Chương 14

Hôm nay là ngày học cuối của ba anh em Tuệ Mai rồi được nghỉ Tết khoảng mười ngày, buổi trưa Tuệ Minh được về sớm nên ghé qua lớp mẫu giáo đón hai em về luôn. Ba anh em đi về tới sân kho của thôn (sân chung để đồ vật của thôn) thì thấy một chiếc xe Jeep bốn chỗ đỗ ở sân. Tuệ Minh reo lên sung sướиɠ, kích động.

“Ông Nhận về, hoan hô, Tuệ Mai, Tuệ Tâm, ông cậu về.

Tuệ Tâm không hiểu ông Nhận là ai, nhưng thấy anh hai vui vẻ nên cô bé cũng nhảy lên vui sướиɠ như anh, Tuệ Mai nhìn xe Jeep ánh mắt phức tạp. Nhưng để không mất hứng thú của hai anh em nên cô cũng tỏ ra vui vẻ.

Tuệ Mai cũng rất vui khi gặp lại ông, đây là người đời trước vừa là ân nhân, vừa là người quan tâm cả nhà Tuệ Mai nhất. Chẳng qua Hàn Vượng càng ngày xử sự vô cùng quá đáng khiến cho hao hết kiên nhẫn, sự quan tâm của ông với gia đình cô.

Ông tên Trần Nhận là em trai ruột của bà ngoại Tuệ Mai. Thời thanh niên, ông là một phần tử tri thức nổi tiếng không chỉ trong thôn mà còn ở toàn tỉnh. Sau này ông tham gia trong quân đội, thoát ly lên thủ đô dựng nghiệp, nhưng ông là người rất trọng tình trọng nghĩa. Trong làng không chỉ họ hàng mà ngay cả dân làng, ông đều tạo điều kiện cho thoát ly tìm việc trên Hà Nội. Đời trước, người làm cô kính trọng nhất, áy náy nhất chính là ông Nhận.

Tuệ Mai nhớ năm nào cũng tầm hai bảy, hai tám Tết ông sẽ về quê thăm họ hàng quê quán, ai có việc gì chỉ cần trong tầm tay ông sẽ giúp đỡ. Lúc mẹ Tuệ Mai bị bệnh, khi ông nhận được điện thoại của bà ngoại cô, ông đã tức tốc đánh xe về đưa mẹ cô lên bệnh viện trung ương để chữa trị. Mẹ cô qua đời lúc cô sáu tuổi, ông đã không ít lần giúp đỡ cho ba cô xây đi xây lại tận ba cái nhà. Đời người ta chỉ tích cóp xây một cái nhà là đủ nhưng ba Hàn Vượng cô lại lấy lý do mẹ cô báo mộng để xây lại nhà những ba cái. Còn anh trai cô bị bệnh lúc học lớp chín, ông cũng không nói hai lời đón anh trai cô lên tuyến viện trung ương chữa bệnh tận năm năm. Có thể nói ông đã tận tình tận nghĩa với cả nhà cô rồi. Còn Tuệ Mai sau khi học cao đẳng trên Hà Nội, ông là người cung cấp tiền bạc cho cô, kể cả sau này cũng xin việc cho cô nữa, rất tiếc về sau cô lại không theo nghề ông chọn mà làm việc khác.

Sau này, khi lớn một chút Tuệ Mai đã thắc mắc lý do ông đối xử quá tốt với nhà cô và lý do này hầu như cả làng đều biết. Vì thời còn trẻ mải mê gây dựng sự nghiệp nên ông không thể chăm sóc đấng sinh thành được, mà mẹ cô – Tiêu Nguyệt lại là người chăm sóc họ. Ba Hàn Vượng lấy mẹ Tiêu Nguyệt thì quyết định ở lại rể nhà ba mẹ của ông Nhận luôn. Rồi họ lần lượt qua đời, đặc biệt mấy năm lúc ba mẹ Tuệ Mai mới cưới nhau, bà ngoại Tiêu Nguyệt bị bệnh liệt giường, ba mẹ Tuệ Mai là người cận kề chăm sóc hàng ngày. Chính vì áy náy không ở bên chăm sóc ba mẹ, mà để cho vợ chồng cháu gái lo liệu hết nên sau này dù không có mẹ cô, ông Nhận đều tận hết sức thỏa mãn ba cô.

Ba anh em Tuệ Mai vào nhà nhìn thấy người đàn ông đã ngoài ngũ tuần ngồi trên bàn uống nước, bên cạnh là Tiêu Nguyệt đang bế Tuệ Quân cười nói. Tuệ Mai không có ký ức về mẹ cô kiếp trước, cô không biết Tiêu Nguyệt ở bên cạnh ông cậu lại vui vẻ đến vậy, nhìn bà cười tươi nên rất đẹp. Tuệ Mai ngẩn ngơ trong nụ cười của mẹ, đến khi thấy Tuệ Tâm lắc tay mình mới tỉnh hồn. Lúc này Tiêu Nguyệt đang mỉm cười nhìn ba anh em Tuệ Minh.

“ Cả ba con vào chào ông cậu đi, đứng ngẩn người ở đó làm gì thế con?

“ Dạ, con chào ông cậu ạ.

Cả ba đồng thanh chào ông rồi chạy sà về phía ông vui vẻ, ông cũng nhanh chóng giơ tay ôm bọn nhỏ vào lòng..

“ Ồ, ông cũng chào các cháu. Lần này ông về mang rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi cho các cháu nha.

“ Hoan hô ông, ông cậu muôn năm.

“ Yêu ông nhất trên đời.

Tiêu Nguyệt nhìn các con ríu rít bên cạnh mà vui vẻ, ngay cả Tuệ Quân không hiểu mọi người nói gì nhưng thấy anh chị reo vui thì cũng toe toét theo. Để các con đỡ kích động xong, Tiêu Nguyệt dặn dò bọn nhỏ trông em, bà đứng lên chuẩn bị nấu ăn. Ông cậu thì đứng lên đi thăm mộ tổ tiên và họ hàng, vì ông về tranh thủ có một ngày nên rất bận. Ba anh em Tuệ Mai cũng không quấn ông nữa, mà phân công giúp đỡ Tiêu Nguyệt nấu cơm.

Kiếp trước một thời gian Tuệ Mai đã ở trên Hà Nội, cô cũng từng đến nhà nấu ăn cho ông cậu nên cũng biết một số sở thích của ông. Tuệ Tâm ngồi chơi trông Tuệ Quân, hai anh em Tuệ Mai nhặt rau, rửa rau giúp Tiêu Nguyệt.

Theo như sự hiểu biết một số sở thích kiếp trước của ông cậu, Tuệ Mai nói với Tiêu Nguyệt một số ý kiến của cô về các món ăn. Cô biết ông cậu không thích thịt thái to như ở quê nhưng để cô cầm dao thái thịt thì hơi khó.