Chương 4: Lòng người run sợ

Thiếu niên trải áo lên mặt bàn, ôm thiếu nữ vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về bờ vai mảnh mai:

"Đừng sợ, tớ ở đây!"

Ngay khi cả thế giới chìm trong địa ngục, tiếng khóc lóc nấc cục hòa cùng tiếng mưa rơi đồm độp, từng giây từng phút trôi qua đều trở thành sự tra tấn cắn da cắt thịt.

Bọn họ cách xa ba người, giống như cô lập hai nữ một nam, vừa sợ hãi thiên nhiên vừa hả hê tưởng bản thân có thể làm Hoắc Cẩn chịu khổ.

Tất nhiên đấy là do tất cả nghĩ rằng bóng tối bao trùm muôn nơi, không nhìn thấy tay chân mặt mũi, lá xào xạc đổ bóng ma ngoài cửa sổ, tiếng gào thét quanh quẩn bên tai, sự tĩnh lặng như bị cả thế giới bỏ qua đều có thể khiến ba người hoảng loạn ám ảnh.

Nhưng không, trong tim trong mắt Hoắc Cẩn chỉ có cô gái nhỏ đang chảy đẫm mồ hôi cơ thể nóng bừng này thôi.

Cậu lo lắng đến mức tay chân sắp rụng rời, khóe mắt đỏ hoe, l*иg ngực trái đau nhói.

Tay lau không kịp tốc độ mồ hôi chảy, cọ cằm lên mái tóc suôn mượt, Hoắc Cẩn cứ vậy thì thầm:

"Điềm Điềm ngoan, đừng lo lắng, có tớ này, tớ sẽ bảo vệ cậu, ác mộng mau bay đi, không được làm phiền bảo bảo của tao..."

Vương Uyển Nhã yên lặng ăn bánh mì uống nước, vì không biết bao giờ ông trời mới tỉnh dậy chiếu sáng muôn nơi nên cô nàng chỉ dám ăn một chút thôi.

Chỗ bọn họ bị tối sầm, vậy chỗ bố mẹ thì sao, cô nàng lo lắng quá nên lông mày cau chặt mãi không giãn ra được.

Tay sờ túi sách, con ngươi co rút, Vương Uyển Nhã quay phắt đầu nhìn thiếu niên đang lẩn vào trong góc bao bọc bảo bối của mình.

Các túi bánh mì nước ngọt còn nguyên, đồ ăn vặt Khương Điềm thích cũng không thiếu cái nào, vậy từ sáng hôm qua tới giờ Hoắc Cẩn đã ăn gì vậy?

Đối phương không ăn không uống thế mà sức khỏe vẫn không suy giảm, không thấy chút mỏi mệt nào, tự dưng cô nàng cảm thấy có khi nào đêm qua Hoắc Cẩn cũng không ngủ hay không?

Trời không có ánh sáng nên giờ giấc loạn hết, nhưng Vương Uyển Nhã nhớ rõ lúc mình dậy cậu ta đã ôm lấy Khương Điềm rồi.

Ngừng miệng, tay cất nốt số thức ăn còn lại vào túi, cẩn thận cất nó ở gần chỗ cả ba người, sau đấy lẳng lặng nhìn về phía cửa sổ.

Những cây cối còn sót đã đổ hết, trong tầm mắt đều là sự hoang vắng tối mịt, co người, cô nàng cúi đầu úp lên đầu gối, nước mắt chảy ra làm ướt sũng vải quần chắc chắn.