Chương 7: Quái vật sinh ra

Vừa tỉnh táo lại Khương Điềm đã chun mũi nín thở cầm áo khoác chùm toàn bộ thân thể.

Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra được không?

Sao không khí tanh thối như thế này?

Cô có cảm giác dạ dày cuộn trào, não bộ co rút, tất cả tế bào như muốn ngừng hoạt động.

Bình thường thiếu nữ đã không chịu được sự bẩn thỉu, dễ dàng nhận ra mùi lạ dù nó nhàn nhạt tới mức gió thổi qua là biến mất ngay.

Chính cô gái nhỏ không ý thức thấy các giác quan của mình tinh tường hơn gấp chục lần rồi.

Tùy vào sự tiến hóa cao hay thấp mà mọi thứ liên quan đến người đấy phát triển hơn mấy lần mấy chục lần mấy nghìn lần.

Lọt trong tầm mắt là mấy chục bộ thây thô gục đầu đứng san sát bên nhau, quần áo thể dục quen thuộc, cô còn thấy rõ lắc tay dây chuyền lấp lánh màu sắc.

Khương Điềm sợ thót tim, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch, vô thức giơ tay lay lay người cạnh mình.

Nhiệt độ bỏng cháy truyền đến, quay phắt đầu nhìn lại, thiếu nữ kinh hoảng suýt thét ầm lên.

Thiếu niên đẹp trai mang trong mình sức sống hơn núi lửa phun trào bây giờ nằm vật trên mặt bàn, mắt nhắm chặt, thở ra thì ít hít vào thì nhiều.

Điều khiến cô ghê rợn là toàn bộ khuôn mặt chân tay đối phương lỗ chỗ lỗ thủng, máu tươi chảy ào ào, không hề dễ nhìn nữa.

Loạng choạng lùi ra sau, vì không chú ý nên đẩy vào chân bàn, tiếng ríttt vang lên, tất cả quái vật cách cách cô gần chục mét đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đôi mắt trong sáng dần đong đầy nước mắt, bất chấp trạng thái đáng sợ của Hoắc Cẩn, thiếu nữ bắt đầu ghé sát đến run lẩy bẩy.

Tại sao, tại sao mọi người đều trở thành thứ tởm lợm như này?

Khương Điềm vốn mắc hội chứng sợ mật độ cao, thêm việc từ nhỏ tới lớn đều sợ ma quỷ, đối diện với hai điều này cô sẽ mất hết sức lực suy nghĩ chạy trốn.

Ở bàn ngay cạnh là Vương Uyển Nhã ngất xỉu như thiếu niên, cả người đỏ au, do máu cũng do đang bị sốt.

Thế giới biến đổi không có nghĩa là người nhát gan yếu đuối được nuôi nấng tỉ mỉ bảo bọc có thể đứng lên chăm sóc lại người luôn hết lòng vì mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp, cơ thể mềm mại co rúm trong ngực thiếu niên, nghẹn tiếng nức nở vào họng.

Khương Điềm đẹp hơn hoa hơn họa, trắng nõn mịn màng, đôi chân thon dài thẳng tắp, ngực tròn mông căng, dáng vẻ chim non nép vào lòng quá đáng thương.

Nếu Hoắc Cẩn còn tỉnh táo chắc chắn sẽ dùng hết lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành bảo bối yêu kiều mềm mại.

Mỗi tội thứ nhìn thấy bộ dáng duyên dáng này lại là những người bạn đã biến thành quái vật.

Chúng lảo đảo tiến lên, vặn vẹo quỷ dị, tay vươn ra vẫy loạn giữa không trung.

Miệng đóng mở liên tục:

"Đói, đói..."