Chương 5

"Được rồi, em tên Trương Tam Lý Tứ gì cũng được, tới nhà phát thanh này rồi thì chúng ta là người một nhà." Lý Bân xua tay nói, "Giờ bên ngoài loạn thành thế kia, học sinh thì người chết người tụ lại với nhau thành từng nhóm nhỏ, nhưng nhà phát thanh vẫn là nơi an toàn nhất. Nhà phát thanh này cũng rất gần với căng tin, chúng ta tạm thời không phải lo về đồ ăn, cứ như vậy cố chống chịu tới khi có người bên ngoài tới cứu chúng ta là được."

Đột nhiên có người gọi lại đây, "Lý Bân, qua đây giúp một chút với."

"Được rồi, tôi tới ngày." Lý Bân lại quay sang nói với chúng tôi, "Tôi qua giúp người ta một chút, hai người ngồi đây nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng." Hai chúng tôi gật gật đầu.

Lâm Hy kéo cánh tay tôi: "Không ngờ trong nhà phát thanh này cũng khá an toàn đó chứ."

"Nhìn có vẻ không tệ, nhưng mà ai biết được..." Tôi nói.

Đột nhiên tôi cảm nhận được có tầm mắt quét qua phía này, tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra là Trần Đoá Đoá đang ngồi ôm gối trên ghế sô pha. Tầm mắt hai chúng tôi chạm nhau, cô ấy như con nai con bị hoảng sợ mà cúi đầu xuống.

...

Vốn mọi thứ đã tạm thời yên ổn xuống nhưng sau nửa đêm lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trong nhà đột nhiên truyền tới tiếng kêu la của nữ sinh, sau đó là tiếng đánh nhau, tiếng khóc lóc cùng tiếng thủy tinh vỡ vụn ầm ầm vang lên.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Lâm Hy bị tiếng động đột ngột làm cho giật mình tỉnh lại, hoảng sợ túm chặt lấy áo tôi.

Tôi nhăn mày quan sát một lúc, nói: "Hình như là... phòng thu âm có zombie phá cửa sổ nhảy vào trong, tôi sang bên kia xem tình hình một chút, cô chờ ở đây đi."

Lâm Hy chậm rãi buông lỏng tay đang túm lấy quần áo của tôi ra: "Anh phải cẩn thận đó."

Thực ra trong lòng tôi giờ sợ lắm á, tôi đâu có phải người có tấm lòng trượng nghĩa gì đó đâu, nhưng mà sợ zombie mà phá được ra chỗ này thì chúng tôi cũng đừng mong mà thoát ra được.

Phòng thu âm lúc này loạn tung cả lên, một con zombie mặc đồng phục trường đang bắt lấy một nam sinh mà gặm cắn, nam sinh kia cả người đầy máu, trên cổ bị nó cắn rách ra một miếng thịt to, mắt trợn trừng trừng, biểu cảm không thể tin nổi..

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn một con zombie ở khoảng cách gần như vậy, không giống mấy con zombie ở trên phim nhìn giống như con người, chỉ có thêm vài vết sẹo, zombie ở ngoài đời thực cả khuôn mặt đều bị biến dạng, miệng lồi ra phía trước, nhìn cực giống một con khỉ có răng nanh. Lý Bân cùng vài người nữa cầm lấy cây chổi, cây lau nhà cùng đủ loại vũ khí vây con zombie lại, mọi người lao vào đấm đá lung tung, trong lúc hỗn loạn không biết đứa nào ném một quyển sách lên người nó, con zombie trở nên nóng nảy bất thường, bắt đầu nhào vào trong đoàn người mà cắn xé.

Mùi máu tanh tràn ngập cả nhà phát thanh, zombie lại bắt được một nam sinh khác, cắn một phát lên ngực của cậu ta, nam sinh liều mạng đập vào đầu của zombie nhưng chẳng có chút tác dụng gì.

Lý Bân nhân cơ hội cho một chổi vào đầu con zombie, có nam sinh ở phía sau hét lên với mọi người, "Mau tránh ra", sau đó xô đổ tủ sách ở trong phòng thu âm, tủ sách nặng nề đè xuống, tạm thời đè bẹp được con zombie kia.

Chúng tôi mới thở ra một hơi, cái tủ sách nằm dưới đất kia lại không ngừng phát ra tiếng nhấc lên nhấc xuống, đột nhiên, một góc của cái tủ bị đẩy ra, sau đó một cái thứ mặt đầy máu xông thẳng về phía tôi.

Nằm không cũng bị ăn vả mà, não tôi trong nháy mắt tự phác họa ra cảnh mình bị nó ngoạm cho một nhát rơi hẳn một miếng thịt bự, xong hai mắt trợn ngược lên chết không nhắm mắt luôn.

Trong lúc hoảng loạn tay tôi mò được một thứ gì đó bằng sắt, chả kịp quan tâm nó là cái gì liền túm lên, hung tợn phang một gậy vào cái thứ đang nhào vào người mình.

"Đcm mày, ăn một gậy của bố mày này!"

"Bụp" một phát, tôi tưởng mình nghe nhầm rồi, lát sau mới biết đó không phải ảo giác, cái đầu dưa của con zombie bị tôi đập cho nát ra luôn.

"Chết cmm đi, chết cmm luôn đi!"

Động tác của tôi cũng không ngừng lại, tay sờ được cái gì là đập hết lên người con zombie, đập được một hồi, đến khi con zombie kia giật cũng không giật được phát nào nữa, xung quanh mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Tôi dừng tay, phát hiện mọi người đều đang kinh hãi nhìn mình.

Giờ tôi mới nhận ra mình đang khóc sml, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi tèm lem, chân cũng đang run lẩy bẩy, mà con zombie kia nằm bất động trên đất, dịch não trăng trắng đang chảy ra.

Lý Bân bật ngón cái với tôi: "Người anh em, đỉnh vll luôn..."

Cũng có người kinh hồn nói: "Anh trai à, sức đâu ra mà khỏe thế."

Tôi xua xua tay, chỉ có mình mới hiểu, mình suýt thì bị doạ cho chết khϊếp.

Từ nhỏ đã có sức khỏe giống như lão cha nhà mình nhưng lá gan thì lại không được nửa góc của lão, dù mình lớn lên ở nông thôn nhưng mà thấy con chuột chạy qua cũng bị doạ cho nhảy dựng.

Nếu không phải sợ mất hết thể diện, tôi đã ngồi bệt xuống đất rồi khóc huhu một trận, kêu Lâm Hy qua đây dỗ dành an ủi trái tim mỏng manh íu đuối này.

Mọi người nhanh chóng bận rộn cả lên, vài người hợp sức ném con zombie kia ra ngoài, thu dọn đơn giản lại phòng thu âm rồi khóa chặt hết tất cả cửa sổ của mấy căn phòng khác lại.

"Vậy hai bạn học này làm sao đây?" Đột nhiên có người hỏi.

Mọi người đều im lặng, bạn học hôm qua vẫn nói chuyện bình thường với mọi người hôm nay lại bỏ mạng, dù là ai cũng khó mà chịu được.

"Vứt ra đi, người cũng sớm mất rồi."

"Đồng ý, mấy thứ này có thể truyền nhiễm đó."

Mọi người bàn bạc với nhau một hồi, sau vẫn là bắt tay đem thi thể của hai bạn học kia vứt ra ngoài.

Trong phòng đột nhiên có người kêu lên, một nữ sinh chỉ vào một nữ sinh buộc hai bím tóc đuôi ngựa ở bên cạnh nói: "Sẽ, sẽ truyền nhiễm sao? Vậy cậu ta cũng bị cắn rồi..."

"Vương Nhụy, cậu ngậm miệng cho tôi." Nữ sinh có hai túm tóc đuôi ngựa hoang mang che lại phần bụng của mình, nhưng đã muộn, mọi người ở đây đều nhìn thấy cả rồi.

Cô ấy hoang mang giải thích với mọi người: "Vết thương này không phải do bị cắn đâu, đây là do bị ngã, lúc nãy loạn như vậy tớ không cẩn thận nên mới bị ngã..."

"Nhưng rõ ràng tôi thấy bị cắn rồi mà." Vương Nhụy nói.

"Cậu muốn hại tôi hả? Cậu muốn hại chết tôi phải không!" Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa giống như điên lên nhào qua đánh Vương Nhụy, Vương Nhụy hét lên chạy trốn khắp nơi, sau cùng nữ sinh tóc đuôi ngựa bị mấy nam sinh khống chế lại.

Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc.

Nếu lúc nãy vứt ra chỉ là mấy thi thể, mọi người có thể không chút để ý mà đưa ra quyết định, nhưng bây giờ lại khác, đây là một người sống sờ sờ nhưng lại mang một miệng vết thương lớn như vậy, bây giờ nên xử lý thế nào đây.

"Tin tôi đi, tin tôi đi mà." Nữ sinh tóc đuôi ngựa khóc lóc gào lên: "Tôi bị ngã thật mà, là Vương Nhụy muốn hãm hại tôi!"

"Nhưng lúc nãy tôi rõ ràng nhìn thấy con zombie kia nhào ngã một nữ sinh mặc váy ngắn màu trắng mà, ở đây cũng chỉ có mình cậu có vết thương trên người, không phải cậu thì là ai..." Vương Nhụy cắn chặt không tha.

Tôi nhìn một vòng quanh đây, quả thực chỉ có nữ sinh tóc đuôi ngựa là mặc váy ngắn màu trắng.

"Người bị nhiễm sớm muộn gì cũng biến thành zombie, vứt cậu ta ra ngoài đi." Không biết là ai mở đầu trước nói một câu.

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của mọi người nhìn mình ngày càng không đúng, nữ sinh tóc đuôi ngựa kinh hoảng nói: "Đừng, mọi người đều là đồng bạn, đừng như vậy mà..."

"Xin lỗi." Lý Bân cũng nhìn cô nói: "Chúng tôi không thể mở to mắt mà nhìn mọi người ở đây đều chết hết."

Trong tiếng kêu khóc thảm thiết của nữ sinh tóc đuôi ngựa, tôi lặng lẽ đi ra bên ngoài phòng, lựa chọn như thế nào là việc của bọn họ, việc nên làm tôi đều đã làm rồi.

Tôi cũng không phải thánh, sẽ không lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân vào lúc này, cũng không muốn tận mắt đứng nhìn thảm cảnh đồng loại bị vứt bỏ này.

Tôi đứng ngoài cửa hút mấy điếu thuốc, đột nhiên nhớ tới mình còn chưa đi gọi thử điện thoại, thế là lượn qua phòng thông tin, lúc này trong phòng thông tin đen kịt một mảnh, cũng yên tĩnh đến dọa người.

Lúc tôi còn đang lần mò bật công tắc đèn, có ai đó đâm phải người tôi rồi chạy ra ngoài.

Tôi chửi một câu, còn chưa kịp nhìn rõ được là ai thì đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

Cuối cùng cũng bật được đèn lên, vừa nhìn qua liền thấy điện thoại công cộng nằm trên bàn, đang định đi kêu Lâm Hy qua đây thì tầm mắt tôi đột nhiên bắt gặp một đống gì đấy ở dưới bàn.

Đó là một chiếc... váy ngắn màu trắng, bên trên vẫn còn dính vết máu tươi.