Chương 2

Bảo An mở mắt ra, cậu mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh. Nơi cậu đang ngồi là chiếc giường của ký túc xá, không ngờ cậu thực sự được quay về. Mò lên trên gối Bảo An lấy điện thoại ra nhìn, hiện tại là ngày 31/07/2023, trước ba tháng khi tận thế đến.

Bảo An là trẻ mồ côi, bố mẹ cậu mất từ khi cậu lên 10 tuổi. Khuôn mặt cậu xinh đẹp đáng yêu nên cho dù ở cô nhi viện thì vẫn được mọi người yêu thương chăm sóc.

Đến khi học lên cấp ba, Bảo An thi đỗ vào Trường Trung Học Phổ Thông (THPT) Hoàng Thanh tại Quận Hoàng Thanh thuộc Thành Phố H, cậu quyết định chuyển vào ở trong ký túc xá của trường.

Bảo An vừa đi học vừa đi làm, cậu kiếm được một công việc phục vụ tại nhà hàng được bao bữa ăn tối. Học phí của cậu vẫn luôn được nhà nước hỗ trợ nên đi làm chỉ là để kiếm thêm đồng ra đồng vào cho sinh hoạt. Cuộc sống cấp ba của Bảo An không cần tiêu xài gì đến tiền, đến bây giờ cậu cũng tích kiệm được kha khá.

Bảo An đi xuống giường bật đèn lên rồi lấy tiền tích kiệm ra đếm: “Aiz mấy triệu này thì có thể làm được gì được chứ?” Càng nghĩ Bảo An càng cảm thấy đau lòng: ‘Cái này còn chẳng mua được mấy thực phẩm nữa, cho dù được quay về mà không có tiền thì đều là đồ vô dụng’.

Quả nhiên câu "Được voi đòi hai Bà Trưng" là không sai, Bảo An quên mất lúc ban đầu cậu chỉ mong muốn có thể quay về là được rồi.

“Bảo An, em làm gì thế? Sao không đi ngủ mà bật đèn làm gì vậy?” Bị đèn chiếu sáng làm tỉnh giấc, Đặng Huy Hoàng vừa ngáp dài vừa hỏi.

“Haizz, anh không hiểu được đâu, không có tiền thật khổ mà.” Bảo An bày ra vẻ mặt đau khổ nói.

Huy Hoàng cầm điện thoại nhìn giờ rồi câm nín không biết phải nói gì mới phải.

Mặt Bảo An hơi tròn tròn má bánh bao đã thế lại còn trắng trắng hồng hồng, nước da đẹp đến con gái còn phải ghen tị, khuôn mặt cậu mỹ lệ cứ như yêu nghiệt. Con trai gì mà còn xinh hơn cả con gái, khiến cho ba tên đực rựa cùng phòng ký túc xá của cậu phải quỳ xuống thề thốt, nếu cậu mà là con gái thì có phải đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu bọn họ cũng phải cướp cậu về làm vợ.

Tuy Bảo An cùng tuổi với bọn họ đều đang học lớp 11, nhưng trông cậu không khác gì học sinh cấp hai, cứ thế thành văn cậu biến thành em út của phòng.

Đôi mắt Bảo An to tròn màu nâu đậm gần như màu đen, nên khi cậu ủ rũ đôi mắt liền ướŧ áŧ khiến người khác yêu thương, không đành lòng nặng lời với cậu. Huy Hoàng thì lại càng không thể thoát khỏi ánh mắt ấy, lập tức tự giác nhẹ giọng hỏi: “Bé An à, vấn đề là mới 3 giờ sáng em lôi tiền ra đếm làm gì? Không phải sáng mai em có lớp à sao không đi ngủ đi?”

“Anh không hiểu, còn không phải là vì không có tiền hay sao?” Càng nói Bảo An càng ủ rũ: “Nếu không phải mấy anh cứ hay chơi liên quân, làm em cũng bị dụ dỗ mà đi mua điện thoại khác để chơi cùng, thì bây giờ đâu đến mức nghèo như thế này cơ chứ.”

Đặng Huy Hoàng giật giật môi bất đắc dĩ nói: “Bé An à, đấy là chuyện của một tháng trước rồi, giờ em mới đau lòng không phải là cung phản ứng quá dài sao? Hơn nữa giờ đang là 3 giờ sáng đó!”

Cầm cọc tiền trên tay Bảo An cảm thấy mình muốn khóc tới nơi rồi, sao cậu lại là có thể là người không biết tiết kiệm như vậy được cơ chứ: “Anh không hiểu mà, giá như chồng em ở đây thì tốt rồi, haizzz.”

“Bé An à, em bị mộng du hả? Em có chồng từ khi nào chứ?”

“Hừ, anh không biết được đâu, em đang đau lòng lắm anh đừng làm phiền em mà!”

Thấy Bảo An tức giận Huy Hoàng im lặng nhanh chóng nằm xuống, lấy chăn trùm lên đầu cố gắng ngủ để giảm cảm giác tồn tại.

Bảo An là gay trời sinh, cậu tự phát hiện ra từ khi lên cấp ba. Khi đó cậu mới bắt đầu đi làm, cảm nhận được sự vất vả để có thể kiếm được một đồng tiền. Sau đó cậu nghe được câu chuyện của các bạn nữ trong lớp. Nào là có người yêu hào phóng ra sao, chẳng cần phải học tập giỏi để làm gì. Chỉ cần kiếm được một người chồng giàu có là sau này có thể vô lo vô nghĩ, chỉ cần nằm nhà hưởng thụ thôi!

Từ trước tới nay Bảo An chưa từng có cảm giác gì với con gái. Sau khi nghe xong câu chuyện của các bạn nữ đó, ánh mắt của cậu luôn đuổi theo những bạn nam cao to nhìn có vẻ giàu có.

Lúc đó Bảo An liền biết tính hướng của mình, cậu cũng mong muốn kiếm được người chồng giỏi giang, để khỏi phải lo nghĩ đến việc không có cái ăn cái mặc. Cũng một phần tại vì cậu học rất rất rất kém, dù có cố gắng ôn tập hay nghe giảng tới đâu thì đầu cậu cũng toàn lơ tơ mơ.

Đối với Bảo An cậu có thể nghèo vật chất chứ không thể nghèo ý chí, chỉ cần là ước mơ thì vẫn luôn đáng được tôn trọng. Vì vậy cậu chưa bao giờ giấu giếm ai khi phát hiện ra tính hướng của mình.

Tính cách cậu trẻ con hay làm nũng, khuôn mặt lại xinh đẹp như con gái. Khi cậu come out cả phòng ký túc xá cũng không có ai bất ngờ, bọn họ không những không kì thị mà còn coi cậu như em gái để chăm sóc.

Phòng ký túc xá của cậu dù mới gặp nhau nhưng giống như đã quen thân nhau từ lâu, đều hận không thể gặp nhau sớm hơn. Bọn họ quyết định cắt máu trắng ăn thề kết bái huynh đệ.

Trịnh Bảo Đức sinh sớm nhất nên được làm lão đại, tiếp đó lão nhị là Nguyễn Xuân Hiếu, lão tam là Đặng Huy Hoàng. Chẳng cần phải xét đến ngày sinh tháng đẻ thì riêng cái mặt non nớt của Bảo An đã bị xếp làm em út rồi.

Ngồi bần thần một lúc lâu Bảo An mới nhớ ra cái không gian giúp cậu quay về. Bảo An vội đứng dậy chạy nhanh vào buồng tắm. Lột bỏ hết quần áo nhìn vào gương, trên ngực cậu ở vị trí tim khảm một một viên đá màu xanh ngọc bích, bên trong chứa đầy những chấm trắng li ti.

Viên đá có hình vuông bo góc, lớn khoảng chừng 3cm, nó rất quen thuộc với Bảo An, từ khi cậu có trí nhớ nó vẫn luôn ở bên cậu. Khi đó cậu cũng không biết viên đá này là từ đâu ra nên có hỏi bố mẹ, bọn họ cũng không biết nó là cái gì, đoán có lẽ là mặt dây chuyền nào đó bị rơi ra. Bảo An thấy nó rất đẹp nên vẫn luôn giữ nó bên mình coi như vật may mắn, không ngờ nó lại là không gian.

Bảo An thử niệm: “Vào” nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhíu mày ngờ vực: ‘Sao lại vậy rốt cuộc làm sao mới có thể vào? Không phải trong các bộ truyện chỉ cần niệm vào với ra là được à?’

Bảo An cắn đôi môi đỏ mọng, nhíu chặt mày rối rắm thắc mắc: “Giờ làm sao đây ta? Chẳng nhẽ giúp mình quay về xong không gian cũng thành vô dụng luôn à? Hay là chỉ linh hồn mới vào trong được? Nếu thế cũng vô dụng quá đi, với lại giờ mình là người đâu thể xuất hồn ra được đâu?”

Bảo An bối rối một lúc lâu, cả đời cậu vẫn luôn đen đủi, đến lúc chết mới có được một lần may mắn, phát hiện ra mình có không gian lại còn có thể trùng sinh. Nhưng mà nếu giờ dùng không được thì chẳng hóa rõ ràng bạn có một bàn hải sản tươi ngon, nhưng mà chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể ăn hay sao? Làm vậy là người thì ai mà chịu nổi chứ?

“Không đúng, không gian này được làm ra là để trồng tiên dược vậy thì phải vào trong mới có thể trồng được chứ? Vậy thì người cũng có thể vào chẳng qua mình không biết cách vào như thế nào thôi. Thiệt tình mà, cái tấm bia giới thiệu thông tin kia thật không đáng tin cậy chút nào mà! Sao không tiện thể nói luôn cho người ta biết cách để vào chứ?” Bảo An oán niệm chán chê xong đành thở dài: “Hầy, giá mà có Nghĩa ở đây thì tốt rồi, anh ý là siêu cấp thông minh chắc chắn sẽ tìm được cách, chứ không như mình chỉ biết thở ngắn than dài.”

Bảo An đã đổi oan cho tấm bia rồi, vì chủ nhân của không gian đâu nghĩ rằng người được không gian công nhận lại là một người bình thường, không tu luyện nên không có tinh thần lực để mở không gian.

Oán giận thì oán giận buồn bực thì buồn bực, nhưng tìm cách vào không gian thì bắt buộc phải làm. Đầu tiên Bảo An thử cọ cọ viên đá xem, nhỡ đâu giống đèn thần của Aladin, cọ cọ 3 phát là thần đèn sẽ hiện ra. Nhưng cậu cọ đến sắp trầy cả da rồi mà vẫn chẳng có hiện tượng gì. Nghĩ nghĩ Bảo An thử gõ gõ rồi lẩm nhẩm: “Cốc… Cốc… Cốc…” Viên đá vẫn tràn đầy sự khinh bỉ không thèm để ý tới Bảo An.

‘Chẳng nhẽ cần đọc thần chú?’ Nghĩ vậy Bảo An lẩm nhẩm: “Vừng ơi mở ra à đá ơi mở ra mới đúng chứ!” Viên đá vẫn không khiến mọi người thất vọng, nó vẫn bất động ánh lên thần sắc lung linh chiếu mù mắt Bảo An như muốn nói rằng: “Thằng ngu…” Bảo An tức giận lắm lắm lắm, đây chính là khiêu chiến tôn nghiêm IQ của cậu mà, cậu không thể khuất phục được.

Vì vậy Bảo An liền trợn mắt nhìn chằm chằm viên đá, bỗng nhiên đầu cậu hiện lên hình ảnh bên trong không gian. Bảo An mừng rỡ thử nghĩ: "Vào’ không ngờ lần này cậu thực sự vào được.

Sau đó Bảo An thử niệm "Ra" nhưng lại chẳng thể thoát ra được: ‘À rế, A lô anh bạn à sóng không gian mà cũng có thể chập chờn được hả? hả? hả?’

Bảo An ngồi xuống bình tĩnh nhớ lại lúc nãy làm sao bản thân có thể vào được. Lúc đó cậu đơn giản chỉ là nhìn chằm chằm vào viên đá thôi, đâu có làm hành động gì khác đâu. Nhưng giờ cậu đang ở trong viên đá thì kiếm cái gì để nhìn chằm chằm đây?

Bảo An buồn bực oán giận trong lòng: ‘Chủ nhân không gian này thật kỳ mà, ông ý không kiểm tra độ an toàn của không gian hả? Nhỡ vợ ông ý chui vào trong trồng tiên dược rồi bị kẹt luôn ở đây không ra được, thì chẳng phải không đợi kẻ thù gϊếŧ, ông đã mất luôn vợ rồi sao?’

“Ừm… E mo… Lúc ý hình như trong đầu mình hiện lên hình ảnh bên trong không gian rồi mới vào được. Vậy vấn đề không phải là câu thần chú vào mà là mình phải chú tâm suy nghĩ muốn vào nhỉ?” Bảo An thử tập trung suy nghĩ: ‘Tôi muốn ra, tôi muốn ra…’ Không ngờ cậu thực sự ra được.

“Ha, hóa ra là phải tập trung tinh thần vào không gian thì mới có thể vào hay ra, làm mình hết hồn hà. Xin lỗi ông tiên vì đã trách nhầm ông, nhưng cũng là tại ông không ghi hướng dẫn sử dụng rõ ràng thôi!”

Sau khi đã biết cách ra và vào không gian Bảo An bắt đầu tìm hiểu các chức năng của nó. Bước đầu tiên không thể thiếu đó chính là tìm cách cho các đồ vật vào. Bảo An nhìn vào không gian rồi cầm thử chiếc cốc dùng để đánh răng nghĩ: ‘Thu’, chiếc cốc liền được cậu thu vào trong.

Bảo An mừng rỡ vội vàng thu hết đồ đạc cá nhân của bản thân vào, sau đó cậu mặc lại quần áo và phi ra ngoài sắp xếp đồ đạc. Bảo An quyết định rồi cậu phải đi tìm chồng, cho dù là để có thể khiến không gian nhận chủ hay muốn thu thập vật tư thì đều cần phải có chồng cậu, biết làm sao được cậu là quỷ nghèo mà!