Chương 79: Tất cả đều yêu ta?

Mặc dù nói là câu đố, đáp án lại nằm trong nội dung hồ sơ đằng sau, ta nghĩ sau khi thấy được những nội dung này, cự ly giữa chúng ta, sẽ gần hơn một bước."

Loại người nào có thể có hai trải nghiệm cùng một lúc?

Bạch Vụ thực sự không biết đáp án, hắn lật ra trang kế tiếp, mà cùng lúc đó, một cảm giác quen thuộc nhanh chóng nổi lên.

Khung cảnh lờ mờ xung quanh đột nhiên thay đổi, bên tai truyền đến thanh âm trong rương: Đan Đức...là ngươi sao?

...

...

19.02.2027

Người mặc quần áo bác sĩ nói chuyện với ta một lát. Bọn họ nói với ta rằng, sinh mệnh rất mong manh, và điều vĩ đại nhất trên đời là hy sinh bản thân để cứu chuộc người khác.

Mặc dù quá trình này sẽ rất đau đớn nhưng mọi người sẽ cảm kích ta. Ta sẽ giống như những ngôi sao trên TV, nhiều người sẽ thích ta và nhớ rõ ta.

05.03.2027.

Ta nhận thức một chị y tá giỏi chẳng kém gì bác sĩ, chị là người tốt giống như bác sĩ, sẽ không chán ghét ta cũng sẽ không sợ hãi ta.

Chị y tá nói, tacó thể thử đưa ra một số yêu cầu với bác sĩ.

Ví dụ như muốn ăn, muốn chơi, muốn đọc truyện gì, cũng có thể đề cập với bác sĩ.

Chỉ là chị y tá trông hơi khổ sở.

06.03.2027.

Bác sĩ rất kinh ngạc ta vì sao sẽ nói những yêu cầu này, nhưng ta lại nhớ đến lời dặn của chị y tá và không đáp lại bác sĩ.

Bác sĩ quả thật có tâm trạng tốt, bởi vì chị y tá nói cho ta biết, danh vọng của bệnh viện gần đây rất cao, đã điều trị cho rất nhiều người bị hư hao nội tạng.

Ta nghe xong cũng rất cao hứng, nhưng chị y tá lại là mất hứng. Bởi vì bác sĩ cự tuyệt yêu cầu của ta.

21.04.2027.

Nhiều ngày qua ta đều nằm trên bàn mổ, sắc mặt của bác sĩ có chút khó coi, bởi vì tốc độ sinh trưởng của ta...dường như quá chậm.

Bác sĩ phàn nàn rằng nhu cầu đặt hàng ngày càng tăng và rất nhiều người đang chờ đợi ta cứu chữa, nhưng ta đã từ chối một cách ích kỷ.

Ta rất khổ sở, rất áy náy, nhưng ta không có ích kỷ...ta đã rất nỗ lực sinh trưởng.

Giá như ta có thể...giá như ta có thể khôi phục nhanh hơn nữa một chút nữa là tốt rồi.

Ta không muốn làm cho bác sĩ tức giận.

04.06.2027.

Ta có chút suy yếu.

Ta nói với bác sĩ rằng ta hơi đói...ta không muốn nằm trên giường mổ, vẻ mặt của bác sĩ rất nghiêm khắc, ông ấy hỏi ta, còn có nhiều người phải cứu như vậy, nếu như trì hoãn nữa, bọn họ rất nhanh cũng sẽ chết.

Ta biết rằng chết có nghĩa là chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Như vậy quá cô độc, ta không muốn bọn họ chết.

07.07.2027.

Hôm nay được nghỉ ngơi, nhưng ta rất muốn rời khỏi nơi này, ta rất nhớ chị y tá, rất muốn nói chuyện với chị.

Thế nhưng hàm răng và lưỡi của ta đều bị lấy đi, mắt cũng bị lấy ra, những ngày này quá suy yếu, phải một thời gian nữa mắt và răng mới mọc lại được.

09.05.2028.

Người mặc quần áo bác sĩ nói chuyện với ta một lát. Bọn họ nói với ta rằng, sinh mệnh rất mong manh, và điều vĩ đại nhất trên đời là hy sinh bản thân để cứu chuộc người khác.

Tuy quá trình này sẽ rất đau đớn, thế nhưng tất cả mọi người sẽ cảm kích ta.

Ta sẽ không giống như những quái vật kia, bị mọi người chán ghét.

10.05.2028.

Ta nhận thức một chị y tá, nàng là người tốt giống như bác sĩ, sẽ không chán ghét ta cũng sẽ không sợ hãi ta.

Chị y tá nói, ta có thể thử đưa ra một số yêu cầu với bác sĩ.

Ví dụ như muốn ăn, muốn chơi, muốn đọc truyện gì, cũng có thể đề cập với bác sĩ.

Chỉ là chị y tá trông hơi khổ sở, nàng nói với ta, ngươi phải nhớ lại, ngươi phải nhớ lại.

11.05.2028.

Ta cảm giác được ta dường như thật sự quên một ít đồ vật. Ta đưa ra nghi hoặc đối với bác sĩ, ta dường như đã quên gì đó.

Sắc mặt của bác sĩ rất khó coi, vội vàng rời đi.

Ta nhất định đã nói sai, thế nhưng ta...đã quên mất điều gì?

Đáng lẽ ta nên yêu cầu bác sĩ một thứ gì đó, đồ chơi, truyện, thức ăn, nhưng bây giờ bác sĩ có vẻ tức giận và ta không thể yêu cầu ông ấy nữa.

Thật sự thật xin lỗi, ta lại làm sai điều gì đó...

14.05.2028.

Gần đây tâm tình của bác sĩ không tệ, sẽ thỉnh thoảng nói chuyện với ta. Ông ấy nói cho ta biết, ta cứu được rất nhiều người, tất cả mọi người đều rất yêu ta.

Tuy rằng mỗi lần đều là một câu như vậy, nhưng ta vẫn rất cao hứng.

Chị y tá cũng nói cho ta biết, dự án thử nghiệm trong bệnh viện đã thu được thành công rực rỡ, trên phương diện phẫu thuật, rất nhiều bác sĩ thâm niên cho rằng sự tồn tại của ta đã giải quyết được nhiều vấn đề y tế.

Chỉ là bác sĩ rất vui vẻ, nhưng chị y tá trông rất khổ sở.

05.07.2028.

Nhiều ngày qua ta đều nằm trên bàn mổ, sắc mặt của bác sĩ có chút khó coi, bởi vì tốc độ sinh trưởng của ta...dường như quá chậm.

Bác sĩ phàn nàn rằng nhu cầu đặt hàng ngày càng tăng và rất nhiều người đang chờ đợi ta cứu chữa, nhưng ta đã từ chối một cách ích kỷ.

Ta rất khổ sở, rất áy náy, nhưng ta không có ích kỷ...ta đã rất nỗ lực sinh trưởng.

Giá như ta có thể...giá như ta có thể khôi phục nhanh hơn nữa một chút nữa là tốt rồi.

Ta không muốn làm cho bác sĩ tức giận. Chỉ là làm sao lần nào bác sĩ cũng nói như vậy?

10.01.2029.

Chị y tá nói với ta, rất muốn đón năm mới với ta và muốn đưa ta đi ăn, nàng nói ta cứu được nhiều người như vậy, không nên bị giam ở trong buồng thí nghiệm lạnh như băng này.

Nhưng ta không nghĩ rằng ở đây lạnh lắm, ta hỏi chị y tá, những người ta cứu kia, có nhớ ta hay không?

Biểu tình của chị y tá rất kỳ quái, rõ ràng là sự tình thật cao hứng, chị lại vừa khóc vừa gật đầu.

Thật hạnh phúc, tất cả đều nhớ đến ta, tất cả đều yêu ta.