Chương 14: Xăng (2)



Cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho một người, trong tay cầm cây bút.

“Ân, 138…… Là số này có đúng không? “

Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng khẳng định.

“Ok, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, Dương Hi.”

“Không cần khách khí,” nhà tớ cũng chuẩn bị rất nhiều đồ vật, “Tớ còn phải cảm ơn cậu mới đúng, chỉ có cậu không xem tớ là bệnh nhân tâm thần, nghe tớ nói không sai, mấy thứ này có thể nhiều chuẩn bị thì chuẩn bị nhiều một ít đi.”

“Được, tớ biết mà.”



Buông di động xuống, Phương Tử Thư cầm lấy tờ giấy trên bàn, cũng đem số điện thoại này ghi tạc trong lòng.

Cô nghĩ tới nghĩ lui mãi, mới ôm tâm lý thử tìm Dương Hi hỏi thăm, cô đoán là người nhà họ Dương khẳng định cũng sẽ chuẩn bị mấy thứ này. Cô mới thử nhờ Dương Hi hỏi thăm xem có thể giúp cô mua mấy thùng xăng hay không. Nào ngờ Dương Hi đáp ứng thật, thật đúng là làm cô tìm đúng người, Dương Hi không làm cô thất vọng, người nhà họ Dương có quen biết một ông chủ bán xăng, cũng có thể đóng thành dạng thùng lớn bán cho cô.

Cô gọi điện thoại cho người này, người nọ nói hiện tại chỉ còn có một thùng, hỏi cô có muốn thêm nữa hay không. Nếu cần số lượng nhiều thì phải chờ ông ta nhập hàng mới có, hàng về thì ông ta có thể bán số lượng nhiều cho cô, còn khi nào hàng về thì ngay cả ông ta cũng không rõ nữa.

Phương Tử Thư suy nghĩ một hồi, quyết định mua thùng xăng cuối cùng này trước đã.

Muỗi có nhỏ tới đâu thì cũng có thịt a, có một thùng xăng còn tốt hơn là không có thùng nào.

Cô đưa tiền cho người đàn ông kia, người đàn ông đem thùng xăng cỡ lớn đẩy vào nhà kho cô đang thuê kia. Trước khi đi người đàn ông còn nói, chỉ cần có hàng về, ông ta sẽ gọi điện thoại cho cô ngay. Vì mua thùng xăng này, đã ngốn không ít tiền của Phương Tử Thư, Phương Tử Thư đau lòng quá đi mất. Vấn đề hiện tại cô phải đối mặt là không phải ông chủ có hàng bán cho cô hay không mà là cô có tiền mua hay không.

Cô đem xăng thu vào trong không gian, nhưng cô lại không biết nên đem xăng để ở nơi nào mới tốt đây. Cô không muốn đem xăng cất vào kho hàng nhỏ trong trúc lâu, bởi vì hương vị thật sự là không dễ ngửi. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là nơi cô cất chứa đồ ăn và cũng là nơi cô nghỉ ngơi, cô không muốn xuất hiện mùi lạ ở nơi này.

Nhưng vấn đề là, phải để xăng ở nơi nào mới tốt đây, cô suy nghĩ vài chỗ, đều cảm thấy không được tốt cho lắm. Cuối cùng cũng chi có thể đặt bên cạnh giếng cạn không có nước kia, cô phí không ít công phu, mới kéo được thùng xăng tới bên cạnh miệng giếng cạn.

Vỗ vỗ tay, hay quá, giải quyết xong vụ xăng rồi.