Chương 23: Duyên phận

Sau khi cuộc họp báo chấm dứt, chuyện xảy ra ở Mộng Toa cũng tứ tán khắp nơi qua đủ con đường, Bùi Vân Dã và Minh Ương đối chọi gay gắt bởi vì một minh tinh nhỏ, thậm chí Bùi Vân Dã còn trực tiếp trả lại năm ngàn vạn của Thịnh Thế, xem như nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ ở trong vòng.

Bởi vì MInh gia, cũng bởi vì bản thân Minh Ương, cậu ở trong vòng này cũng xem như tương đối có ‘danh vọng’, hoặc là cực kỳ hâm mộ, hoặc là người nịnh nọt càng là nhiều không đếm hết.

Mà Bùi Vân Dã luôn là vị đứng đầu trong vòng, hai người bọn họ đυ.ng độ nhau, có thể khiến cho không ít người trò chuyện say sưa.

Có người cảm khái cũng chỉ có Bùi Vân Dã dám trực tiếp không cho Minh gia mặt mũi như vậy, cũng có người cảm khái Minh Ương vừa vào trong vòng còn chưa hiểu quy tắc, bị Bùi Vân Dã làm một trận như thế có lẽ sẽ bớt phóng túng một chút.

Người biết chuyện ước gì hai người ầm ĩ hung hơn một chút, để cho bọn họ được xem kịch nhiều hơn.

Đương nhiên cũng có người chỉ nghe nghe không cho là thật, bởi vì Bùi Vân Dã thấy thế nào cũng không phải người nổi điên chỉ vì một người phụ nữ xinh đẹp*, không nghĩ tới ngày hôm sau liền truyền ra lời đồn Bùi Vân Dã đến phim trường thăm Đặng Vũ Nhi, lúc này mới khiến người ta lại tin thêm vài phần.

(*冲冠一怒为红颜 trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: phẫn nộ đến cực điểm chỉ đơn giản là vì một người phụ nữ xinh đẹp.)

Ảnh chụp của Đặng Vũ Nhi bị người có tâm gửi vào trong nhóm, một đám ăn chơi trác táng tùy tiện bình phẩm, thật là có vài phần tư sắc, liên tưởng đến Bặc Trọng Dao khiến Bùi – Lâm ‘trở mặt’ lần trước, xem ra sở thích của Bùi Vân Dã thật đúng là trước sau như một.

Đương nhiên còn không ai dám lôi ra nói ở trước mặt Bùi Vân Dã.

Phiên đấu giá miếng đất G1235 Thượng Nghi còn có một tuần nữa là chấm dứt theo thông báo của chính phủ, ngoài lô B Thượng Nghi ra còn thêm vào một số lô nhỏ để tham gia đấu giá lần này, ví dụ như G78 kề núi diện tích nhỏ hơn, còn có G90 gần tàu điện ngầm.

Dữ liệu chi tiết của các miếng đất đấu thầu trong thời gian công bố được đính kèm vào báo cáo số liệu, bao gồm tính chất thổ địa* giá khởi điểm cùng với mức giá tối đa, lần này Bùi thị tham gia đấu thầu báo đến công ty là nước cờ đầu* để Bùi Vân Dã tiếp quản Bùi thị năm đó —— Công ty xây dựng Gia Hối.

(*Là đất dùng để xây nhà, làm công nghiệp, hay nông nghiệp ….)

(**敲门砖 xao môn chuyên: phương tiện để đạt đến danh lợi.)

Người phụ trách Trần Án cũng là người cũ đi theo Bùi Vân Dã bốn năm năm, hiểu biết thói quen của Bùi Vân Dã, bản báo cáo này ngoại trừ số liệu nên có, Trần Án còn liệt kê kinh phí dự trù cùng với xây dựng mở rộng như thế nào và phân tích tiền lời.

Bùi Vân Dã xem từng trang một, biểu đồ phân tích số liệu của các miếng đất đều ở trong đầu hắn, lòng cũng có nhiều so đo hơn.

Chờ đến sau khi hắn lật xong hết, Lâm Hiện mới lại rút ra một bìa kẹp hồ sơ màu đen trong một chồng bìa hồ sơ.

“Đây là một vài tư liệu ngài dặn bổ sung thêm.”

Phần hồ sơ này có chỗ khác với những hồ sơ trước, nó cũng không phải là bảng báo cáo số liệu gì đó, mà là hồ sơ cá nhân.

Mở ra trang đầu tiên thứ mà Bùi Vân Dã cũng đã xem qua rất nhiều lần, hắn đọc lướt qua những tóm tắt lý lịch đó, lần này lại khác với các lần trước, chỗ cột về mẹ nhiều thêm một cái tên.

“Tạ Nhu.”

“Vâng,” Lâm Hiện đáp “Phu nhân Tạ Nhu sinh ra ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh dưới cấp huyện của Nghi Lăng, là học sinh của Trịnh Mỹ Ngọc vợ cả của Minh Thịnh Nhã tiên sinh khi xuống thôn dạy học, lúc sau được mang về Minh gia, sau khi phu nhân Trịnh Mỹ Ngọc qua đời vẫn luôn ở lại Minh gia.”

Ngoài tên ra còn có một phần tư liệu cá nhân kỹ càng tỉ mỉ, ánh mắt Bùi Vân Dã dừng lại ở phía trên ảnh thẻ, người phụ nữ trên ảnh mặt mày như họa, ánh mắt trầm tĩnh, có loại khí chất ôn nhu điềm đạm*.

(*岁月静好 tuế nguyệt tĩnh hảo.)

Mà dễ nhận thấy dung mạo của Minh Ương là di truyền từ mẹ, mặt mày không khác bà là mấy, chỉ là thêm chút hoang dã cùng anh khí của đàn ông, càng tăng thêm lực công kích.

Bùi Vân Dã từng gặp Minh Chính Tân cũng từng gặp Minh Phong, không thể nói diện mạo của Minh Ương rất giống bọn họ, có thể nói là không hề liên quan, bằng không lần đầu tiên gặp mặt Bùi Vân Dã hẳn là sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Trong hồ sơ cũng giới thiệu thiên phú hội họa của Tạ Nhu, còn phụ lục tên của một vài tác phẩm, ánh mắt Bùi Vân Dã vội vàng xẹt qua cuối cùng dừng lại ở cột di truyền gia tộc*.

(*Nói về mấy bệnh di truyền í.)

“Chứng thiếu hụt cảm giác đau bẩm sinh của Minh thiếu chính là di truyền từ phu nhân Tạ Nhu.” Lâm Hiện giải thích.

Bùi Vân Dã ngước mắt ánh mắt rơi vào hư không, ngón trỏ cầm hồ sơ gõ một cái lại một cái, lặp đi lặp lại ‘Chứng thiếu hụt cảm giác đau bẩm sinh’.

Lâm Hiện thấy vậy không nói thêm nữa, lòng lại là cân nhắc một phen.

Tuy rằng Lâm Hiện không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra vào đêm kết thúc cuộc họp báo của 《 Tầm Mịch 》, nhưng trả lại Thịnh Thế năm ngàn vạn tất nhiên có quan hệ với Minh Ương, sau đó người đại diện của Đặng Vũ Nhi dẫn theo Đặng Vũ Nhi đến đây nói lời cảm ơn, còn có mấy lời đồn như là ‘Bùi thiếu và Minh thiếu vung tay đánh nhau vì mỹ nhân’, Lâm Hiện đã đoán đầu đuôi sự việc được bảy tám phần.

Bùi Vân Dã không nể mặt Minh Ương ở trước mặt mọi người cũng không khiến người ta ngoài ý muốn, có thể khiến Bùi Vân Dã chịu đựng khó chịu vẫn cho mặt mũi có lẽ chỉ có cha hắn Bùi Lăng Phong.

Nhưng cụ thể Minh Ương làm thế nào khiến Bùi Vân Dã không thoải mái, Lâm Hiện cũng không dám đoán, anh chỉ bất ngờ khi Bùi Vân Dã lại phân phó anh đi điều tra Minh Ương.

Còn đặc biệt bảo anh điều tra về tiền sử bệnh của Minh Ương.

Ngoại trừ Minh Ương xuất hiện lần đầu tiên ở Phá Phong hai năm trước, lúc ấy Lâm Hiện điều tra cẩn thận một lần cũng không có vấn đề gì. Lúc sau Bùi Vân Dã chủ động yêu cầu điều tra Minh Ương tổng cộng ba lần, đây là lần thứ tư.

Lần đầu tiên là khi Thôi Hoa Tích tìm đến Phá Phong ý đồ quay video bất lợi đối với Bùi Vân Dã, mà Minh Ương dùng một hành động khiến người bất ngờ để ngăn cản chuyện này.

Lâm Hiện nhớ rõ ngày đó Bùi Vân Dã vô cùng phẫn nộ, tuy rằng hắn cố gắng bất động thanh sắc, nhưng khí tràng quanh thân Lâm Hiện chỉ cần liếc mắt một cái liền biết hắn đã kề bên bùng nổ, cho nên mấy người tiến vào Phá Phong đều không có kết cục tốt, Thôi Tích Hoa cũng trực tiếp bị Bùi Vân Dã đưa lên tòa chờ phán quyết.

Lúc đó Lâm Hiện cũng cho rằng Minh Ương có mưu đồ, chính là nội dung điều tra được vẫn không có bất luận vấn đề gì.

Minh Ương thật sự là bởi vì chơi vui mới có thể mời Bùi Vân Dã lên sàn đánh một trận vào lúc ấy, cũng thật là bởi vì cảm thấy chuyện ‘tôi gỡ bịt mặt của anh’ thú vị mới đùa với Bùi Vân Dã một chút.

Nhưng nụ hôn kia là bởi vì sao…cũng chỉ có bản thân Minh Ương biết được.

Thiếu hụt cảm giác đau bẩm sinh vừa nghe qua cũng không phải chứng bệnh nghiêm trọng gì, nhưng kỳ thật nó vô cùng nguy hiểm ở trong các mặt của cuộc sống. Cảm giác đau theo một ý nghĩa nào đó là cơ chế bảo vệ của cơ thể người, lúc cảm nhận được đau đớn con người nên cảnh giác. Mà bởi vì chứng bệnh này, người bệnh không cách nào nhận ra bản thân bị thương, phát hiện kịp thời trị liệu kịp thời, lúc nghiêm trọng hoặc có khả năng sẽ chậm trễ thời gian điều trị tốt nhất.

Bùi Vân Dã nhớ tới mấy lần đánh nhau với Minh Ương, quả thật Minh Ương không sợ đau hơn người bình thường, so với bản thân cậu càng để ý phát tiết đau đớn của đối thủ. Vốn tưởng rằng là do tính cách của cậu, lại không ngờ cậu bị thương vẫn tàn nhẫn một cách không thuận theo không buông tha, là bởi vì cảm giác đau của cậu không nhạy.

Năm đó được cứu từ xưởng pháo hoa, Bùi Vân Dã ngoại trừ bị trật khớp cánh tay ra cũng không còn vết thương nào khác, mà Minh Ương thì khác, cậu nghiêm trọng hơn rất nhiều, ngoại trừ ngực bụng có một vài vết thương nghiêm trọng, đầu vai chính là có một vết thương do dao dài tới mười centimet.

Chính là hôm sau Bùi Vân Dã tỉnh lại, cậu vẫn mang theo cả người vết thương chồng chất biến mất khỏi bệnh viện.

“Ngoài cái này ra, tinh thần thì sao?” Bùi Vân Dã mở miệng hỏi.

Lâm Hiện có chút sửng sốt, Bùi Vân Dã nâng mắt nhìn anh, Lâm Hiện lập tức trả lời: “Không có, tiền sử bệnh điều tra được biểu hiện Minh thiếu ngoài việc thiếu hụt cảm giác đau, mấy chỉ tiêu khác đều vô cùng bình thường.”

Bình thường.

Nếu Minh Ương bình thường vậy thế giới này đại khái đều không bình thường.

Bùi Vân Dã cười lạnh một tiếng, tùy tiện bỏ hồ sơ lên bàn.

“Sáng sớm nay Thịnh Thế đã cho người đưa tới một phần dự án, Minh thiếu hy vọng ngài xem qua.” Lâm Hiện đưa phần hồ sơ cuối cùng trong tay tới trước mặt Bùi Vân Dã.

Bùi Vân Dã nhìn chằm chằm hai giây mới tự hạ thấp địa vị* duỗi tay nhận lấy, mở ra trang đầu tiên là hoa hồng với nét bút đơn giản quen thuộc, chỉ là lần này màu bút là màu đỏ tươi, hoa hồng càng thêm chân thật.

(*纡尊降贵 hu tôn hàng quý: người có địa vị cao nhân nhượng/cúi đầu với người có địa vị thấp.)

Ở phía dưới viết một hàng chữ in đậm, ánh mắt Bùi Vân Dã không có biểu hiện gì, đầu lại nghĩ tới hình xăm hoa hồng rực rỡ ở trước ngực cô gái rót rượu vào buổi tối hôm trước.

Dường như Minh Ương đặc biệt thích màu đỏ, đặc biệt thích hoa hồng.

Theo từng trang giấy hắn không ngừng lật lên, Lâm Hiện phát hiện biểu tình của Bùi Vân Dã cũng đang xảy ra thay đổi, từ hờ hững của ban đầu dần đến gần kinh ngạc, hay là tán thưởng.

Lâm Hiện nhìn thoáng qua một loạt chữ in đậm màu đen trên dự án như là ‘Đấu thầu đất’, ‘Lô đất Thượng Nghi’, ‘Giá hiện tại của 567‘…., bằng kinh nghiệm cũng đoán ra phần hồ sơ này dùng để làm gì.

“Đưa một phần phương án này đến chỗ Trần Án.” Bùi Vân Dã khép hồ sơ lại, trong mắt xẹt qua một chút nghiền ngẫm, “Thuận tiện nói cho Minh thiếu, tôi đồng ý.”

“Vâng.”

Tiếp theo Lâm Hiện báo cáo tóm tắt về một số công việc, trước khi rời đi lại hỏi: “Về scandal của ngài và tiểu thư Đặng ở trên mạng có cần làm sáng tỏ hay không?”

Nghe vậy Bùi Vân Dã nâng mắt, đối diện với ánh mắt sắc bén kia Lâm Hiện lập tức run sợ, anh cũng là choáng váng mới hỏi ra vấn đề này.

Chỉ là cũng không thể trách anh hỏi nhiều, dù sao bên trong còn liên lụy cả Minh Ương, mà căn cứ vào kinh nghiệm phán đoán của anh, chỉ cần nơi nào có Minh Ương quyết định của Bùi Vân Dã chắc chắn sẽ có một chút khác biệt.

Liền ví dụ như đồng ý Thiên Thần tiếp nhận năm ngàn vạn từ Thịnh Thế.

Bùi Vân Dã đương nhiên biết rõ Minh Ương ‘người tới không có ý tốt’, nhưng hắn vẫn mặc kệ người này tới gần, có lẽ là bởi vì Bùi Vân Dã nhàn lâu rồi, sự xuất hiện của Minh Ương khiến hắn sinh ra chút hứng thú, hoặc là bởi vì Minh Ương thật sự là một đối thủ đáng giá để hắn phí tâm tư.

Hai năm trước sau khi Minh Ương chiếm được tiện nghi của Bùi Vân Dã, theo lẽ thường Lâm Hiện cho rằng Minh Ương sẽ ‘không sống được bao lâu’.

Chính là sau đó, khi anh nhận được cuộc gọi của Bùi Vân Dã ở rạng sáng, đuổi tới hiện trường nhìn thấy Minh Ương cứu Bùi Vân Dã ra khỏi biển lửa cũng liền biết lần này Minh Ương không chết được.

Đó là lần thứ hai Bùi Vân Dã điều tra Minh Ương, sau hôm đó cậu liền biến thành con riêng của Minh gia —— Minh thiếu gia.

Bị đuổi gϊếŧ lần đó Bùi Vân Dã hoàn toàn không tin sự xuất hiện trùng hợp của Minh Ương, nhưng sự thật lại chứng minh lần nữa, sự xuất hiện của Minh Ương vào đêm hôm đó thật sự là trùng hợp.

Nhà xưởng pháo hoa kia ở ngoại thành của Nghi Lăng, cách Phá Phong cũng chỉ khoảng ba mươi cây, lúc ấy Bùi Vân Dã bị dồn xe chạy không chọn đường mà bị lạc, kỳ thật cũng không rời khỏi Phá Phong xa lắm, mà Minh Ương từ sau khi xuất hiện ở Phá Phong vẫn luôn ở một khách sạn gần Phá Phong, căn cứ biểu hiện của camera, đêm đó Minh Ương thật sự ra ngoài tản bộ, gần Phá Phong có một rừng cây, Minh Ương chính là nhìn thấy xe Bùi Vân Dã gào thét mà qua ở chỗ đó.

Camera cuối cùng ở một trạm chờ xe buýt cho thấy, lúc ấy Minh Ương cũng không để ý, lại qua chừng năm phút mới đuổi theo bằng chiếc motor cũ kỹ không biết lấy ra từ chỗ nào.

Dùng lời của Minh Ương chính là:

“Tôi và A Dã có duyên phận nha.”

Có duyên có lẽ là thật, nhưng tóm lại có phải nghiệt duyên hay không liền không biết được.