Chương 55

Đi đầu đoàn người là Điền Đức Thành, dẫn theo Kim ngô vệ. Điền Đức Thành hướng về phía bọn bịt mặt, nói: “Thật là to gan lớn mật, dám ở dưới chân thiên tử ám sát Vân Nam Vương, bắt hết bọn chúng lại cho ta!”

Kim ngô vệ nghe lệnh, vây kín đám bịt mặt. Lúc này Mộc Thành Tiết mới có thể lùi vào trong hành lang cùng những người khác, ông không biết tại sao Điền Đức Thành có thể xuất hiện tại nơi này đúng lúc đến vậy. Ngày hôm nay liên tiếp xảy ra bất ngờ, dường như có ai đó đã giăng một cái bẫy từ trước. Mộc Thành Tiết liền nghĩ đến Lý Diệp đầu tiên.

Thôi thị vội vàng đi tới bên người Mộc Thành Tiết và Mộc Cảnh Thanh, sốt ruột hỏi: “Thế nào? Bị thương có nặng không?”

“Ta không sao.” Mộc Thành Tiết trả lời, nhìn sang Mộc Cảnh Thanh, “Cánh tay Nhị lang bị thương. bà xem cho nó đi.”

Thôi thị khẩn trương kéo Mộc Cảnh Thanh vào trong nhà băng bó.

Lý Diệp đỡ vai Gia Nhu, cau mày nhìn nàng: “Liệu có bị thương không?” Vừa rồi ánh mắt chàng không hề rời khỏi nàng, biết nàng vẫn luôn được cha và em trai che chở, chắc hẳn không có gì đáng lo. Lý Diệp những muốn trách cứ nàng mấy câu, cho dù như thế nào, chàng cũng không mong nàng rơi vào hiểm cảnh. Chuyện này cho thấy, với địa vị người nhà trong lòng nàng như thế, nếu lần sau gặp tình huống tương tự, chắc chắc nàng cũng sẽ không do dự tham gia vào. Cho nên lần sau nếu có làm việc gì, phải tách Gia Nhu ra mới được.

Gia Nhu lắc đầu nói: “Ta không sao. May là Điền Đức Thành chạy tới đúng lúc, bằng không hôm nay còn không biết kết thúc như thế nào đây. Ta đi xem Cảnh Thanh bị thương thế nào đã.”

Lý Diệp nhìn theo nàng đi vào. Đương nhiên không phải Điền Đức Thành tới đúng lúc rồi, mà là chàng đã sớm thu xếp. Kim ngô vệ chịu trách nhiệm đảm bảo trị an trong Kinh thành, để bọn họ đến thu dọn tàn cuộc, cũng vừa vặn có thể làm bằng chứng. Lý Diệp nhìn về phía Mộc Thành Tiết, Mộc Thành Tiết biết chàng có lời muốn nói, bèn nói với Mộc Thành Hiếu: “Nơi này giao lại cho huynh, ta với con rể nói chút chuyện.”

Mộc Thành Hiếu gật đầu, vẫn còn nguyên kinh hoảng. Hôn nay xảy ra liên tiếp nhiều chuyện, ông ta còn chưa kịp tiêu hóa. Hơn nữa…Mộc Thành Hiếu nhìn về phía Mộc Cảnh Ân đang ngồi phía hành lang bên kia, hai tay ôm đầu, ông ta nhắm mắt lắc đầu.

Nhạc phụ và con rể cùng đi tới đầu hành lang bên kia, Lý Diệp nói ngay vào điểm chính: “Con biết chắc trong lòng nhạc phụ đại nhân vẫn luôn hồ nghi, làm sao con có thể thuyết phục Mộc Thiệu mở miệng, làm sao Điền Đức Thành có thể tới đúng lúc như vậy. Trên thực tế, là có Quảng Lăng Vương âm thầm hỗ trợ đấy ạ. Vì quan hệ của chị gái con, con với ngài ấy có chút tư giao, biết ngài ấy cũng đang điều tra Tằng Ứng Hiền, cũng biết ngài ấy từng đưa cho nhạc phụ một phong thư.”