Chương 24: Ngày hạnh phúc

Hai người đi đến công viên giải trí lớn nhất thành phố, nhìn làng người tấp nập vui vẻ đi vào cổng, Nhã Tịnh vô cùng háo hức cô kéo Tần Ngôn đi nhanh vào bên trong, hai người bắt đầu với trò chơi bắn súng thưởng gấu bông, thật sự việc này vô cùng dễ dàng đối với Tần Ngôn, anh được huấn luyện trong trường quân đội và đã là đại tá như ngày hôm nay, đây chỉ là một trò chơi trẻ con.

Tần Ngôn cầm lấy súng người tổ chức đưa rồi bắt đầu nhắm vào nơi cao nhất giải thưởng cũng là một con gấu bông to nhất, Nhã Tịnh háo hức chờ đợi anh mang phần quà lớn về cho mình, nhưng mọi chuyện không như hai người mong muốn, lúc đầu còn kiêu ngạo chắc chắn bản thân sẽ bắn bách phát bách trúng, nhưng lại lệch sang một đường khác, Tần Ngôn cảm thấy hơi bẽ mặt anh lên tiếng tố cáo người chủ gian lận, Nhã Tịnh thấy tình hình này không hay cho lắm, cô liền kéo tay anh đi sang nơi khác.

Hai người lại bắt đầu chơi những trò chơi cảm giác mạnh, Nhã Tịnh chưa bao giờ thử sức với những trò chơi này, hôm nay cô rất muốn chơi. Tần Ngôn luôn cố tỏ ra là không có vấn đề gì, lúc nào cũng xem Nhã Tịnh như trẻ con, nhưng khi lên tàu lượn siêu tốc anh lại là người hét lớn nhất, Nhã Tịnh thì thích thú cảm nhận cô không có chút gì gọi là sợ hãi khi tàu lượn đi nhanh bo vào những khúc cua. Đến khi dừng lại Tần Ngôn loạng choạng bước xuống một tí nữa là ngã nhào xuống đất, Nhã Tịnh đi đến đỡ lấy anh.

" Anh không sao chứ ?"

Tần Ngôn cố trấn tĩnh bản thân giật tay của mình lại nói.

" Không sao."

Lời nói ngược lại với sắc mặt hiện tại của anh, gương mặt đã không còn một giọt máu nào tái nhợt ra vì sợ hãi, Nhã Tịnh biết anh đang cố che giấu cảm xúc cô khẽ cười khúc khích, thích thú hôm nay cô đã khám phá được một mặt thú vị của Tần Ngôn.

Anh đã giữ đúng lời hứa dành cả một ngày đưa cô đi chơi và chiều theo ý thích của Nhã Tịnh, trong phút chốc cô cứ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, để Tần Ngôn cứ ở bên cạnh mình mà như thế này, hôm nay anh cũng cảm thấy rất vui từ trước đến nay Tần Ngôn chưa bao giờ chơi những trò chơi này, khi còn yêu Mạn Nhu anh chỉ nhìn thấy cô ta dưới sự hào nhoáng lúc nào cũng trang điểm sắc xảo tinh tế, những bộ trang phục cô ta mặc trên người điều là phiên bản giới hạn đắt tiền tham gia vào những buổi tiệc xa hoa, trong Mạn Nhu lúc nào cũng kiêu ngạo và khí chất. Khi ở bên cạnh Nhã Tịnh Tần Ngôn cảm thấy mọi thứ trở nên mọc mạc bình dị đến lạ thường, nụ cười của cô cũng đầy sự tự do không phải cố gắng nâng cao bản thân trước mặt người khác.

Tần Ngôn lái xe đưa Nhã Tịnh đi ăn, cô có đề nghị sẽ nấu bữa tối nhưng Tần Ngôn không đầu ý lái xe một mạch đến đến nhà hàng, Tần Ngôn nhìn thấy Nhã Tịnh đang khó khăn cắt miếng thịt anh chỉ biết thở dài cầm lấy đĩa thịt mình đã cắt sẵn đưa đến cho cô.

" Ăn cái này đi."

Nhã Tịnh cảm thấy khoảnh khắc này thật sự rất lãng mạn giống như trong những bộ phim mà cô hay xem, đúng là một cô gái thích mộng mơ nhưng sự thật rất phũ phàng.

Hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc đối với Nhã Tịnh, cô cười vui vẻ nằm trên giường nhớ lại những khung cảnh mà Tần Ngôn ga lăng chăm sóc mình, cô lại chìm vào mộng tưởng về người đàn ông này.

Sáng hôm sau Nhã Tịnh đã bắt đầu thay đổi cách ăn bận có vài phần giống với Mạn Nhu, kiểu tóc cô cũng làm giống với cô ta, bây giờ Nhã Tịnh đã bước ra khỏi môi trường học tập cô đã trưởng thành, Nhã Tịnh muốn trong mình phải chững chạc giống với Mạn Nhu, cô nghĩ Tần Ngôn thích dạng phụ nữ như thế này.

Nhã Tịnh bước xuống nhà, Tần Ngôn theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng động, anh đơ người khi nhìn thấy hình ảnh mới của Nhã Tịnh, cô thì cứ ngỡ là anh thích mình trong bộ dạng như thế này, không ngờ Tần Ngôn lại bật cười lớn, Nhã Tịnh liền chao mày lại khó chịu nói.

" Anh cười gì vậy ?"



Tần Ngôn vẫn cười nghiêng ngả, anh đưa tay lau khoé mắt rồi bình tĩnh lại nói.

" Em đang diễn hài đó sao, trong kì cục quá đi mất."

Nhã Tịnh nhìn xuống bộ quần áo mà mình đang mặc rồi lại lên tiếng nói.

" Em thấy đẹp mà, trong em chững chạc hơn chẳng phải anh thích phụ nữ chững chạc hay sao?"

Đột nhiên Tần Ngôn nghiêm túc lại.

" Em không cần phải làm đến như thế đâu, nếu nhưng tôi thích người đó thì chững chạc hay không tôi vẫn thích, em đừng cố thay đổi hình tượng của mình nữa, tôi cũng sẽ không xiêu lòng đâu."

Nhã Tịnh hơi thất vọng với câu trả lời của Tần Ngôn, cô đã cố thay đổi hình tượng vì anh vậy nhưng chỉ lại nhận được sự lạnh lùng, Nhã Tịnh buồn bã đi lên phòng thay đồ rồi xuống chuẩn bị bữa sáng cho Tần Ngôn, nhưng anh không ăn mà sắp xếp hành lý đến quân khu làm việc, Nhã Tịnh vẫn còn mang tạp dề chạy theo Tần Ngôn.

" Sao anh đi vội quá vậy, ăn sáng đi rồi hẳng đi."

Đột nhiên Tần Ngôn đứng lại, Nhã Tịnh không kịp phản ứng đã đâm sầm vào bờ lưng cứng rắn của anh, Tần Ngôn quay người lại nói.

" Lên phòng lấy sấp tài liệu trên bàn cho tôi."

Nhã Tịnh như một người hầu bị sai vặt, cô cũng vui vẻ đi lên phòng của anh lấy tài liệu, rồi chạy xuống.

" Của anh đây."

Tần Ngôn cầm tập tài liệu rồi quay người rời đi, nhưng vẫn không quên căn dặn Nhã Tịnh.

" Ở nhà một mình đóng cửa cẩn thận hết tuần tôi sẽ về."