Chương 27: Mê Loạn

Nhã Tịnh bị hôn đến ngây ngốc cô rất sợ bản thân sẽ buông thả trước người đàn ông này, chỉ một hành động thân mà Nhã Tịnh đã nghĩ Tần Ngôn đã mở cánh cửa trong lòng ra để cô bước vào, Tần Ngôn dùng môi lưỡi chiếm lấy sự ngọt ngào của Nhã Tịnh, cô vẫn ngây thơ nghĩ chỉ mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức hôn mà thôi, đến khi Tần Ngôn di chuyển xuống cổ của Nhã Tịnh bắt đầu hôn hít, râu của anh khiến cho cô cảm thấy hơi nhột nên đã đẩy nhẹ Tần Ngôn ra, anh lại bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của Nhã Tịnh, cô chưa bao giờ cho ai sờ lên người của mình như thế này, Nhã Tịnh giật mình sợ hãi nhỏ giọng nói.

" Tần Ngôn anh muốn làm gì?"

Tần Ngôn không trả hành động vẫn cứ tiếp tục, từng khuy áo ngủ của Nhã Tịnh đang được mở ra, cô căng thẳng đến mức cả cơ thể cứng đờ như một bức tượng. Tần Ngôn mân mê cắn nhẹ trên vành tai của Nhã Tịnh khiến cho cô rùng mình.

" Sẽ nhanh thôi."

Anh bắt đầu tiến xa hơn, đi sâu vào những nơi nhạy cảm nhất của Nhã Tịnh, bây giờ cô chỉ muốn khóc muốn rời khỏi đây nhưng tất cả đã quá muộn, cô cứ như một con mèo nhỏ nằm trong vòng tay của Tần Ngôn, anh hôn nhẹ lên phần thịt mềm mại căng tròn của Nhã Tịnh, cơ thể của cô vô cùng mềm mại quyến rũ, anh không ngờ một cô nhóc luôn bị xem là trẻ con lại có cơ thể hoàn mỹ như thế này, Tần Ngôn cứ dây dưa mãi ở đỉnh đồi hồng đỏ của Nhã Tịnh, cô đưa tay bịt chặt miệng lại nước mắt cứ tuông ra khỏi khoé mắt.

Phần thân dưới của Tần Ngôn phản ứng dữ dội, anh muốn bức phá ngay bây giờ nhưng lại lo lắng Nhã Tịnh sẽ hoảng sợ, đầu óc mụ mị đã bị du͙© vọиɠ chiếm Hữu đi đến bước đường này sẽ chẳng thể nào quay đầu lại được nữa. quần áo của cô đã bị Tần Ngôn ném xuống sàn nhà, Nhã Tịnh sợ hãi khép hờ đôi chân trắng mịn của mình lại, nhìn cô trong bộ dạng này anh thật sự không thể nào khống chế được bản thân, Tần Ngôn đưa tay mân mê vào nơi sâu thẳm đó, Nhã Tịnh giật mình kẹp chặt tay anh lại cô lắc đầu nói.

" Không được em xấu hổ lắm."

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô cho người đàn ông vượt quá giới hạn thân mật như thế này, Tần Ngôn vẫn để ngoài tai những lời cô nói, anh bắt đầu cởi bỏ chiếc quần trên người xuống, Nhã Tịnh xấu hổ che mặt lại, cô không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, từ trước đến nay Nhã Tịnh luôn có một tâm hồn trong sáng, hôm nay cô đã bị Tần Ngôn làm cho mở mang tầm mắt.

" Thả lỏng sẽ nhanh thôi, xin lỗi vì tôi đã không khống chế được bản thân."



Nhã Tịnh vẫn bắt đầu duỗi thẳng chân của mình ra, tim đập loạn nhịp bây giờ hai người đã không còn một mảnh vải nào trên người cả, bầu không khí mờ ám bao trùm, Tần Ngôn cúi người xuống hôn lên đôi môi của Nhã Tịnh để trấn an cô, anh đợi đến lúc Nhã Tịnh lơ đãng do nụ hôn của mình thì đã bất ngờ tiến vào trong cô, hoa nguyệt nhỏ hẹp của cô gái nhỏ, Nhã Tịnh hét lớn lên vì đau cô vội vàng đẩy Tần Ngôn ra.

" Anh đang làm gì vậy em đau quá."

Dù biết đây là lần đầu của cô, nhưng vì chịu sự chi phối của thuốc mà mẹ đã âm thầm cho anh uống, đã khiến cho Tần Ngôn không còn là chính mình, anh vỗ về Nhã Tịnh bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, anh cứ như thế cướp đi lần đầu của cô vợ nhỏ, cả đời này Tần Ngôn cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ làm ra những chuyện như thế này với cô, nhưng lời nói đã đi ngược lại với hành động, dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm lên gar giường, Nhã Tịnh đã chính thức trở thành một người phụ nữ, cô cũng đã biết bản thân đã đi đến cảnh giới gì, nhưng người đàn ông đang cùng cô ân ái cũng là người mà cô yêu, Nhã Tịnh nguyện trao cho anh tất cả, dù sao bày có ra sao đi nữa cô cũng sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay.

Sau bao nhiêu năm kiềm chế sự ham muốn của bản thân ngày hôm nay Tần Ngôn đã thật sự xoá bỏ tất cả những quy tắc mà bản thân đặt ra, vì anh không thể nào dừng lại khi nơi đó của Nhã Tịnh cứ quấn lấy anh thật chặt.

Động tác nhanh dần hoàn cùng tiếng âm thanh va chạm tạo nên một bầu không khí nhuộm màu du͙© vọиɠ, Nhã Tịnh khép hờ đôi mắt không ngừng rêи ɾỉ sau những cuộc và chạm, cô bị Tần Ngôn hành hạ đến nổi cơ thể mềm nhũn ra, anh đã ở bên trong cô rất lâu, dường như lưu luyến mãi không muốn rời đi, Nhã Tịnh mệt mỏi đầu tóc rối bời, cơ thể nhầy nhụa mồ hôi của hai người, phần thân dưới bị Tần Ngôn đυ.ng chạm đến mức tê dại, anh dùng lực bóp lên eo của Nhã Tịnh, rồi tiếp tục hoạt động khiến cho cô sợ hãi cầu xin.

" Đủ rồi em không muốn nữa."

Tần Ngôn phũ người xuống ôm lấy Nhã Tịnh, đôi gò bồng căng tròn của cô bị anh đè đến biến dạng.

" Một lúc nữa thôi, xin em đấy."

Tần Ngôn đã lên tiếng cầu xin như thế thì Nhã Tịnh cũng đành cam chịu để cho anh một lần nữa chiếm lấy mình. Không biết đến bao lâu thì cuộc mây mưa này mới kết thúc, Nhã Tịnh đã không còn sức để làm gì cả cô cứ như thế chìm vào giấc ngủ sâu, Tần Ngôn lật người sang một bên nằm cạnh Nhã Tịnh cũng đã chìm vào giấc mộng xuân, anh cảm thấy vô cùng thoả mãn sao bao nhiêu năm bản thân đã quá nghiêm khắc trong chuyện này.