Tặng Em Một Hạnh Phúc

4.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đường Tâm, ngoại hình xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ quyết đoán, được giới truyền thông tôn làm nữ thần gợi cảm nhất Đài Loan. Ba năm liền nằm ở ngôi vị nữ minh tinh danh giá nhất trên internet, được tạp …
Xem Thêm

“Chờ thiệp cưới được in xong, tôi sẽ đích thân mang đến cho ngài, ông nội.” Anh cất chiếc khăn tay dính máu đi, sau đó xoay người rời khỏi thư phòng, bỏ lại sau lưng Vệ Thanh Sơn đang ngồi im tại chỗ như bị điểm huyệt, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Bên ngoài thư phòng, Vệ Nghị Phong vừa bước ra đã nhìn thấy Đường Tâm đứng ngoài cửa.

Anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng kinh ngạc pha chút bất mãn vì bị rình nghe, hiển nhiên là không vui khi thấy cô xuất hiện vào lúc này.

“Vốn mỏi chân nên muốn tìm anh làm bia đỡ đạn để nghỉ ngơi một chút, nhưng hiện tại xem ra tôi hẳn là nên xuống dưới nhảy thêm mấy bản, lại phải cố gắng giả vờ uốn éo rồi.” Cô cong môi cười, tỏ vẻ như mình không có ý theo dõi anh, chỉ là muốn tìm cơ hội nghỉ chân một chút mà thôi, không nghĩ tới trong thư phòng không chỉ có một mình anh.

“Em cũng nghe rồi sao?” Anh nghĩ cô nhất định đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và ông nội, vậy nên mới nói như vậy.

“Ít nhất cũng đã hiểu rõ tại sao anh đối với tôi vừa thấy đã yêu rồi.” Cô nhướng mày, sảng khoái thừa nhận, ánh mắt trong giây lát lại dừng nơi vết thương rướm máu trên trán anh, may mà không nghiêm trọng.

“Em rất thất vọng đúng không?” Lý do anh cưới cô không hề lãng mạn chút nào, thậm chí còn có chút tàn nhẫn.

“Không đâu, chuyện này cũng không hề gì, quan hệ như vậy lại làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không có gánh nặng, chẳng qua là không ngờ chuyện xấu của tôi cũng có thể tìm được một mối nhân duyên như vậy, tôi thật sự rất kinh ngạc đấy!” Cô tự cười trêu chọc, tuy đã sớm đoán được nguyên nhân anh muốn lấy cô không xuất phát từ tình yêu, nhưng không hiểu tại sao, sau khi nghe được sự thật, trong lòng cô lại cảm thấy một nỗi buồn không tên, cứ nhẹ nhàng phảng phất, quấn lấy trái tim cô.

Có lẽ bởi vì từ đầu, anh đã không coi cô là tình nhân bao nuôi giống như người khác, hơn nữa, khi đối mặt với những lời xì xào bàn tán, ánh mắt khinh thường, biểu hiện của anh vẫn vô cùng thản nhiên, thậm chí còn an ủi cô đừng đau lòng, cho nên cô mới tưởng lầm anh không giống với những người khác, cho rằng người đàn ông này sẽ không coi thường cô giống như đám người trước đó......

Đây có thể xem là trong họa được phúc sao? Cô thâm cười khổ, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ điềm nhiên.

Vệ Nghị Phong nhìn cô tỏ vẻ thản nhiên rộng lượng thế kia, lại có chút hoài nghi không biết rốt cuộc là cô có nghe được những lời chỉ trích cay nghiệt của ông nội hay không, nếu không tại sao cô vẫn còn cười được.

Còn nữa, cô nói ‘gánh nặng’ là có ý gì? Bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữa mong đợi được anh chiều chuộng, phí hết tâm tư để nắm giữ trái tim anh, thế nhưng cô gái này lại nói cứ như kiểu: thật tốt, may mà không bị anh để ý. Quả thực là hạ nhục mị lực đàn ông của anh, khiêu chiến sự tự tin của anh.

Chẳng lẽ cô đã thật sự có thói quen thành lập mối quan hệ với đàn ông mà không cần tình cảm, vậy nên mới không để anh vào trong mắt, chỉ coi anh là một con rùa vàng bao nuôi cô giống như bình thường sao?

Anh lạnh lùng ngước mắt nhìn người phụ nữ dường như không ai phục tùng được này, du͙© vọиɠ chinh phục cô lại càng trở nên mãnh liệt ________

“Trong vòng một tháng chúng ta sẽ kết hôn.” Anh nói thẳng ra thời hạn, như đnag biểu thị quyền công khai, không cho phép cô thương lượng.

“Sao cũng được.” Cô không hề dị nghị, hoàn toàn phối hợp. Ra xã hội, thiếu nợ phải trả, cũng may là công việc trong tháng này của cô cũng không nhiều, thích hợp nhất để tổ chức hôn lễ.

Thấy cô trả lời dứt khoát, anh lại càng thêm sững sờ.

“Tôi đưa em về nhà.” ‘Món quà lớn’ đêm nay đã tặng xong, bọn họ cũng không cần ở lại nữa.

“Không cần phải khiêu vũ nữa à?” Câu hỏi dường như còn mang theo chút trách cứ, trách anh vùa rồi hào phóng để cô khiêu vũ cùng mấy người đàn ông khác như vậy.

“Không phải em mỏi chân rồi sao?” Vệ Nghị Phong tức giận đáp, vừa rồi anh cũng đã xem cô khiêu vũ cùng với đám đàn ông chết tiệt kia đủ rồi.

“Hay là uống rượu nhé?” Cô không sợ chết, tiếp tục truy vấn.

“Đi!” Anh trực tiếp nắm lấy tay cô, dùng tốc độ nhanh nhất kéo cô đi đến đường tắt, rời khỏi tòa biệt thự.

***

Trên đường trở về, hai người cũng không nói chuyện, mỗi người đều quay đầu một hướng, nhìn ra cửa sổ xe, bầu không khí trên xe vô cùng căng thẳng, giống như bị bao trùm bởi một tầng áp suất thấp.

Tầm mắt của cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu thật lâu cũng không nói một câu, cũng không hề nhìn anh một cái, giống như có thứ gì đó bên ngoài cửa sổ kia đã hấp dẫn ánh mắt của cô.

Anh vừa vươn tay chạm đến cánh tay cô, cô liền lập tức dời tay đi chỗ khác....

Cô vừa nghĩ tới việc anh coi cô là loại phụ nữ tùy tiện thế nên mới có thể không kiêng nể gì mà hôn cô ở phía sau xe như vậy, đáy lòng cô trào dâng một cảm giác lạnh lẽo, khiến cô vô thức tránh đi sự thân mật của anh, cô nhẹ nhàng cọ xát cánh tay lộ ra bên ngoài của mình, muốn xua tan đi cảm giác lạnh lẽo khó hiểu trong lòng.

Chỉ là, Vệ Nghị Phong lại như bị giội một gáo nước lạnh, anh cho rằng cô như vậy chẳng qua là không muốn anh đυ.ng chạm, vậy nên mới vội vàng làm động tác sưởi ấm để né tránh anh.

Anh thẹn quá hóa giận quay phắt đi, cũng tỏ vẻ cá tính nhìn chằm chằm ra cửa sổ, hờn dỗi quan sát cảnh vật bên đường.

Nhưng chưa được một lát, tầm mắt anh lại không tự chủ mà nhìn vào bóng hình xinh đẹp in lên cửa sổ xe, nhìn dáng vẻ trầm tĩnh đến tuyệt mỹ của cô, thật sự có chút khó tưởng tượng cô là một người phụ nữ phức tạp đến thế nào? Kể cả việc cô thản nhiên tiếp nhận chuyện bị anh lợi dụng, không hề có chút gượng ép, khiến anh cảm thấy tính cách của cô thật sự khiến người khác phải giật mình.

Đáng ra những lúc này cô hẳn là nên khóc lóc vài tiếng, làm ra dáng vẻ như đã chịu đả kích nặng nề, chẳng phải như vậy thì sẽ càng khiến người ta đồng tình hơn sao? Hoặc nếu như cô tức giận mắng anh vài câu, cố gắng bảo vệ danh dự của mình, cũng có thể lấy được một chút áy náy hoặc lời xin lỗi từ anh, thế nhưng... cô chỉ mỉm cười như không sao cả, mà cái thái độ này lại khiến cho anh cảm thấy khó hiểu....

“Anh ngồi xuống trước đi.”

Vừa vào cửa, Đường Tâm đã bảo Vệ Nghị Phong ngồi đợi ở phòng khách, sau đó cô vào rửa tay rồi tìm hộp sơ cứu.

Vệ Nghị Phong tự mình tranh thủ lúc này, đi quan sát chỗ ở của cô, từ lúc bước vào nhà, anh đã có chút kinh ngạc, căn nhà không hề được trang trí xa hoa lộng lẫy, cũng không theo phong cách dịu dàng nữ tính, mà chỉ được sắp xếp một cách đơn giản, ngăn nắp trật tự, gọn gàng sạch sẽ, khiến người ta có cảm giác thanh thản ấm áp như vừa về nhà, phong cách này hoàn toàn khác xa so với hình tượng xinh đẹp kiều diễm của cô.

Hơn nữa anh còn phát hiện, cô không giống với đám ca sĩ, người mẫu mà anh từng quen biết, có thói quen treo hình của mình khắp nơi trong nhà, cứ như rất sợ người khác không biết đây là nhà của bọn họ vậy.

Lại đi vào trong, anh càng cảm thấy ngạc nhiên hơn khi phát hiện bên trong thư phòng của cô còn có rất nhiều sách báo và đĩa phim ảnh, âm nhạc. Trên tủ sách có đủ loại sách báo, từ tạp chí thời trang, tạp chí kinh tế, tạp chí văn học, nghệ thuật và du lịch, thậm chí còn có cả những cuốn sách nói về tâm linh, cả một căn phòng rộng lớn cũng không hề mang phong cách mà một ngôi sao thường có, nếu như nơi này mà trưng thêm vài mẫu túi xách hay giày dép hàng hiệu thì có vẻ còn hợp lý hơn một chút.

Anh bật cười, cảm thấy người phụ nữ này có rất nhiều thứ khiến người ta phải rớt mắt kiếng vì kinh ngạc.

Anh đi đến trước kệ đựng các loại đĩa phim ảnh, ngạc nhiên nhìn một hàng toàn những bộ phim tình cảm đoạt giải xuất sắc, hàng tiếp theo là những bộ phim hoạt hình của đạo diễn Miyazaki Hayao*, tiếp đó là một loại những bộ phim khoa học, hành trình khám phá vũ trụ, bên dưới nữa là một loạt . . .

Thêm Bình Luận