Chương 34: Biểu ca biểu muội

Edited by Bà Còm

Tạ Hộ ở ngoại gia lăn lộn vài ngày đã quen biết thêm nhiều người. Ngoại tổ phụ là quan ngũ phẩm nhưng không bị ảnh hưởng tật xấu của thế gia, đối xử với đích thứ không có phân biệt, mặc kệ là đích thê sinh hay thϊếp thị sinh, chỉ cần là hài tử thì đều được coi là công tử và tiểu thư. Cách đối xử này có tình hơn nhiều so với những hầu môn thế gia trong kinh.

Vân phủ có không ít hài tử, nghe nói có hai thân thích từ trong kinh tới đều rất tò mò muốn tới gặp mặt tiếp xúc một phen. Trong đám hài tử cỡ tuổi với Tạ Hộ và Tạ Thiều, có hai người thú vị chơi hợp nhau nhất chính là trưởng tôn Vân Đằng cùng Thất tiểu thư Vân Tụ.

Hai người này tính cách đều hoạt bát, hành sự cũng hào phóng. Vân Đằng và Tạ Thiều thật là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", Vân Đằng là bá chủ Dương Châu, Tạ Thiều là lưu manh kinh thành, rất có cảm giác thưởng thức lẫn nhau, còn Vân Tụ thì lại yêu thích Tạ Hộ, bốn người thường xuyên cùng tiến cùng lùi, cảm tình rất thân thiết.

Tuy Tạ Hộ và Tạ Thiều ở Hầu phủ trong kinh thành không có địa vị gì, nhưng ở ngoại gia thì lại được vô cùng hoan nghênh. Rốt cuộc bọn họ cũng xuất thân từ Hầu phủ, phủ đệ của Công Hầu và Tể tướng luôn làm người ta cảm thấy cao quý hơn so với các phủ đệ khác, nhưng thực tế chuyện bên trong thế nào thì chỉ có hai huynh muội tự biết.

Tạ Thiều lưu lại ở Dương Châu hơn mười ngày mới bị Vân thị thúc giục trở về kinh. Địch thị cảm thấy Vân thị tàn nhẫn quá, đuổi ngoại tôn nhi yêu quý của bà về nhà. Bà thật sự luyến tiếc vì thế lại lưu Tạ Thiều ở thêm mấy ngày rồi mới bằng lòng để ngoại tôn nhi rời Dương Châu trở lại kinh thành.

Sau khi Tạ Thiều đi rồi Tạ Hộ cũng không cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày buổi sáng cùng Vân Tụ đi học đường của Vân gia học vài lớp, buổi chiều hoặc cùng các nàng ra ngoài chơi, hoặc ở trong phòng đọc sách, luyện chữ, lại mân mê sáng chế mấy loại hương cao nhan phấn gì đó, cuộc sống cũng không khác biệt gì so với lúc ở trong kinh thành, ngược lại còn có vẻ thư thái hơn.

Đôi khi nàng sợ Vân thị nhớ kinh thành, sợ mẫu thân thương tâm miên man suy nghĩ, bèn thường xuyên qua phòng Vân thị ngồi chơi. Hôm nay Tạ Hộ đi vào phòng Vân thị, thấy mẫu thân đang nâng niu hai phong thư, khóe miệng cong thành hình trăng non, trên mặt còn vẻ thẹn thùng, tập trung đọc thư không để ý xung quanh, ngay cả Tạ Hộ đi đến trước mặt Vân thị cũng chưa phát giác. Phải đợi đến khi thị tỳ Hương Cầm bên cạnh hô một tiếng, Vân thị mới giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt kiều diễm của Tạ Hộ đầy vẻ châm chọc, dùng ánh mắt ái muội nhìn mẫu thân. Vân thị quẫn bách vội vàng gấp thư lại giả vờ tức giận mắng: “Nha đầu này, sao tiến vào cũng không lên tiếng, thật là không có quy củ.”

Tạ Hộ thấy mặt mày Vân thị tươi như hoa, đâu có chút nản lòng nào của vị chủ mẫu phải rời nhà tránh mũi nhọn, hai má đỏ hồng như hoa đào tháng ba, bèn trêu ghẹo ngồi xuống bên cạnh Vân thị nghiêng người muốn lấy thư trong tay bà, miệng nói: “Có phải thư của cha hay không? Cho con xem với.”

Vân thị vội vàng co tay lại, đem thư giấu kỹ vào trong vạt áo, giận dỗi liếc Tạ Hộ một cái: “Đi đi đi, tiểu hài tử mà muốn đọc thư gì chứ! Tiên sinh cho công khóa đã làm xong hết chưa?”

Tạ Hộ thấy Vân thị không chịu cho nàng xem bèn bĩu môi lẩm bẩm: “Cha thật là bất công. Chỉ biết viết thư cho mẫu thân, không thèm nhớ rõ nơi này còn một nữ nhi đang cô đơn.”

Vân thị trên mặt đỏ ửng không ngừng, đã ba mươi mấy mà thoạt nhìn như mới hai mươi mấy tuổi, dung mạo vốn đã xuất sắc lại hợp với biểu tình thẹn thùng của thiếu nữ, thật sự vô cùng minh diễm.

“Đừng ba hoa nữa! Đi theo Hương Như lấy quà kìa! Cha con không viết thư cho con nhưng có gởi quà đó. Con đừng phân bì nữa, mau đi đi.”

Tạ Hộ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu: “Vậy cũng còn được. Cũng không uổng công con ngàn dặm xa xôi thay cha bồi bên người mẫu thân.”

Vân thị hôm nay nhận được đến hai bức thư tình của Tạ Cận, từng chữ thâm tình từng câu ấm lòng. Tâm tình của Vân thị thật sự rất tốt nên hiện giờ bị khuê nữ trêu ghẹo cũng không tức giận, chỉ ngóng trông nha đầu này có thể "hạ khẩu lưu tình", không cần chê cười bà thì tốt rồi.

Tạ Hộ thấy mẫu thân cao hứng, hoàn toàn lộ ra bộ dáng tiểu nữ đang yêu nên nàng cũng thật sự yên tâm, xác định Tạ Cận và Vân thị cũng không bởi vì La Cẩm Tú mà ly tâm.

Từ phần quà Tạ Cận đưa tới, Tạ Hộ chọn ra một ít gấm vóc cùng hai con dế bằng bạc chuẩn bị mang đi tặng Vân Đằng và Vân Tụ, sau đó hành lễ với Vân thị đang đọc thư lén rồi đi ra ngoài. Kêu Hương Cầm và Hương Như đi theo nàng về phòng, kêu Trúc Tình phụ một tay chọn thêm ít thứ tốt nàng cố ý mang theo từ trong kinh nhập với quà tặng Tạ Cận vừa gởi tới, sau đó kêu Hương Cầm và Hương Như đưa đến viện của Tần thị, nói là tế tử Tạ Cận hiếu kính mọi người trong phủ.

Tần thị cũng biết Tạ Cận gởi quà cho Vân thị và Tạ Hộ, chỉ là không ngờ thế nhưng còn có nhiều quà như vậy biếu cho mọi người. Hôm Vân thị và Tạ Hộ trở về đã tặng quà rất phong phú, hiện giờ bất quá mới hơn hai mươi ngày mà lại đưa quà tới thêm.

Người trong phủ phần lớn đều được phân cho một ít, trộm nhìn mặt nhau, bây giờ trong Vân phủ không còn ai đồn đãi Vân thị và Tạ Cận phu thê không hợp nên giận dỗi trở về mẫu gia. Rốt cuộc đâu thấy chỗ nào mà phu thê cảm tình không tốt, lúc này mới chỉ hai mươi ngày mà đã sai người mang thư tới lại còn tặng quà nữa, lời đồn đãi cứ thế mà tự sụp đổ.

Mà những chuyện này Vân thị đều không biết, vốn dĩ bà với người nhà cũng không phải lui tới mật thiết, trong lòng chỉ lo tưởng nhớ trượng phu mà thôi. Tạ Hộ đôi khi thậm chí nghĩ rằng, nếu có một ngày Tạ Cận không thích Vân thị nữa thì phỏng chừng Vân thị cũng sống không lâu -- có người quá lạnh bạc, cả đời cũng không tìm được một đoạn tình cảm chân chính rồi cứ thế mà sống tiếp; còn có người lại xem tình cảm như mạng, yêu cầu sống phải có tình yêu, thật giống như cá phải cần có nước, không có tình yêu liền sống không nổi.

Tạ Hộ cảm thấy Vân thị chính là loại người sau. Người lãng mạn như vậy thì tâm địa sẽ mềm yếu, trong đầu không có ý tưởng khác, chỉ cần người trong lòng mỉm cười một cái ca ngợi một chút liền đủ để Vân thị sống thật vui vẻ

***

Tạ Hộ để Hoa Ý lưu kinh thành, chỉ mang theo Trúc Tình đi đến Dương Châu, phòng ngừa nàng không ở kinh thành trong khoảng thời gian này sẽ trở nên có mắt như mù. Lưu lại Hoa Ý thứ nhất là có tay trong nhìn chằm chằm sự tình lớn lớn bé bé trong phủ, thứ hai còn có thể đem những chuyện này truyền lại cho nàng, một hòn đá trúng mấy con chim.

Tính tình Trúc Tình tương đối ổn thỏa, ngày thường Hoa Ý đi ra ngoài "đôi lê đôi mách" cũng chính là một mình Trúc Tình chiếu cố ẩm thực và cuộc sống hàng ngày của Tạ Hộ, lúc này theo tới cũng không cảm thấy chỗ nào không ổn.

Tạ Hộ gần đây luôn cùng Vân Đằng và Vân Tụ đi chung với nhau. Nhắc đến Vân Tụ thì phải công nhận nha đầu này chính là một nhân tài về nghịch ngợm. Vì để một cô nương có thể tiện lợi ra cửa du ngoạn, Vân Tụ bèn đặt may cho bản thân vài bộ nam trang, các tiểu thư trong phủ đều nói Vân Tụ là người hoang đường không thích chơi với nàng. Khi Tạ Hộ tới đây, Vân Tụ vốn tưởng rằng Tạ Hộ cũng là loại tiểu thư nũng nịu, không ngờ một cô nương đứng đắn xuất thân từ Hầu phủ trong kinh thành như Tạ Hộ thế nhưng cũng là người hoang đường, trực tiếp mở miệng muốn Vân Tụ cho nàng hai bộ nam trang, suốt đêm kêu Trúc Tình sửa lại cho đúng kích cỡ, ngày hôm sau liền công khai mặc vào.

Tạ Hộ vốn đã mỹ mạo, mặc vào nữ trang thì thật khuynh quốc khuynh thành, mặc vào nam trang cũng không nhường một tấc, tú khí giống như quân tử lan xuất cốc, khí chất cao khiết, nho nhã không thôi, bộ dáng kia quả thực còn văn nhã tuấn tú hơn so với công tử ôn nhuận trên sân khấu kịch. Cũng may vóc người Tạ Hộ không cao, nếu còn cao hơn một chút, mặc vào nam trang gọn gàng thanh nhã này, đi ra ngoài tuyệt đối sẽ có người hâm mộ ném vật định tình đầy xe. Nếu người nào nhìn Tạ Hộ lúc này cũng sẽ thắc mắc, không biết đây là tiểu công tử của quý phủ nào, thật là quý khí nõn nà linh khí bức người.

Tạ Hộ mặc một thân nam trang khiến Vân Đằng và Vân Tụ nhìn ngây người. Hai huynh muội này bộ dáng cũng không kém, Vân Đằng khoẻ mạnh lanh lợi, mới mười bốn tuổi nhỏ hơn Tạ Thiều một tuổi mà đã cao sáu thước, nói chuyện thanh âm vang dội như chuông đồng, khí thế hừng hực, nghe nói là bá chủ Dương Châu, với tên tuổi trưởng tôn của Tri phủ thực sự tăng thêm không ít "tiền vốn" cho hắn bá đạo. Vân Tụ dung mạo giống di nương của mình, là nữ tử Giang Nam dịu dàng điển hình, ai ngờ tính cách lại di truyền từ phụ thân, lỗ mãng không nói nổi, mở miệng nói chuyện không chừa cửa cho ai, may mắn là người thập phần hiệp khí, chỉ điểm này thôi liền đã rất hợp khẩu vị của Tạ Hộ.

Tạ Hộ cùng Vân Tụ theo Vân Đằng ra cửa, dù hai người thoạt nhìn yếu đuối mong manh nhưng một đường đi tới cũng không có người nào dám tìm bọn họ phiền toái, chỉ cần đôi mắt của Vân Đằng trừng tới, rống lên giọng nói như chuông đồng thì toàn bộ Dương Châu địa giới có ai dám không bán mặt mũi cho Tri phủ tiểu gia gia đây?

Nhờ cái oai của Vân Đằng mà Tạ Hộ cũng thực sự hoành hành vùng quê nhà một phen cho đã nghiện. Vân Đằng còn thật tình xem nàng như muội muội, lại còn cảm thấy muội muội Vân gia không dễ thương như biểu muội này, bộ dáng giống như tiểu tiên nữ bên người Vương Mẫu nương nương. Biểu muội này không những xinh đẹp, mà chỉ cần ánh mắt trong trẻo của nàng quét qua một cái thì cứ cảm thấy như nhận được phúc phận lớn nhất của kiếp này. Biểu muội thật sự mang một vẻ đẹp khiến người không đành lòng khinh nhờn, càng quý hơn chính là biểu muội không chê hắn, nguyện ý cùng nam tử thô lỗ như hắn đi chơi chung, quả thực quá tốt đẹp.

Mấy ngày nay Tạ Hộ đi tham quan không sót một ngóc ngách nào của thành Dương Châu náo nhiệt, trong lòng liệt ra vài phương án kinh doanh. Bá tánh Dương Châu thích hưởng lạc, chịu bỏ tiền ăn uống mua sắm may mặc. Hơn nữa, nhờ vào địa phương này tài nguyên dồi dào nên mọi người đều sống rất dư dả, ăn gì mặc gì mua gì đều không hề tính toán chi li, tiêu tiền rất rộng rãi nên đương nhiên cũng kéo lên chuyện làm ăn của các cửa hàng trong thành, cửa hàng kinh doanh tốt thì thuế thu nhập cũng dồi dào, nhờ thế mà nền kinh tế của toàn bộ địa phương càng ngày càng tăng lên.

Trong thành Dương Châu, cửa hàng làm nên trò trống nhất gồm có ba tửu lầu, ba khách điếm, hai tiệm vải, hai tiệm trang sức. Tạ Hộ không có hứng thú mở tửu lầu hoặc khách điếm ở nơi này, hai loại kinh doanh này đều cần phải xuất đầu lộ diện, hiển nhiên không thích hợp cho một cô nương tới làm; nhưng đối với vật liệu may mặc và trang sức nàng ôm hứng thú rất lớn. Rốt cuộc nàng đã thông hiểu kiểu dáng xiêm y và mẫu mã trang sức được ưa chuộng của hai mươi năm sau, chỉ cần có thể họa ra được bản vẽ lại tìm nghệ nhân thật giỏi để làm theo thì thật đúng là không sợ bán không được.

Tính cách của Tạ Hộ nghĩ là làm liền, cũng không tính toán gạt Vân Đằng và Vân Tụ, rốt cuộc thành Dương Châu là địa bàn của bọn họ, có bọn họ giúp đỡ thì sẽ tránh được không ít phiền toái. Vân Đằng và Vân Tụ bị ý tưởng của Tạ Hộ làm cho kinh ngạc đến ngây người, là ai nói tiểu thư nhà quyền quý ở kinh thành ôn lương đoan trang theo khuôn phép, đây rõ ràng có một vị lá gan thật đúng là không nhỏ!

Bất quá nếu Tạ Hộ nói muốn làm thì Vân Đằng và Vân Tụ sẵn sàng giúp đỡ không do dự. Bọn họ đã sớm thành lập tính cách coi trọng tình nghĩa giúp bằng hữu không tiếc cả mạng sống, đừng nói là muốn cùng Tạ Hộ mở cửa hàng, cho dù rủ bọn họ đi đánh cướp cửa hàng bọn họ cũng sẽ không hề nhăn mày một chút đi ngay.