Chương 12

"Là siêu năng lực cường hóa... Cấp... Cấp 3!!" Vị bác sĩ đổ mồ hôi hột, run rẩy cất giọng.

"Cấp 3... Con bé đạt cấp 3!" Sau bác sĩ chính là Lâm Vãn Quân vui sướиɠ hét lên.

Các bác sĩ có mặt cũng khó nén khỏi kinh ngạc nhìn con số 3 vững vàng xuất hiện trên đầu máy đo. Lại có chút khó tin nhìn Lâm Vãn Tuyết đứng bên cạnh.

Khuôn mặt cô không tỏ ra đau đớn như khi nãy, đáng lẽ một người chịu đựng một lượng lớn kí©h thí©ɧ như vậy sẽ phải chật vật một hồi lâu nhưng vẻ mặt cô lại chẳng đau đớn gì.

Từ đầu, cô đã chẳng cảm thấy đau đớn, từ khi biến thành tang thi, dây thần kinh đã biến hoá một chút so với người bình thường, một số chức năng bị ngừng hoạt động. Trong đó có dây thần kinh đau đớn. Vẻ mặt đau đớn khi nãy là cô thông qua khe hở của mũ sắt nhìn lượng điện kí©h thí©ɧ vào người rồi tạo ra mà thôi.

"Có... Có thể đo lại không?"

Cả đám nhìn vị bác sĩ kia như kẻ ngốc. Bây giờ dù có sai cũng không thể đo lại lần hai được. Một là Lâm Vãn Tuyết đã phá hỏng mũ sắt, bọn họ không có chiếc thứ hai để bắt cô thử. Hai là không ai ngu đến mức nhào vào dòng điện chịu đau chịu đớn để chứng minh lần nữa.

Đến tận lúc ra về, Lâm Vãn Quân vẫn không tin được, miệng làu bàu cảm thán với Lâm Vãn Minh.

"Trước, chúng ta đo siêu năng lực cũng chỉ có vỏn vẹn vài chữ "có siêu năng lực", còn chẳng có cấp. Vậy mà tiểu Tuyết đo một lần đã bằng em của năm 23 tuổi!"

"Điều đó chứng tỏ là gì? Tiểu Tuyết nhà chúng ta là thiên tài bị giấu!" Lâm Vãn Minh không thèm quan tâm cậu ghen tị, chỉ chăm chăm vào em gái mình là giỏi nhất.

"Em muốn gia nhập quân đội, em muốn vào quân đội cơ! Thiên tài này không thể vị vùi dập được!"

Cô biết người có siêu năng lực sẽ phải nhập ngũ nhưng Lâm gia đã có hai anh em Lâm Vãn Minh nhập ngũ trước đó, cô vốn không cần phải vào dù cho có siêu năng lực nhưng cô vẫn muốn. Thừa dịp bây giờ, đòi cho bằng được.

"Không được, quá nguy hiểm!" Ông Lâm là người phản đối đầu tiên.

Bình thường ông không quá để ý những chuyện nhỏ, luôn để mặc các con của mình tuỳ ý nhưng chuyện này ông không thể bỏ qua. Nhà có một đứa con gái bảo bối, lại chân yếu tay mềm, vào nhập ngũ mấy ngày lại không chịu nổi nắng nôi và khắc nghiệt, chỉ sợ cô khổ rồi đòi về. Ông không thể chiều theo được.

Bà Lâm cũng gật đầu đồng ý với ông. Nhập ngũ là một chuyện hết sức quan trọng, không phải cứ muốn là được.

"Tiểu Tuyết, con nghĩ cho kỹ. Vào ngũ không phải để chơi mà là mang trên mình trách nghiệm bảo vệ người dân, bảo vệ hoàng gia. Từ nhỏ con đã được yêu chiều mà lớn lên, trong ngũ rất hà khắc và mệt nhọc, không phải là mẹ không tin con mà là sợ con chịu khổ."

"Con chắc chắn! Con muốn đi! Con biết còn nửa tháng nữa sẽ mở tuyển, con muốn đi. Nếu ba mẹ không cho con sẽ trốn đi!"

Biết thừa Lâm Vãn Tuyết rất cứng đầu, mềm cũng không chịu, cứng sẽ đối cứng. Bà Lâm chỉ còn nước thở dài.

Lâm Vãn Tuyết thấy ông Lâm vẫn im ỉm, vì vậy ra hiệu cho hai ông anh của mình phụ hoạ.

Lâm Vãn Quân nhận được tín hiệu, lập tức bảo kê:

"Ba yên tâm, con sẽ trông con bé thật tốt, không để nó chịu khổ!"

"Trông cái gì! Hai anh em các con còn bắt tay quậy cái trại thì có!"

Ông Lâm phát mệt, Lâm Vãn Quân 25 tuổi nhìn trông trưởng thành nhưng thực chất cứ gặp Lâm Vãn Tuyết là thành cái đứa nhóc cùng cô quậy tới quậy lui. Không ưa gì, lập tức châm một mồi lửa đốt cho trụi mọi thứ.

"Để tiểu Tuyết tới khu A1 đi." Ông xoa nhẹ thái dương. Thà tin Lâm Vãn Minh còn hơn cậu, ít nhất anh vẫn còn trưởng thành, cẩn trọng hơn rất nhiều.

"Rồi rồi rồi, cái này tính sau đi, chúng ta về trước đã. Đứng trước bệnh viện la om xòm còn ra cái gì nữa!" Bà Lâm kéo ông Lâm lên xe.

Lâm Vãn Tuyết đạt được mong muốn, suốt quãng đường về nhà cười toe toét nhưng không dám hát. Chỉ sợ hát một câu cô với Lâm Vãn Quân vừa đạt thoả thuận liền huỷ bỏ mất.

Trong vòng nửa tháng, Lâm Vãn Tuyết chăm chỉ luyện tập. Sáng thì thì theo anh hai vào khu A1, lúc lại qua khu B2 của Lâm Vãn Quân. Lâu lâu cũng chạy vào không gian diệt tang thi cùng Lâm Vãn Quân. Dần dần, người trong quân đội cũng quen mặt cô, cũng có người chạy tới so tài cùng cô.

Lâm Vãn Minh nhìn cô thắng trận một cách nhẹ nhàng, nhịn không được nhắc nhở:

"Tiểu Tuyết, em không thể cậy mạnh được. Phản ứng của em rất chậm, nếu người kia có ý đánh lén sẽ không né kịp. Em nên chủ động tấn công trước."

Anh dù có ép cô luyện tập phản xạ thêm nữa, cô cũng không tiến bộ hơn. Chỉ còn cách dẫn cô đi đến phương pháp khác.

"Năng lực cường hoá dù mạnh nhưng không phải lúc nào cũng dùng được, em không biết địch gần hay mạnh. Nhất là tang thi, chỉ cần chúng làm bị thương em sẽ chết!"

Lâm Vãn Tuyết nghe mà có chút chột dạ. Lại không muốn nghe nữa mà chạy vèo đi.