Chương 3

Nếu Lâm Vẫn Tuyết là người bình thường sẽ cảm thấy sợ hãi với thủ đoạn của hắn nhưng ở thế giới này, dù cô có bị đâm vào tim, nếu chữa trị kịp thời vẫn có thể sống được bởi những con người mang siêu năng lực chữa trị.

Lâm Vãn Tuyết được nhân viên điều trị dùng siêu năng lực chữa trị nhưng do năng lực đang ở cấp thấp nên trị rất lâu. Đến lúc Dịch Tranh đi ra cũng là lúc cô được trị xong.

Nhìn nhóm bốn người khi nào thế nào, khi ra thế ấy không khỏi cảm thán. Hắn ngoại trừ mang cái danh phản diện ngu đần ra thì siêu được việc.

Lâm Vãn Tuyết một giây đều nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không hề che giấu mà đánh giá từ trên xuống dưới. Người đàn ông lại không hề quan tâm, bước chân dứt khoát đi qua bỏ mặc cô. Ai ngờ Lâm Vãn Tuyết đã kéo áo hắn lại, miệng cười hì hì:

"Cho đi ké đi, qua chỗ anh hai tôi."

Dịch Tranh khẽ nhíu mày nhìn tay đang nắm lấy áo của cô, không nhanh không chậm dứt ra.

"Lưu Dục, đưa cô ta đi cùng qua khu A1."

Nói xong liền bỏ mặc ba cậu lính nhìn nhau, một mình lên xe rời đi.

Trước ánh mắt mong chờ của cô, bọn họ không còn cách nào khác đành để cô đi cùng. May mắn xe có bốn chỗ, thêm Lâm Vãn Tuyết vào cũng không có vấn đề gì.

"Mấy cậu tên gì? Nhìn cũng trạc tuổi tôi."

Lâm Vãn Tuyết thân thiện bắt chuyện, lại thêm gương mặt ưa nhìn, cũng không khinh thường bọn họ nên rất nhanh đã kéo được hảo cảm.

"Tôi tên Lưu Dục, nãy thượng tướng Dịch gọi là tôi đó."

"Còn tôi cõng cô, tên là Phương Đinh. Cô không biết đâu, nãy cô nói gì tôi đều nghe rõ, cô làm tôi sợ đến hai lần, lúc gặp Dịch thượng tướng cũng không dám nhìn thẳng mặt anh ấy."

Ba cậu thanh niên đều khoảng 19 đến 20 tuổi, Lâm Vãn Tuyết cũng ở tuổi 19 nên nói chuyện rất hợp, trong câu chuyện còn có chút trẻ con nên cả đám cực kì hài hoà.

Đến khi cô xuống xe ở khu A1, ba người vẫn có chút níu kéo.

"Thêm số, lần sau lại gặp." Cô tự nhiên chìa số điện thoại của mình ra, cũng lưu lại số bọn họ.

Bốn người đứng líu ra líu ríu một hồi, đợi đến lúc người đàn ông kia bước ra, ba cậu thanh niên lập tức đứng thẳng hô lớn:

"Lâm thượng tướng."

"Làm cái gì mà ồn ào như cái chợ vậy? Kéo nhau đến trước doanh trại buôn chuyện còn ra gì nữa!" Lâm Vãn Minh nghiêm giọng quát, doạ cho ba cậu lính chạy không dám quay lại nhìn.

Đợi bóng dáng bọn họ khuất khỏi tầm nhìn, anh mới quay lại nhìn xuống em gái mình. Đầu tóc cô rối mù mù, quần áo dính bùn dính máu, miệng còn cười cười gọi "anh hai". Muốn mắng cũng không mắng được, muốn đuổi cũng không nỡ đuổi, chỉ có thể để cô vào doanh trại của mình.

"Hay lắm Lâm Vãn Tuyết, chạy một hồi, nhảy một hơi liền xông thẳng vào không gian! May mà đó là không gian cấp thấp, nếu không ai hốt xác về cho em hả!"

Lâm Vãn Minh giống với bố của mình, anh mang khuôn mặt nghiêm nghị, lông mày lúc nào cũng nhíu chặt tạo cho người khác cảm giác rất khó gần nhưng thực chất trái ngược hoàn toàn. Lâm Vãn Tuyết bị quát, lập tức giả đò đáng thương ngồi thở dài.

"Anh hai chẳng thương em, đã bị đẩy vào đó, chân tay bị thương khắp người, lại còn nhịn đói từ 2 giờ chiều đến tận 3 giờ sáng mà anh còn mắng em."

Lâm Vãn Tuyết đưa ra mấy vết sẹo chưa lành ở cổ tay và chân cho anh xem. Mục đích rất rõ ràng, cho Lâm Vãn Minh biết được nguyên chủ suýt chút nữa chết vì bị hãm hại trong không gian kia.

Không phụ lòng cô, Lâm Vãn Minh vừa nhìn thấy mấy vết sẹo liền nhíu mày. Là người trong quân đội, anh chỉ cần nhìn một chút liền biết cô đã bị cắt gân tay, mà không chỉ gân tay, gân chân cũng không lành.

"Em đắc tội ai?"

"Không có mà." Lâm Vãn Tuyết thành thật lắc đầu.

Lâm Vãn Minh cũng tin là cô chưa từng đặc tội ai. Đứa em gái này của anh mặc dù tính tình có chút khó bảo nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan, ngoại trừ bám riết lấy thằng con của Trần gia thì chẳng để ai vào mắt. Chuyện đắc tội với một ai đó là khó xảy ra.

So với chuyện cô đi gây sự để người ta báo thù thì anh tin cô bị người ta ám hại hơn.

Lâm Vãn Tuyết là con út trong gia đình, lại là con gái nên rất được yêu thương. Chỉ cần cô cho anh hai thấy được vết thương của mình, không tin anh sẽ bỏ qua. Chắc chắn Lâm Vãn Minh sẽ điều tra, mà không chỉ điều tra, anh còn giúp cô báo thù nữa.

Tên đần Dịch Tranh chờ đi, tôi nhất định sẽ vặt trụi lông của anh!

Lâm Vẫn Tuyết không phải là một người dễ tha thứ, dù nguyên chủ trước đó có làm gì đi nữa thì hiện tại đã thay là cô. Mà Dịch Tranh hắn đυ.ng đến cô, Lâm Vãn Tuyết dù có cắn đến đứt xương cũng chắc chắn sẽ báo thù. Nhưng tất nhiên cô sẽ không tự mình ra tay mà sẽ để Lâm Vãn Minh giúp, cô muốn hắn phải bật thốt vì đau và hối hận mới chịu.