Chương 2: Nhận nhiệm vụ từ hệ thống

Sau khi mất 1 giờ đồng hồ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, tự biên tự diễn. Dương Hiểu Phong cũng quay lại vấn đề chính.

- Hệ thống, nhiệm vụ của tao là gì?

Do hệ thống liên kết với linh hồn kí chủ nên những suy nghĩ của Dương Hiểu Phong, hệ thống đều nghe hết, không sót một chữ. Lần đầu tiên nó mới biết được rằng trên thế giới này lại tồn tại một con người đáng sợ như vậy. Thao thao bất tuyệt 1 giờ đồng hồ mới nói xong.

- Nhiệm vụ của ngài là giúp nam chính và nữ chính đến được với nhau.

Dương Hiểu Phong nói.

- Là happy ending đó hả!

- Đúng vậy.

Dương Hiểu Phong nói tiếp.

- Nhưng mà theo định luận nhân vật chính thì hai người họ đến với nhau là lẽ đương nhiên rồi. Cần gì tao phải giúp.?

Hệ thống 007 trầm ngâm một chút. Rồi nói ra lý do.

- Do là chủ thần cảm thấy tình yêu mà không có thử thách thì cũng như rượu mà không lên mem, không đậm vị tí nào. Nên ngài tạo ra 1 chút rắc rối nho nhỏ cho nam chính và nữ chính nhưng bọn họ lại không vượt qua được, nên ... Là như vậy đó!

Dương Hiểu Phong nghĩ thầm trong lòng. Chủ thần đúng rảnh rỗi sinh nông nổi mà, tạo drama làm chi rồi bắt người khác giúp con cưng của ổng vượt quá. Không biết sao lên làm chủ thần hay vậy trời?

Nghe được những lời lẽ vô lễ nhắc về Chủ thần của Dương Hiểu Phong, hệ thống thật sự rất muốn đánh tên này miệng tiện này. Người đẹp trai soái khí mà sao ăn nói xà lơ quá vậy.

- Kí chủ, tôi nghe hết những lời cậu nói trong lòng đấy! Không được mạo phạm Chủ thần.

Dương Hiểu Phong không ngờ hệ thống có thể biết được ý nghĩ trong lòng của cậu. Nhưng suy nghĩ kĩ cũng thấy hợp lý dù sao cũng là hệ thống nên có thể nghe được cũng là lẽ đương nhiên.

- Chin nhỗi mà..! Người ta không có ý. Thả lỗi cho người ta nhe.....

Dương Hiểu Phong dùng toàn bộ vẻ ngoài đẹp trai của mình, mè nheo xin lỗi hệ thống. 3 phần mong manh, 4 phần yếu đuối, 2 phần đáng yêu và 1 phần chân thành (Nhớ nhé, chỉ có 1 phần chân thành thôi). Lại thêm đôi mắt cún con long lanh rưng rưng muốn khóc và giọng nói nhỏ nhẹ.

Hệ thống dù tức giận cũng đành phải bỏ qua.

Hệ thống nghĩ.

Biết sai mà sửa là tốt. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nhưng đáng tiếc, tiểu công nhà ta là ai cơ chứ. Là chú hồ ly trắng gian xảo vô cùng. Tất cả cũng chỉ làm bộ mà thôi. Làm bộ đấy. Nụ cười nhếch môi đã nói lên tất cả mọi thứ.

Dương Hiểu Phong tỏ ra thật đáng yêu, nũng nịu với hệ thống.

- Nhưng mà hệ thống, tao sợ tao không hoàn thành được kiểu nhiệm vụ này. Đổi cái khác được không?

- Hiểu rồi ! Giải trừ trói....

Dương Hiểu Phong giơ tay Nhĩ Khang, ngăn lại tiến trình giải trình giải trừ trói buộc của hệ thống.

-Từ từ đã ....sao mày không hỏi tại sao tao lại nghĩ bản thân mình làm không được?

Hệ thống lại một lần nữa bất lực với Dương Hiểu Phong.😑😑😑

- Tại sao?

Dương Hiểu Phong vừa hồi tưởng về quá khứ vừa kể ra những nỗi khổ tâm của mình với hệ thống. Cậu vừa kể vừa dùng biểu cảm đau khổ để diễn tả nỗi lòng của mình.

- Bởi vì 22 năm 4 tháng 8 ngày 6 tiếng 43 phút cuộc đời tao còn chưa từng 1 lần nắm tay, hẹn hò yêu đương với ai. Một người độc thân từ trong bụng mẹ. Làm sao mà giúp người khác tạo couple. Độc ác quá! Tàn nhẫn vô cùng! Thiên lý ở đâu cơ chứ.!!!

- Ồ ! Giải trừ trói...

Dương Hiểu Phong lại 1 lần nữa dùng tư thế cũ ngăn cản hệ thống giải trừ trói buộc.

- Chottomate...mày không hỏi vì sao tao không có người yêu à? Ít nhất cũng phải an ủi chút chứ! Người ta... người ta đang bị tổn thương, con tim yếu đuối cần được xoa dịu đó!!!

Không biết từ lúc nào tại khóe mắt của Dương Hiểu Phong rưng rưng nước mắt.

Hệ thống bất lực lần thứ n 😑😑😑

- Tại sao kí chủ không có người yêu vậy? Tôi nhớ ngoại hình của kí chủ rất khá mà.

Do vô tình hay cố ý, hệ thống đã chạm vào chủ đề mà Dương Hiểu Phong rất muốn nhắc đến nên Dương Hiểu Phong như một cái máy bắn liên thanh, nói không ngừng nghỉ. Hệ thống cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi đã hỏi điều này. Nếu được quay lại 1 phút trước. Nó thề, nó sẽ dừng việc giao tiếp vô bổ này với Dương Hiểu Phong.

-Tại sao á? Bởi vì tao không chỉ đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, nhân phẩm tốt, trái tim cao thượng, luôn bao dung và chia sẻ với tất cả mọi người, nụ cười tỏa nắng lại ấm ấp, không chỉ thế còn là thanh niên 3 tốt, tấm gương sáng, là bachh nguyệt quang trong lòng mọi người. Cho nên ai cũng cảm thấy họ không xứng với tao. Chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn tao.

- Haizz, đúng là càng lên cao càng cô độc. Một đỉnh núi hiu quạnh chỉ có thể một mình tao mới có thể đứng ở đó. Nhưng tao cũng đã quen với điều này rồi. Ai bảo tao quá chói mắt đến như đến như vậy. Quá tuyệt vời đến thế...

(Đã giản lược 3000 từ tự luyến của Dương Hiểu Phong.)

Sau khi nghe hơn mấy ngàn từ tâng bốc bản thân của Dương Hiểu Phong. Hệ thống cảm thấy quá mệt mỏi. Thật sự mà nói, hôm nay có khi nào là ngày hạn(*) của nó không. Nó nghĩ sau này, mỗi khi cần làm gì cũng nên xem ngày trước cái đã.

Ngày hạn(*): là ngày xui xẻo , không thích hợp làm chuyện quan trọng.



Nếu như tên này không nhận nhiệm vụ thì nó sẽ tìm 1 kí chủ khác vậy. Đặc biệt phải tìm một người bình thường mới được. Không thể tìm 1 người giống Dương Hiểu Phong. Nếu không nó sẽ ... ngày càng, ngày càng mặt than hơn. Không đẹp thì làm sao kết duyên với các hệ thống khác được. Nó không thể trở thành hệ thống "cẩu FA " được.

(Đây là tất cả những suy nghĩ thầm kín của hệ thống và chỉ có tác giả và độc giải biết thôi nhé.😉😉😉 Đừng kể cho Dương Hiểu Phong nghe, không cậu ấy lại dỗi thì mệt 😫😫😫.)

Một lần nữa âm thanh của hệ thống lại vang lên.

- Thế bây giờ kí chủ có nhận nhiệm vụ không ?

Dương Hiểu Phong không ngần ngại mà vội đáp.

- Nhận chứ.! Thế giới mà mất đi tao chính là bầu trời sao thiếu đi trăng sáng, là mặt đất thiếu đi cỏ cây, là thiên nhiên hùng vĩ thiếu đi cảnh sông ngòi... Tao làm sao có thể làm điều tàn khốc đó được. Vì thế giới tươi đẹp và những người thân yêu, tôi, Dương Hiểu Phong, vì nghĩa quên thân, sẽ nhận nhiệm vụ này.

Dương Hiểu Phong lại 1 lần nữa rơi vào thế giới riêng của bản thân. Vẫn vừa nói vừa dùng biểu cảm như người anh hùng chuẩn bị đi chiến đấu với quái vật. Chấp nhận số phận, hi sinh bản thân để đổi lấy hòa bình cho thế giới. Cuộc đọc thoại nội tâm này kéo dài tận 3 tiếng rưỡi.

Hệ thống 007 lần thứ n+1 bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã trói buộc với kí chủ có vấn đề về thần kinh này. Chỉ có việc chấp nhận thực hiện nhiệm vụ thôi mà mất gần 5 giờ đồng hồ.

Quá tự luyến..! Thật đáng sợ..!

Hệ thống chủ ơi, xin hãy nói 007 biết, 007 nên làm gì đây!