Chương 4: Thanh xuân vườn trường 2

Trường cấp 3 chuyên Hoàng Lê Kha.

6h45p, tiếng chuông trường bắt đầu reo lên 3 hồi tiếng. Học sinh vội vã vào lớp. Chuẩn bị bài mới cho tiết học đầu tiên của ngày thứ 7.

Học sinh: Đáng ghét, tại sao lại bắt học sinh đi học vào ngày

thứ 7 cơ chứ.

Chúng tôi phản đối.!!! ヽ(`⌒´メ)ノ.Bộ giáo dục và đào tạo: Phản đối vô hiệu lực! ┐( ̄~ ̄)┌ .

Học sinh: Huhuhu...

****

Trên sân trường, một cậu nam sinh dáng người cao ráo. Mang trên lưng chiếc balô đen, đang lây hoay tìm kiếm phòng giáo viên.

Tại sao lại tìm phòng giáo viên mà không phải lớp học á? Bởi vì cậu là học sinh chuyển trường mà. Nhưng năm học mới bắt đầu được 1 tuần rồi, tại sao lại có người chuyển trường vậy ta?

🤔🤔🤔....Ummm..Đoán xem.

****

- Nè tiểu thất, mày bảo chọn thế giới gần gũi nhất với tao là trường cấp 3 à.

- Bởi vì lúc trói buộc với kí chủ, thì ngài lúc đó là sinh viên vừa tốt nghiệp. Nên tôi nghĩ môi trường cấp 3 khá phù hợp. Với lại tôi là hệ thống, không phải là tiểu thất.

Dương Hiểu Phong vừa đi vừa trêu ghẹo hệ thống 007 trong đầu.

Đúng thế, học sinh chuyển trường đó không ai khác chính là Dương Hiểu Phong.

Dương Hiểu Phong thiết nghĩ, cậu cố gắng lăn lê bò lết, thức đêm thức khuya với cái luận văn tốt nghiệp 500 trang. Cứ nghĩ mình đã vượt qua kiếp nạn mang tên đi học học rồi. Không ngờ xuyên không làm nhiệm vụ lại phải đi học 1 lần nữa. Ông trời ơi.! Sao ông lại tàn ác với đứa trẻ tội nghiệp này như vậy. Huhu.!

****

- Không gọi là tiểu thất thì gọi là thống thống nhé. Tao thấy gọi vậy nó dễ thương mà. Có gì phải cáu. Phải không thống thống!!!

Hệ thống 007 bây giờ gần như miễn nhiễm với những lời nói gợi đòn của kí chủ nhà nó rồi. Ngoại trừ giao diện mặt than ra, nó còn thêm vài phần khinh thường với kí chủ "trẩu tre" này.

- Tùy ngài, muốn gọi sao thì gọi.

Ở một nơi nào đó trong khuôn viên trường, một đôi mắt đang lẵn lặn quan sát Dương Hiểu Phong. Như loài động ăn thịt đang theo dõi từng bước chân của con mồi.

****

Nói một chút về Dương Hiểu Phong, bởi vì mới tốt nghiệp chưa trải qua sự đời, thêm vào đó là sống trong tình yêu thương, bao bọc của cha mẹ và ông anh trai nuông chiều từ bé nên tính cách có phần trẻ con. Nhưng cậu cởi mở lại hòa đồng thêm vào đó là ngoại hình ưu nhìn nên thời đi học được bạn bè và thầy cô yêu mến. Trừ những lúc nói chuyện thiếu đánh ra thì hầu hết mọi người ai cũng đối xử tốt với cậu. Đương nhiên vẫn sẽ có 1 vài người ghen ghét nhưng thường không tiếp xúc nhiều nên không ảnh hưởng bao nhiêu.

Thân phận ở thế giới này của Dương Hiểu Phong là con trai út của gia đình họ Lục. Lục Kiêu Phong, trùng tên với tên thật của cậu. Ba mẹ là công chức nhà nước, anh trai học đại học năm 3, gia cảnh tầm trung, cũng xem như cũng khá giả. Vì là con út, lại có anh trai là tên đệ khống, nên được cưng như trứng hứng như hoa. Do ba Lục phải chuyển công tác nên gia đình cùng nhau chuyển về thành phố A. Nguyên chủ có thành tích học tập tốt lại là con ngoan trò giỏi nên được nhận vào học ở trường cấp 3 trọng điểm này.

Nhân vật chính của thế giới này là nam chính Âu Dương Hạo Thiên và nữ chính Bạch Tuyết Liên. Nhiêm vụ của Dương Hiểu Phong là giúp họ vượt qua định kiến về giai cấp và những thử thách trong tình yêu. Trong quá trình 2 người họ đến bên nhau thì đương nhiên không thể thiếu những nhân vật xúc tác, chẳng hạn như nữ phụ ác độc, nam phụ thâm tình hay pháo hôi cản đường... vân vân và mây mây.

Nói về nam chính thì nghe tên là biết không phải người bình thường.

Âu Dương Hạo Thiên cơ mà. Hạo có nghĩa là sáng, trắng. Còn Thiên có nghĩa là bầu trời. Nghe cái tên thôi là thấy được sự to lớn, vĩ đại rồi... Gato quá...!

Nam chính là con trai độc nhất, là cháu đích tôn của gia tộc nhà Âu Dương.

Tuy được sinh ra trong gia tộc quyền quý, giàu có và lâu đời. Có cuộc sống vật chất mà biết bao nhiêu người mơ ước, nhưng đáng tiếc thứ nam chính cần là tình yêu thương, sự quan tâm của cha mẹ lại không có. Do là hôn nhân sắp đặt nên cha mẹ sinh nam chính cũng chỉ để hoàn thành nghĩa vụ có người kế thừa gia tộc.

Âu Dương Hạo Thiên là kết tinh của nghĩa vụ không chứ hề xuất phát từ tình yêu lứa đôi. Âu Dương Thành - cha của Âu Dương Hạo Thiên chỉ dạy hắn cần phải làm gì, phải xử sự như thế nào để có thể trở thành người kế thừa xuất sắc của gia tộc. Luôn dạy dỗ nghiêm khắc và lạnh nhạt. Còn Phương Mỹ Lan - mẹ của nam chính cũng không quan tâm hắn là bao. Bà ta luôn vứt hắn cho quản gia, bảo mẫu chăm sóc. Còn bản thân thì ra ngoài hẹn hò với tình nhân trẻ.

Để có được sự chú ý của cha mẹ. Cúp học, đánh nhau, đua xe, ở lại lớp ,... không việc xấu nào mà nam chính không làm.

(À đương nhiên, cướp của, gϊếŧ người, quấy rối tìиɧ ɖu͙© thì nam chính không đυ.ng đến nha. Đừng hiểu lầm.)

Đáng tiếc, việc nam chính làm chỉ khiến cho cha hắn ngày càng lạnh nhạt với hắn thêm mà thôi. Còn Phương Mỹ Lan lại chả thèm quan tâm.

Bị cha mẹ đối xử ghẻ lạnh như vậy, nam chính dần trở thành 1 tên lưu manh thất học nhưng được cái nhà giàu, đẹp trai.

(Tính ra cũng hơn hẳn nhiều người lắm. Lưu manh nhưng đẹp trai, nhà giàu thì cũng là gu của tác giả đó (//▽//) Hihi.!!!)