Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tập Hung Tây Bắc Hoang

Chương 18: Số phận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuộc đời chúng ta chung quy luôn vướng bận những số phận phức tạp. Bắt đầu từ ngày được sinh ra số phận giống như mạch máu đan xen trong cơ thể, giống như lông tóc phát triển không ngừng, giống như bầu không khí hít thở lưu chuyển quanh năm —— Nó bao bọc lấy trái tim của chúng ta, cắt không nổi, gỡ càng rối. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi nó bắt đầu như thể vĩnh viễn không chấm dứt, nhưng một khi nó dừng lại thì dường như không bao giờ có thể lấy lại được.

(*)“Cắt không nổi, gỡ càng rối” câu gốc là “Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn” (剪不断, 理还乱) nằm trong bài “Tương kiến hoan” của Lý Dục.

Nó không có cách nào để lựa chọn, xưa nay chỉ có số phận lựa chọn cuộc đời con người, còn cuộc đời con người thì luôn bất lực trước lựa chọn của số phận.

Thế nhưng số phận lại mê hoặc đến thế, nó như đóa hoa mùa xuân rực rỡ thích nở nơi đất hoang, cũng giống như chim vàng anh hót líu lo thích ẩn mình trong bóng râm. Nó luôn mang đến chút hy vọng ngọt ngào khi ta thất vọng nhất và cũng đưa ra chút chỉ dẫn tươi sáng vào giờ phút đen tối nhất của chúng ta.

Đúng vậy, số phận thật khó nắm bắt nhưng lại khó có thể từ bỏ. Luôn có đôi phần vứt chẳng nổi, bỏ chẳng nỡ, đi chẳng đành, quên chẳng được. Nó như con én sẽ về khi xuân tới, nhất định mang theo ý xuân mà trở về; cũng giống như đàn nhạn bày trận khi thu đi, nhất định mang theo thời gian mà đi mất.

Bất kể cuộc sống có bao nhiêu gian khó hay nhỏ bé thì số phận cũng sẽ đưa tay ra với bạn một cách yêu thương và tàn nhẫn. Bàn tay ấy nắm giữ kỳ tích của cuộc đời bạn và số phận sử dụng kỳ tích ấy để mê hoặc bạn, nói với bạn rằng bạn phải tiếp tục bước đi.

Tiếp tục bước đi.

Đối với Lương Húc, Lương Tiểu Binh hay có lẽ là Trương Tiểu Binh thì khoảnh khắc số phận đưa tới kỳ tích cho hắn lần thứ hai phỏng chừng chính là ngày gặp được La Hiểu Ninh.

Hắn sinh ra tại một thị trấn nghèo khó nổi tiếng, bởi vì xa xôi lại khuyết thiếu giáo dục nên mẹ hắn không thể trở thành diễn viên hoặc người mẫu nhờ ngoại hình, bố hắn cũng không có cơ hội trở thành hotboy mạng nhưng họ là một đôi trai đẹp gái xinh vô cùng ân ái, đó là điều mà người trong thị trấn đều công nhận. Giống như bao thanh niên ở những vùng sâu vùng xa, bọn họ kết hôn rất sớm cũng nóng lòng nối dõi tông đường. Và đương nhiên sự ra đời của Trương Tiểu Binh là một niềm vui khôn xiết, bởi vì hắn là một bé trai.

Một ngày sau khi hắn sinh ra thì ông nội qua đời, điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy không được may mắn cho lắm. Vì vậy bà nội hắn đã đi tính một quẻ cho người cháu này như một lẽ đương nhiên.

“Đứa bé này là thiên sát cô tinh, mệnh rất cứng. Đừng nói là khắc cha mẹ mà nó cưới vợ thì khắc vợ, sinh con thì khắc con. Bất cứ ai có quan hệ thân thiết trong cuộc đời nó đều sẽ gặp phải nguy hiểm.” Thầy tướng số nói: “Cần có một đứa em gái để âm dương điều hòa thì may ra mới có thể hóa giải lệ khí.”

Kết quả xem bói khiến người trong nhà đều hoảng sợ, mọi người mắng chửi một trận cảm thấy không đáng tin lắm, thế nhưng bán tín bán nghi nên mẹ chồng vẫn giục con dâu sinh thêm một đứa nữa.

Đây là sinh đẻ vượt kế hoạch, vì để tránh bị phạt tiền nên bọn họ chuyển về sống ở nông thôn. Quả nhiên mệnh của Trương Tiểu Binh rất cứng, người em gái đầu tiên bị hắn khắc chết ở trong bụng.

Bọn họ không cam tâm, dứt khoát tự xây nhà ở trong thôn, nghĩ đủ mọi biện pháp lại có mang đứa thứ hai.

Đứa bé thứ hai cũng bị sẩy, kiểm tra kỹ ra thì vẫn là con gái.

Bấy giờ không còn ai nghi ngờ mệnh của Trương Tiểu Binh nữa, bố mẹ cảm thấy sợ hắn, bà nội cũng không có cách nào thương yêu hắn thật lòng thật dạ. Nhưng họ vẫn còn tình thân và hy vọng, hơn nữa cũng không nỡ bỏ đứa con trai để hương khói duy nhất này vì vậy cố gắng không ngừng, quyết không từ bỏ. Mãi đến tận năm Trương Tiểu Binh mười một tuổi thì rốt cuộc người mẹ làm nghề nông nhiều năm của hắn đã mang bầu lần thứ ba.

Bà nội nghiêm khắc nhắc nhở hắn: “Cách xa mẹ của mày một chút. Nếu đứa bé trong bụng mẹ mày lại hỏng thì mày cũng đừng ở lại cái nhà này nữa!”

Khi đó trò chơi Trương Tiểu Binh thích nhất, cũng là trò duy nhất được chơi chính là trốn tìm.

Hắn chơi trốn tìm không giống với người khác cho lắm, hắn có thể ngồi im một chỗ trong một thời gian dài kiên nhẫn chờ, chờ đến giờ ăn cơm thì hắn sẽ phấn khởi chạy ra.

Trò chơi của hắn vĩnh viễn có thể chiến thắng, bởi vì vốn dĩ không có ai đi tìm hắn.

Hắn mãi mãi khó quên lần chơi trốn tìm cuối cùng ấy. Bởi vì hắn sờ bụng của mẹ mà bị ăn đánh, bởi vì đứa bé trong bụng đã được sáu tháng rồi. Trương Tiểu Binh cảm thấy chán chường vô cùng, ăn cơm tối xong thì hắn bèn trốn vào trong tủ —— Một nơi không ai nghĩ ra, chiếc tủ thấp để giày cũ.

Và trong chính chiếc tủ ấy hắn tận mắt trông thấy cả nhà bị sát hại, tất cả mọi người, đều chết hết.

Cả đời này hắn cũng không thể nào quên bóng lưng hung thủ bỏ lại trong căn phòng. Gã đứng đối diện với thi thể cười to thành tiếng, đó là một tiếng cười phá lên điên dại tựa như vừa cực kỳ vui sướиɠ vừa cực kỳ đau khổ.

Hắn hoàn toàn bị doạ cho sợ hãi, như thể có khối băng đông cứng hắn lại. Hắn cứ thế cuộn tròn bất động ở trong tủ, có cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ.

Đợi đến khi hắn tỉnh lại thì có một người cảnh sát sờ trán hắn với gương mặt đầy lo lắng, nước mắt rơi lên trên mặt hắn. Người cảnh sát nói bằng giọng run run: “Cháu bé à, cháu còn sống chính là kỳ tích.”

Không phải vậy, Trương Tiểu Binh nghĩ, họ thật sự đã chết hết rồi —— Cháu khắc chết bọn họ rồi.

Đó là sự áy náy và đau khổ mà một đứa trẻ không có cách nào chịu đựng được, nhưng không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn của hắn. Khi Phòng Chính Quân dẫn Lương Phong tới gặp hắn thì Trương Tiểu Binh đã nghĩ ông ấy mập quá cháu không thích ông ấy, hơn nữa nếu như ông ấy làm bố mới của cháu thì cháu cũng sẽ khắc chết ông ấy.

Không thích là phụ, sợ sẽ khắc chết người khác mới là chính.

Ngoại hình của Lương Phong rất xấu nhưng đôi mắt của ông ấy thì rất hiền lành, Trương Tiểu Binh chỉ thích đôi mắt của ông ấy, đôn hậu và dịu dàng đến kỳ lạ.

Phòng Chính Quân đặt tay của hắn vào trong tay Lương Phong, ngay lập tức Lương Phong nắm thật chặt tay hắn.

Bàn tay này ấm áp quá.

Trương Tiểu Binh không nỡ thả nó ra.

Hắn thậm chí không dám nói cho Lương Phong rằng bản thân nguy hiểm đến mức nào, vào giờ phút ấy hắn thật sự tham lam bởi vì mười một năm qua gần như rất ít khi hắn được cha mẹ nắm tay như vậy. Nó như thể bù đắp lại tất cả những khao khát và tưởng tượng của hắn đối với tình thân.

Hắn gặp được vợ của Lương Phong, hóa ra đúng là chỉ có những người giống nhau mới trở thành vợ chồng. Mẹ nuôi của hắn giống như bố nuôi có một đôi mắt cứng cỏi thiện lương, điều khác là mẹ nuôi rất xinh đẹp, bà và Lương Phong chính là câu nói “Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu”.

“Tiểu Húc à, trước đây mẹ chưa từng nuôi trẻ con nhưng con muốn cái gì thì mẹ đều sẽ cho con. Con cứ coi mẹ là mẹ ruột của con nhé được không?”

Được chứ, đương nhiên là được, Lương Húc nghĩ. Họ không phải cha mẹ ruột của hắn nên có lẽ sẽ không phải chết.

Gia đình mới của hắn tuân theo nếp giáo dục cha nghiêm mẹ hiền, mẹ thì cưng chiều hết mực còn bố thì vì sợ con trai phát triển lệch lạc mà cố gắng hết sức đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc. Lúc đầu hai vợ chồng còn cẩn thận dè dặt với tư cách là bố mẹ nuôi nhưng sau dần thì bắt đầu phàn nàn cãi cọ nhau vì chuyện dạy bảo con cái.

Mẹ nuôi vừa xinh đẹp vừa kiêu kỳ, từ trước đến nay bố nuôi chỉ có thể cúi đầu. Rõ ràng tình yêu của họ là mối tình giữa kỵ sĩ và công chúa, tranh cãi cũng chỉ là ném một nắm to thức ăn cho chó mà thôi. Bọn họ cãi nhau ở đó còn Lương Húc thì trốn ở bên cạnh cười toe toét.

Bởi vì không cần biết cãi cọ ra sao thì cuối cùng chắc chắn bọn họ sẽ lại làm hòa.

“Nhỏ như vậy mà anh đã dạy nó bắn súng ấy hả?” Như Ngọc Chi mẹ nuôi của hắn làm ầm lên xong thì kéo con trai vào lòng: “Anh còn muốn nó học võ nữa á? Anh điên à! Con trai em xinh xắn như vậy sau này nó phải làm người của công chúng nha! Làm minh tinh điện ảnh nha! Đầu óc anh bị chập cheng hả?”

Bà là con gái Thượng Hải nên trong cách nói chuyện gay gắt vẫn ẩn chứa sự mềm mại, bà yêu thích tất cả các thể loại văn học và nghệ thuật, trong lòng tràn đầy những sở thích và ảo tượng của một trái tim thiếu nữ, còn kỵ sĩ của bà rốt cuộc nghĩ cái quái gì thì Như Ngọc Chi không muốn quan tâm.

Lương Phong cười khổ nhìn vợ và con trai: “Hầy! Hầy! Một cặp giày vò người ta!”

Bất kể cưng chiều hay là nghiêm khắc thì Lương Húc đều thích thú. Hết thảy những nuông chiều và quản thúc giống như viên kẹo trộm được, mỗi ngày hắn đều li3m một miếng rồi hy vọng ngày mai vẫn trộm được một viên nữa.

Nhưng suy cho cùng mệnh của hắn quá cứng, hung sát trong mệnh của hắn vẫn liên lụy đến bố mẹ nuôi của hắn như thường. Bốn năm sau khi hắn đến với gia đình mới này thì mẹ nuôi mắc ung thư hạch bạch huyết, ngay đến nửa năm cũng không trụ được mà qua đời.

“Tiểu Húc à.” Như Ngọc Chi kéo tay hắn: “Là vì mẹ quá đẹp nên phải đi làm tiên nữ. Con đừng khóc nha, bảo bố con cũng không được khóc nha.”

Bà vẫn còn coi hắn là trẻ con, cho đến chết vẫn muốn nũng nịu nói dối hắn.

“Con à.” Bà nắm chặt tay Lương Húc: “Những cực khổ sau này của con mẹ đã chịu thay con cả rồi, sau này con sẽ không bao giờ phải khổ nữa.”

Phải, Lương Húc nghĩ, hắn không nên thân thiết với bất cứ ai, từ nhỏ hắn đã mang theo chết chóc.

Hắn dần dần trưởng thành, dáng vẻ càng ngày càng giống mẹ ruột của hắn, nét khôi ngô ẩn trong sự lễ độ —— Người ngoài nhìn thì cho là giống mẹ nuôi của hắn, nói tóm lại chính là đẹp đẽ —— Rất nhiều cô gái đỏ mặt rủ hắn đi chơi, đám con trai cũng thích bắt thân với hắn nhưng tất cả Lương Húc đều từ chối.

Mình phải cách họ xa một chút, Lương Húc nghĩ, họ rất tốt với mình.

Không ai có thể hiểu được sự sợ hãi của hắn, từ khi sinh ra cho đến năm mười lăm tuổi hắn trơ mắt nhìn từng người thân lần lượt ra đi. Dường như số mạng của hắn tồn tại chỉ là để nói lời tạm biệt với tất cả yêu thương. Giống như những bộ phim chiếu trên truyền hình, cứ cách một khoảng thời gian sẽ lại có người vĩnh biệt hắn.

Vở kịch kết thúc bọn họ đều xuống sân, chỉ còn mình hắn ở lại trên sân khấu, mà những người khác thì chẳng bao giờ trở về.

Hắn sợ và cũng hận, sợ Lương Phong lại bỏ hắn mà đi, rồi hận tại sao số phận con người lại khác biệt đến thế. Cũng may có lẽ bởi vì Lương Phong vô cùng nghiêm khắc với hắn cho nên lại khỏe mạnh vô sự.

Lương Húc thường xuyên hốt hoảng không yên chạy đi đón Lương Phong tan tầm, hắn đứng ở ngã tư đường lo lắng bố hắn sẽ đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ mà không còn nữa.

Đó là khoảng thời gian trưởng thành giãy giụa trong bóng tối. Lương Húc không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ rốt cuộc thì cuộc đời rối rắm của mình đã bắt đầu sai ở đâu?

Mọi thứ dường như cũng là vì vụ án Kim Xuyên nên mới bắt đầu. Nếu như không có vụ án Kim Xuyên, không có vụ án A Lăng thì có lẽ mẹ hắn sẽ sinh ra một bé gái thuận lợi, vậy sẽ chẳng có chuyện gì nữa.

Như Ngọc Chi cũng sẽ không chết.

Hắn nhớ tới lời hứa của Phòng Chính Quân với hắn rất nhiều năm trước, hắn trông mong đợi Phòng Chính Quân, đợi lực lượng cảnh sát Quan Trung anh hùng phá được vụ án. Nhưng mà bốn năm trôi qua, năm năm trôi qua, không còn ai nhắc tới những chuyện này nữa.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi đó tất cả mọi người học được cách lên mạng, hắn lén lút mở tin tức về vụ án Kim Xuyên ở trên mạng. Kết quả khiến người ta thất vọng, thì ra vụ án Kim Xuyên có kẻ tình nghi chứ không phải là không có manh mối gì, thế nhưng kẻ tình nghi đã được vô tội thả ra.

Người thả ra chính là Phòng Chính Quân đã thề thốt với hắn lúc trước.

Chờ đợi dài đằng đẵng, tâm trạng khao khát được giải tỏa dưới sự thất vọng hiển nhiên đã biến thành phẫn nộ. Mà sau sự phẫn nộ âm thầm thì chính là nỗi hoang mang tuyệt vọng bị đè nén.

Nhưng hắn phải học cách tự tìm niềm vui. Có lẽ số mạng của mình không coi là xấu lắm, Lương Húc nghĩ, mình trở về từ cõi chết đây đã là một kỳ tích, gặp được Lương Phong và Như Ngọc Chi cũng là một kỳ tích. Đời người có thể có mấy lần kỳ tích chứ?

Cho nên mình phải tiếp tục sống, trân trọng tính mạng khó lắm mới giành lại được này.

Hắn yêu quý sinh mạng và kính nể sinh mạng hơn bất cứ ai, hắn mong muốn người khác sống và hy vọng người khác sẽ sống. Đêm trước ngày thi tốt nghiệp trung học, Lương Phong hy vọng hắn ghi danh vào một trường cảnh sát hoặc là thi vào học viện nghệ thuật như Như Ngọc Chi kỳ vọng. Nhưng Lương Húc lại muốn thi vào ngành Y.

“Con muốn học y.” Hắn nhìn bố với vẻ mong đợi: “Chữa bệnh cứu người.”

Lương Phong im lặng trong chốc lát: “Đó là việc tốt.” Ông ấy gật đầu: “Làm bác sĩ càng tốt, bố ủng hộ con.”

Hắn là một người thông minh, học hành chăm chỉ nên đương nhiên thi đại học cũng rất thuận lợi. Lương Phong không nỡ để hắn xa nhà —— thật ra cũng là không yên lòng để hắn ở ngoài một mình nên đã cho báo danh vào trường Đại học Y Trường An.

Hắn vô cùng mong chờ ngày mình được đứng trước bàn phẫu thuật, mong chờ một ngày có thể chứng kiến có người sống lại từ bàn tay của mình.

Chỉ là đương nhiên học y sẽ không thể vừa học đã chữa bệnh cứu người được ngay. Lúc ban đầu đều là những tiết chuyên ngành khô khan, tẻ nhạt.

Năm thứ nhất đại học hắn nhiệt tình tham gia các hoạt đ ộng tình nguyện. Để trau dồi tinh thần nghề nghiệp cho sinh viên nên hội sinh viên năm nhất đã tổ chức đi học tập ở bệnh viện —— Nói là học tập nhưng thật ra là đi làm t1nh nguyện viên. Thứ nhất là bồi dưỡng tinh thần đoàn thể, thứ hai là cảm nhận bầu không khí trong bệnh viện một chút, tìm hiểu qua hoàn cảnh nơi làm việc tương lai của mình. Việc này gần giống như thực tập nhưng thoải mái hơn rất nhiều so với đi thực tập.

Đó là vào năm năm trước, mùa xuân học kỳ hai năm thứ nhất đại học, họ đến Bệnh viện Tần Đô tham quan học tập —— Bệnh viện công thì đừng nghĩ đến làm gì, bận rộn muốn chết ai có sức đâu để ý tới anh. Còn bệnh viện tư nhân thì dự định sẽ tuyển dụng một vài sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Y vì vậy vô cùng chào đón. Bọn họ lóng ngóng vụng về hỗ trợ trong bệnh viện, về cơ bản là làm công việc của điều dưỡng, người bị bệnh nặng thì không có cơ hội động vào nên đồng nghĩa với việc đi đổ bô, lật người cho những bệnh nhân già yếu.

Dĩ nhiên nếu anh khôn vặt một chút thì cũng có thể trộm lười biếng đi đảo quanh vài vòng ở các tầng, dù sao cuối cùng hồ sơ hoạt động cũng ghi chung với nhau.

Trái lại thì Lương Húc không lười biếng mà chỉ làm việc mau chóng hơn. Giường bệnh mà hắn được phân công là của một ông cụ, thế nhưng bên cạnh còn có một bà cụ đi cùng —— Hai người không phải vợ chồng mà là tình cảm tuổi xế chiều. Lương Húc không may phải làm một chiếc bóng đèn, cứ đứng ở đó dù sao cũng chướng mắt.

Bà cụ ngại nói chuyện nên ông cụ bèn lên tiếng: “Chàng trai à, cháu có thể ra ngoài được không? Để ông bà nói chuyện một chút.”

Chuyện này Lương Húc hiểu, hắn nở một nụ cười ngại ngùng rồi đi ra.

Hắn vòng đi vòng lại ở các tầng nhìn ngó xung quanh, dù cho không có chuyện gì để làm thì hắn cũng không nỡ về —— Hắn thích bệnh viện, thích mùi nước Lysol, mùi dung dịch khử trùng 84, mùi cồn của nó. Hắn luôn cảm thấy những mùi hương này sinh ra là để cứu người.

Có một căn phòng bệnh bị mở cửa, Lương Húc muốn đóng nó vào nhưng lại phát hiện bên trong không có ai chăm sóc.

Người nằm trên giường bệnh là một cậu bé được gắn máy thở, truyền dịch qua đường tĩnh mạch và phía dưới còn gắn ống thông tiểu, chắc hẳn là hôn mê. Tình trạng này không được phù hợp với loại phòng bệnh cho lắm, Lương Húc càng nhìn thì càng tò mò, không kìm được lòng bèn bước vào.

Cậu bé nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, không động đậy. Lông mi của cậu dài một cách khác thường, Lương Húc nhìn thấy một con côn trùng trong suốt đậu trên đó nhưng hàng mi kia không có bất cứ chuyển động nào, cậu nằm ở đó như đang ngủ, lại giống như đã chết rồi hơn.

Người đẹp ngủ trong rừng.

Đột nhiên trong lòng Lương Húc nảy lên cụm từ này.

Sau đó hắn trông thấy vết sẹo màu đỏ nhạt trên trán của cậu bé, nó khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Nó ẩn chứa một vẻ đẹp kỳ lạ, nó khắc trên mặt cậu bé tựa như một dấu ấn của sinh mạng, muốn nói cho người khác biết rằng cậu còn sống, còn có dòng máu đang chảy.

Có lẽ là bị đập đầu, Lương Húc thầm đánh giá trong lòng, không biết đã nằm bao lâu, trông có vẻ không phải mới một hai ngày.

Hắn ra khỏi phòng bệnh hô vài tiếng “Người nhà của phòng này đâu?” nhưng không có ai đi tới nên lại đành phải quay vào. Có lẽ vì cậu bé trông quá gầy và xanh xao nên toàn thân cậu toát lên một vẻ đáng yêu, yếu ớt khi cận kề cái chết.

Lương Húc nhìn thấy khóe mắt cậu tiết ra chất tích tụ, bên cạnh có để băng gạc và nước sạch nên bất giác hắn dùng kẹp gắp băng gạc lên rồi lau sạch mặt cho bệnh nhân đang hôn mê này.

Xuất phát từ lòng bao đồng khi mới vào ngành y hắn lén xốc chăn của bệnh nhân lên thử kiểm tra phần đùi của bệnh nhân một chút, nhìn đùi xong thì dứt khoát nhìn mông rồi kiểm tra cả phần lưng —— cũng may không bị hoại tử. Điều này chứng tỏ cậu vẫn nhận được sự chăm sóc không tệ, nhưng mà người nhà và hộ lý đi đâu rồi?

Kiểm tra xong xuôi hắn càng cảm thấy thương cảm hơn, bởi vì người bệnh trẻ tuổi này gầy đến mức chỉ còn một bộ xương.

Hy vọng cậu có thể mau tỉnh lại.

Lương Húc nắm lấy tay bệnh nhân rồi tự nhủ một câu: “Tỉnh lại thì có thể làm rất nhiều việc, nằm thì đáng tiếc lắm.”

—— Đúng vào lúc này như thể đáp lại tiếng gọi của hắn đột nhiên tay của bệnh nhân nắm lấy ngón tay của Lương Húc.

Lương Húc giật nảy mình, trong phút chốc không thể đoán được rốt cuộc là bệnh nhân tỉnh dậy hay chỉ là phản xạ s1nh lý. Hắn cẩn thận lắc ngón tay muốn thoát khỏi tay bệnh nhân nhưng đối phương nắm chặt như gọng kìm, hoàn toàn không thể thoát ra được.

Sau đó đằng sau lớp mặt nạ cậu bé khó nhọc hé miệng, mở ra rồi đóng lại vô cùng yếu ớt nhưng rõ ràng là cậu đã tỉnh rồi.

Lương Húc hét to: “Bệnh nhân 8622 tỉnh rồi! Có ai không? Có ai không?” Hắn nhấn nút gọi y tá ở đầu giường: “Y tá có đấy không? Bệnh nhân 8622 tỉnh rồi!”

—— Không biết bạn đã bao giờ trông thấy loại thực vật đặc thù ở sa mạc hay chưa, những lúc bình thường thì khô héo, co cụm lại thế nhưng chỉ cần bỏ vào trong nước thì nó sẽ giãn ra hoàn toàn, thậm chí chỉ thoáng chốc đã trở nên xanh tươi mọng nước rồi sẽ nở ra hoa.

Ngay khi hắn hét lên thì bệnh nhân này giống như thực vật gặp nước, đầu tiên là nắm lấy tay Lương Húc, một ngón tay, hai ngón tay. Cậu như nắm lấy một cái phao cứu mạng, nắm thật chặt cả bàn tay của Lương Húc, miệng mở ra, đôi mắt cũng hé dần —— Cậu đã không tỉnh lại quá lâu nên mắt mở ra cũng không chuyển động, cậu như một con chim non vừa mới chào đời, chăm chú, chăm chú nhìn Lương Húc thật lâu.

Cậu nhìn hắn, trong cảnh sắc mùa xuân những hạt bụi nhẹ bay lơ lửng giữa không trung, mọi tế bào trong cơ thể cậu đều trở nên sục sôi vì sự hồi phục đột ngột, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, đôi mắt dường như cũng ứa lệ.

Lương Húc ngạc nhiên nhìn cậu, hắn tận mắt trông thấy một sinh mạng sống dậy ngay trước mắt hắn —— Quả thật chuyện này không có liên quan gì tới hắn nhưng đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy —— Không phải người khác chết vì hắn mà ngược lại là người khác vì hắn mà sống.

Khoảnh khắc này đã phủ định tất cả sự mê tín của hắn đối với số phận. Bởi vì hắn đã cảm nhận được sinh mạng hồi phục vô cùng sống động ngay ở trong tay hắn, đầu ngón tay của họ chạm vào nhau, sự sống rõ ràng đến thế.

Thậm chí Lương Húc nghe thấy tiếng trái tim của hắn đang đập nhanh dần, đó là nhịp đập mạnh mẽ chuyển từ say ngủ sang thức tỉnh.

Hai người y tá chạy vọt vào phòng bệnh nhìn thấy mà choáng váng: “Trời ơi, cậu ấy tỉnh thật rồi à?”

Rồi lại hỏi: “Cậu là người nhà hả? Người nhà đâu?”

Lương Húc không thể nói nên lời dù chỉ một câu, sự kích động khó tả nảy loạn lên trong lòng hắn, cậu bé nằm trên giường bệnh cũng ngẩn ngơ nhìn hắn.

Ở xung quanh rất nhiều người đang hỏi hắn, “Cậu là ai thế? Thằng nhóc cậu là ai vậy hả?”

Lương Húc không còn tâm trí mà để ý, cứ mơ mơ màng màng. Hắn trông thấy người nằm trên giường bệnh ấy nhìn hắn, mấp máy đôi môi dưới tấm mặt nạ.

Vì vậy cũng như thể cậu đang hỏi.

“—— Anh là ai?”

Đúng rồi, tôi là ai?

Hắn nắm lại bàn tay gầy yếu kia, ngỡ ngàng cảm thấy muôn vàn lời nói đang dồn dập trong tâm trí.

“Tôi tên là Lương —— “

Không biết vì đâu mà hắn bật thốt lên: “Lương Tiểu Binh.”

Số phận hành hạ hắn ròng rã suốt mười tám năm, vào ngày hôm ấy dường như nó đã thay đổi ý định, dường như nó cũng muốn bù đắp cho nửa đời trước khốn cùng trắc trở của người thanh niên này. Bởi vậy nó đã mỉm cười và đưa một kỳ tích trong sáng nhất, ngọt ngào nhất đến trước mặt hắn.

Hết chương 18.

________________________

Editor: Đọc đoạn chơi trốn tìm mà nghẹn thật sự. Nó chỉ là một đứa trẻ muốn được chơi trò chơi thôi mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »