Chương 14: Thành giao

Nhi im lặng không trả lời. Sự im lặng trong tình huống này chính là gián tiếp của việc thừa nhận điều An nói hoàn toàn đúng. Nếu đây là sự thật, vậy cô gái này là ai?

Như nhìn thấy vẻ thăm dò trên gương mặt cậu, Nhi thờ ơ đáp: “Chỉ cần nhớ lời tôi nói lúc đó là được.”

Ý cô muốn nói chính là: muốn sống thì đừng bén mảng lên chuyến xe đó. Nhưng An nghe xong lại chỉ cười một cách đắc ý, cằm hơi hướng lên, cao giọng:

“Yên tâm. Chuyến xe đó sẽ không xuất hiện nữa.”

Lần này đến lượt cô nhìn người bên cạnh với ánh mắt thăm dò.

“Tôi đã xử lý xong việc đó.” Cậu giải thích.

Đôi mắt sắc lạnh của Nhi nhìn cậu, hai đầu lông mày nhíu nhẹ, đăm chiêu vài giây. Cuối cùng, khi chỉ còn hơn 100 mét nữa là hết đoạn đường, cô đột ngột kéo cậu vào một quán nước với lý do “trả nợ ân tình” vừa rồi. Ngạc nhiên là ma xui quỷ khiến thế nào An lại không từ chối, chấp nhận bị cô dắt đi như một đứa trẻ.

Đẩy tách cà phê đến trước mặt người đối diện, Nhi bắt đầu nghiêm túc hỏi: “Bạn là một pháp sư?”

An không ngạc nhiên với câu hỏi này. Cô gái trước mặt đã biết đó là chuyến xe bus ma, thì việc nghe cậu có thể giải quyết được chúng chứng tỏ bản thân không phải người bình thường. Vì vậy cũng không cần giấu giếm thân phận, bèn gật đầu.

“Bạn hoàn toàn thu phục được nó?” Nhi nhướng mắt, lên giọng cuối câu, hàm ý ngờ vực.

Người nào đó gật đầu xác nhận nhưng trong lòng gào thét: Còn phải nói! Tôi bị thương ở lưng, phải nghỉ phép cả mấy ngày trời đấy.

Chợt thấy người trước mặt hỏi mình quá nhiều trong khi bản thân vẫn còn một núi thắc mắc chưa được tỏ tường, An khuấy đều thứ nước đen sóng sánh trong tách, đưa lên nhấp một ngụm rồi nheo mắt: “Vì sao bạn biết chuyến xe bus kia có vấn đề?”

“Tôi cảm nhận được chúng.” Nhi bình thản nói, ánh mắt mông lung nhìn ra phía cửa sổ. “... Những ác linh.”

“Cảm nhận?”

Không đúng, rõ ràng lúc đó cậu không hề cảm nhận được tà khí. Chỉ khi lên xe rồi, An mới nhận ra điều bất thường. Chiếc xe bus đó che giấu âm khí vô cùng kỹ, tên tài xế cầm đầu tu vi cũng không phải thấp, hắn nhất định không dễ dàng để người khác phát hiện bản thân là quỷ được, trừ khi tu vi cô gái này cũng đã đạt đến trình độ ngang ngửa. Nhưng xem gương mặt cô dường như chỉ trạc tuổi cậu là cùng, tuyệt đối không có tu vi hơn trăm năm như quỷ tài xế được.

Nhi gật đầu xác nhận, đưa tách trà lên miệng nhấp cho thấm giọng rồi nói: “Tôi có khả năng cảm nhận ác linh trong bán kính 500 mét.”

An hấp háy mắt, khẩu hình miệng tạo thành chữ “wow”, cảm xúc kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ không nói thành lời. Dù biết giới huyền thuật có muôn hình vạn trạng, bản thân cậu cũng chưa hiểu hết được, nhưng thời gian theo Hoàng sư phụ đi đó đây để mở mang kiến thức cũng không ít. Tuy nhiên, năng lực kỳ dị như thế này là lần đầu tiên cậu nghe đến.



Có thể cảm nhận ác linh trong bán kính 500 mét? Ông trời ơi! Sao số phận lại không cho cậu dị năng này? Như vậy thì hành trình thu phục vong hồn sẽ dễ hơn biết mấy.

“Mặt tôi có dính gì à?” Thấy người đối diện cứ nhìn mình không chớp mắt, Nhi có chút chột dạ.

“Những gì bạn nói đều là thật?” An không khỏi có chút nghi ngờ cô gái trước mặt bày trò gạt mình.

“Bạn có thể không tin.”

“Tin.” Cậu lấy tay đặt dưới cằm ra vẻ suy nghĩ, sau đó mắt bỗng dưng mở to hơn mà nhìn cô. “Khi nãy bạn tránh trưởng phòng Trương?”

“Trưởng phòng Trương?”

“Là người đàn ông trong nhà hàng.” Cậu đáp.

Nhi đan hai tay vào nhau, khẽ nhún vai, hàm ý thừa nhận: “Anh ta là khách hàng của công ty. Thủ tục hợp đồng xong rồi thì tôi ở lại làm gì nữa.”

“Có phải thứ tư tuần nào anh ta cũng gặp bạn đúng không?” Cậu tiếp tục hỏi.

“Bạn theo dõi anh ta?” Cô như bắt được trọng điểm, khẽ nhíu mày.

An bắt đầu cảm thấy cuộc đối thoại giữa hai người trở nên lan man và có khả năng sẽ không hồi kết nếu không nói rõ toàn bộ. Nhận ra Nhi cũng là người trong giới huyền thuật, cậu bèn không hề giấu giếm, đem việc mình được sự ủy thác của chị kế toán xấu số kia kể hết ngọn ngành. Còn về trận đánh nhau với nữ quỷ, không nên đề cập với cô gái này làm gì.

Ánh mắt Nhi vốn đã lạnh lẽo, sau khi nghe cậu tường thuật sự việc thì vẻ lạnh lẽo kia lại tăng thêm vài phần. An nghĩ bản thân sống 22 năm trên đời, gặp qua cũng không ít gái đẹp, nhưng chưa từng thấy qua người có đôi mắt toát ra hàn khí giống như cô gái này.

“Bạn tin những gì tôi nói à?” Cậu nhịp tay xuống bàn, tạo ra những âm thanh vui tai, ra vẻ hỏi dò.

“Tôi biết bạn nói thật.” Cô nhìn thẳng vào mắt người thanh niên đội nón đang ngồi trước mặt, giọng chậm rãi: “Vì tôi nhìn thấy quỷ thần trong tâm hắn.”

“Quỷ thần trong tâm?” Có cả cái này ư?

Nhi gật đầu, giải thích: “Mỗi người trong chúng ta đều tiềm ẩn ít nhất một quỷ thần trong tâm hồn. Khi họ thực hiện hành vi ảnh hưởng xấu đến vận mạng người khác cũng là lúc quỷ thần bên trong họ thức dậy.”

An gật gù, đầu óc cảm thấy mở mang vô cùng trước dị năng đặc biệt của Nhi. Hoàng sư phụ cũng từng nói, quỷ thần sống trong chiều không gian bất đồng cùng con người. Họ là hạng quỷ có uy phước trong cõi ngạ quỷ, tồn tại dưới muôn hình vạn dạng, ta không thấy họ nhưng họ thấy ta. Đặc biệt trong cảnh giới này, họ có tha tâm thông (*), biết hết mọi điều thiện ác con người nghĩ ở trong đầu. Quỷ thần lại chia ra làm hai hạng: chánh thần và tà thần. Bậc chánh thần thì giữ lòng chân chính hay giúp đỡ nhân gian. Hạng tà thần tâm niệm quỷ quyệt không chân thật, hoặc đa da^ʍ đa sát, thường làm tổn hại cho người. Nếu một người làm phải điều ác, cũng chính là trực tiếp đánh thức tà thần đã ngủ say trong tâm họ dậy; sau đó bản thân chịu sự thúc giục của tà thần mà làm thêm nhiều điều xấu khác. Vấn đề ở chỗ, không phải vị pháp sư nào cũng có năng lực nhìn thấy quỷ thần trong tâm mỗi người, kể cả Hoàng sư phụ tu vi cao đến vậy cũng chưa chắc có thể nhận ra. Vậy mà với cô gái này, dường như lại nhìn thấu rất dễ dàng. Quả thật không đơn giản.



(*) Tha tâm thông là năng lực có thể biết được tâm người khác đang nghĩ gì.

“Ngược lại...” Nhi xoay tách sau một hồi im lặng, mặt nước trà phẳng lặng bắt đầu có chút gợn sóng. “Bạn nói chuyện trưởng phòng Trương với tôi, không sợ tôi tố cáo bạn à?”

“Tôi có thể nhìn ra bạn muốn tránh trưởng phòng Trương, nếu không thì đâu có nhờ tôi đóng kịch. Hơn nữa, việc bạn kéo tôi khỏi xe bus lúc đó cũng là vì muốn cứu người. Nếu tâm tính bạn xấu xa, chắc chắn sẽ không làm vậy.” An nở nụ cười tự tin, giọng mang theo nét vui vẻ, tiếp tục: “Thật ra tôi kể cho bạn nghe hết mọi việc, là vì muốn mời bạn hợp tác.”

Sau khi suy đi tính lại, An nhận ra một điều rằng nếu muốn tiếp cận trưởng phòng Trương, bắt đầu từ Nhi là hợp lý nhất. Bản thân cậu vốn khác phòng ban với hắn, đồng nghiệp trong công ty lại không muốn giao tiếp nhiều với kẻ như hắn, mà hắn lại đang nhắm đến cô gái này. Dựa theo lời Nhi, trưởng phòng Trương muốn mua xe, vô tình hôm đó cô đi ngang qua, vậy là hắn cứ khăng khăng phải là nhân viên này tư vấn và chốt hợp đồng thì mới đồng ý. Đến khi cấp trên bàn giao hồ sơ vị khách này cho cô, hắn lại cà kê dê ngỗng. Khi thì muốn mẫu mới nhất, khi thì yêu cầu đổi sang chiếc khác, khi thì muốn lái thử xe song lại không vừa ý... cứ vậy mà kéo dài gần cả tháng trời.

Là nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng, Nhi sao có thể không nhìn ra mục đích của trưởng phòng Trương. Nếu cô không nói thời hạn xử lý hợp đồng sắp hết, hôm nay hắn nhất định vẫn chưa chịu đặt bút xuống ký. Cho nên đứng trước đề nghị hợp tác, nếu trước đó không biết An là một thầy trừ tà, cô chắc chắn sẽ không nhận lời.

“Tôi được gì trong vụ này?” Nhi nhìn vào gương mặt mình đang phản chiếu trong tách trà, lạnh lùng hỏi. Giọng có chút do dự.

Cái này…

An đảo mắt, đầu suy nghĩ xem nên giao kèo thế nào mới khiến cô gái này đồng ý. Chợt cậu nhớ đến phiên chợ pháp sư, ánh mắt trở nên sáng rực: “Một pháp khí hộ thân sau khi xong việc. Thế nào?”

“Không cần.” Nhi lắc lắc ngón trỏ, “Như vậy đi, sau khi xong việc, tôi cần bạn giúp điều tra cái chết của một người.”

Điều tra? Chết? Mấy việc này không phải nên nhờ cảnh sát sao? Trừ khi…

“Đúng vậy.” Nhìn vẻ mặt như đã đoán ra được điều gì của cậu, cô thẳng thắn xác nhận. “Đây không phải vụ án mà cảnh sát có thể giải quyết.”

An gật đầu, hít một hơi sâu. Tuy Nhi đã nói giảm nói tránh, nhưng người nghe thừa biết cô ám chỉ điều gì. Cái chết mà cảnh sát không thể giải quyết, nói trắng ra chính là cùng một dạng với “chị kế toán” xấu số kia.

Trong phút chốc, cậu nhận ra một điều: Không phải vụ án nào cũng có thể nhờ đến pháp luật can thiệp, điển hình như nữ quỷ kia. Nếu không chiến đấu với nó, cậu cũng không biết được đằng sau những lời đồn tự tử lại là một âm mưu gϊếŧ người không gớm tay, mà kẻ thủ ác lại là đồng nghiệp, là cấp trên của một bộ phận công ty.

Thấy An không nói lời nào, Nhi gõ tay lên bàn tạo ra hai tiếng “cốc cốc”. Cô hơi nghiêng đầu, hỏi: “Thế nào?”

Tìm kiếm suốt thời gian dài, có lúc gần như vô vọng. Nhưng khi gặp và nghe thanh niên trước mặt kể về cái chết của đồng nghiệp, cô lại nảy ra ý định nếu có một pháp sư đồng hành cùng mình điều tra cái chết đó, biết đâu lại có thể tìm được một chút khởi sắc. Dù kẻ này trông bốc đồng và chưa thể khiến cô tin tưởng, tuy nhiên hắn lại chính là tia hy vọng sáng nhất lúc này.

Đang miên man trong suy nghĩ, âm thanh phát ra từ ngón tay thon dài của cô gái nhanh chóng kéo An về thực tại. Sau khi đã tiếp nhận câu hỏi, cậu khẽ vuốt cằm ra vẻ suy tư, cuối cùng búng tay một cái “póc”, nói với giọng đầy dứt khoát:

“Thành giao.”