Chương 2: Khảo nghiệm

Lần đầu tiên sau những tháng ngày màn trời chiếu đất, An cảm nhận được sự ấm áp khi được cuộn người vào trong chiếc mền êm, lưng thoải mái nằm trên giường. Quá mệt mỏi, cậu ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau. Cũng là lần đầu tiên sau thời gian tưởng như đằng đẵng, An biết được hương vị bữa sáng là như thế nào dù chỉ có bánh mì và trứng. Lòng cậu thầm cảm ơn gã Hào vì đã nhân từ đem mình về họ Lục.

Sau bữa sáng, An được Cảnh dẫn đến nơi luyện tập đã đề cập hôm qua. Trong trí tưởng tượng, cậu nghĩ luyện tập mà bọn họ nhắc đến chắc là liên quan đến vận động như võ, hoặc công việc gì đó phải dùng sức. Ngược lại, khi đi qua năm sáu khoảng sân, cậu nhận ra trước mắt mình là căn phòng kín được dán đầy bùa mà bản thân đã thấy hôm qua. Điều khiến An hốt hoảng hơn hết thảy, chính là tiếng hét thất thanh xuất phát từ trong phòng.

Cảnh dặn cậu ở đây, sau đó biến đâu mất dạng. Chốc chốc, tiếng hét trong căn phòng thay bằng giọng cười nghe hết sức quỷ dị. Chân An bắt đầu mềm nhũn, tim như đánh lô tô, hai răng va lập cập vào nhau. Cậu dõi mắt nhìn kẻ ăn người ở hiên ngang lướt qua mình với sắc mặt vô cùng bình thường, không khỏi thắc mắc tại sao bọn họ có thể bàng quan như vậy. Chợt, An thấy bóng dáng gã Hào từ đằng xa đang tiến về phía mình, lòng vui mừng như thể người sắp chết đuối vừa vớ được khúc gỗ to. Hào thấy sắc mặt cậu tái mét, liền ra vẻ hỏi han. Sau khi được cậu tường thuật lại sự việc, mắt gã bỗng sáng rực, hỏi lại một lần nữa:

“Con nghe thấy những âm thanh đó trong căn phòng này?”

“Dạ đúng.” An trả lời, bằng một giọng run run.

Sự xác nhận từ cậu khiến Hào cảm thấy cực kỳ hài lòng, bởi lẽ chẳng mấy ai trong số những người ở của họ Lục có thể nghe được tiếng cười hoặc tiếng hét trong căn phòng đã được gã dán đầy bùa ẩn linh. Thằng nhóc này, từ lúc nhìn thấy ở cột điện, gã đã biết nó có tư chất huyền thuật. Nay lại có thêm khả năng này, nếu biết cách dùng, nhất định sẽ là một con chó đắc lực.

“Chắc con đã nghe Cảnh nói qua về việc hôm nay sẽ bắt đầu luyện tập.” Hào nắm lấy tay An, đẩy nhẹ cửa phòng. “Vào đây, có chú thì không việc gì phải sợ.”

An thật tình không muốn bước vào căn phòng đó, nhưng cậu không được phép lựa chọn. Cánh cửa dần hé nhẹ, vừa đủ để hai thân ảnh lọt vào. Lúc này, nếu không có Hào nắm lấy tay, hẳn cậu đã ngất xỉu bởi cảnh tượng trước mặt.

Giữa căn phòng rộng lớn và tối om, ánh sáng duy nhất nằm ở cây đèn dầu đặt trên kệ phía góc cửa ra vào, lượn lờ trên không trung là những người mặc áo trắng với mái tóc rũ rượi. Có người để lộ khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt trợn trừng không thấy tròng đen đâu, có người phủ tóc che lấp cả phần cổ, có người thì chỉ thấy được từ phần vai trở xuống… Tiếng cười khi nãy, xuất phát từ những kẻ đang bay qua bay lại này.

“Á á á á!” Theo quán tính, An hét lên vì sợ hãi. Đôi chân như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.

“Đồ nhát gan.” Từ trong bóng tối bên kia góc tường, một giọng nói khác vang lên kèm tiếng bước chân tiến về phía hai người. Nhờ ánh đèn hắt vào kẻ trước mặt, An mới có thể nhận ra đó là người hôm qua trong nhóm năm người, cũng là một cậu nhóc trạc tuổi mình.

Mà gương mặt kia, rõ là đang nhìn cậu với vẻ khinh khỉnh, xem thường.

“Cha đã dặn không được đến đây.” Gã Hào lúc này đã buông tay An, tiến về phía giữa phòng. Những linh hồn kia trông thấy, lập tức thi nhao lao về phía gã như thiêu thân lao vào lửa, móng tay đang ngắn trong phút chốc mọc dài cả nửa tấc. Vậy nhưng, khi chỉ còn cách gã khoảng ba mươi centimeters nữa, chúng chợt khựng lại, bất lực nhìn xuống mặt đất. Đường vẽ phân cách bằng máu chó mực trộn với máu gà vẫn còn đó. Chỉ cần chúng dám bén mảng, chắc chắn sẽ không nhận lấy kết cục tốt đẹp.

“Xem ra cũng còn khôn đấy!” Gã nhếch mép, sau đó quay mặt về phía con trai, “Mau ra khỏi đây!”

“Con chỉ đến xem cha tính huấn luyện thằng nhóc này như thế nào thôi, với dáng vẻ sợ sệt muốn tè ra quần của nó?” Lục Huy vừa nói, vừa liếc mắt nhìn An. Đoạn, cậu tiến về phía vạch ranh giới được vẽ bằng máu, sau đó đưa tay phải lên, miệng lẩm nhẩm. Một quầng sáng màu lục bao quanh tay Huy, sau đó bay về phía một trong những linh hồn đang trú nơi góc tường. Quầng sáng lục ôm lấy linh hồn kia, hóa thành một ngọn lửa xanh thiêu cháy mục tiêu. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, máu từ đôi mắt trắng dã chảy ra, rơi xuống đám lửa đang vây lấy mình, lập tức biến thành vệt khói đen.

Chưa đầy ba mươi giây, ngọn lửa màu lục cùng linh hồn kia tan biến trong không khí.

Nếu việc nghe và nhìn thấy những linh hồn khiến An sợ đến mức phải hét lên, thì việc chứng kiến cảnh một thằng nhóc bằng tuổi mình làm tiêu tán một linh hồn khiến cậu vừa sợ, vừa sốc mức không thể cất lời.

“Khi nào mày được như này, thì mới xứng đáng làm tay sai của tao.” Huy nở nụ cười nửa miệng, ngước mặt nhìn cha mình. “Con sẽ ở đây, xem nó luyện tập thế nào.”



Thấy con trai kiên quyết đến vậy, Hào cũng không cản nữa. Gã tiến về phía An, lôi trong túi ra một đạn ná, kèm theo ba viên bùa vo tròn đã được niệm chú. Sau khi dúi hai thứ này vào lòng bàn tay cậu, gã nở nụ cười, ân cần bảo:

“Chỉ cần bắn trúng một linh hồn là được. Con có ba lượt, nếu hụt hết thì tối nay không cho phép ăn cơm, và còn nữa, đêm phải ở lại đây.”

Đây hiển nhiên là một lời hăm dọa, mà hình phạt chính là cắt bữa tối của một đứa trẻ vừa trải qua cơn đói không lâu, ghê gớm hơn là ở một đêm trong căn phòng này. An cảm nhận được hốc mắt mình ươn ướt, nhưng rất nhanh liền trở về bình thường.

Không được khóc. Bằng mọi giá phải trúng được một.

Cầm đạn ná trong tay một cách run rẩy, An bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Những cái bóng trắng lượn lờ qua lại khiến cậu không dám nhìn thẳng vào chúng, vì sợ. Vậy là cậu nhắm mắt, giơ cao đạn ná rồi bắn bừa một phát trên không. Nhiều linh hồn như vậy, chắc là sẽ ngáp phải ruồi được một con.

Tiếng cười khùng khục của Huy làm An mở mắt. Hắn ôm bụng, cười hết sức ngặt nghẽo. Tay chỉ về phía cậu, nói với gã Hào:

“Ha ha, vậy mà cha đòi đào tạo nó?”

Nghe đến đây thì không cần hỏi, hẳn là phát đạn vừa rồi của An đã hụt, bèn trộm liếc Hào. Gã vẫn đứng yên không nói gì. Nhìn hai viên đạn trong tay mình, cậu hít một hơi thật sâu, tâm trí đã có phần bình tĩnh hơn, miệng lẩm nhẩm tự trấn an mình:

“Đó chỉ là một linh hồn. Chỉ là một linh hồn…”

Lần này, An cầm ná chắc tay hơn, mắt cũng đã quen dần với hình ảnh ghê rợn trước mặt. Cậu nhắm vào mục tiêu đang ở yên phía góc tường bên trái, dứt khoát buông tay. Viên đạn chịu lực đẩy cực mạnh, tốc độ như xé gió trên đường bay, lao về hướng cái bóng trắng đang yên vị kia, chỉ còn cách năm centimeters nữa là trúng.

Nhanh như cắt, linh hồn đang trong trạng thái chết sững bỗng né sang phải, kịp tránh được phát đạn, kéo theo tiếng cười lớn của Huy.

Chỉ còn một viên cuối cùng.

Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt An. Được ăn cơm hay không, tối nay sẽ ngủ ở đâu, tất cả nằm trong lượt bắn này.

Giơ cao đạn ná, dây cao su kéo hết sức về phía sau. Mục tiêu của cậu chính là linh hồn đang có tốc độ di chuyển chậm phía bên phải góc tường. Sau lượt đếm “ba, hai, một”, cậu lập tức buông tay. Hệt như phát đạn khi nãy, lần này linh hồn né sang trái, an toàn thoát nạn.

Huy bắt đầu ôm bụng, chuẩn bị tràng cười chế giễu. Nhưng còn chưa kịp làm hành động đó, hắn chợt phát hiện An vẫn chưa thu ná về, ngược lại bắn phát tiếp theo, hướng phía góc trái chỗ linh hồn vừa né sang kia.

Lần này thì không trật đi đâu được nữa. Linh hồn kia sau khi trúng đạn liền bị hút vào trong lá bùa, rơi xuống trước cặp mắt hài lòng của Hào và ánh nhìn tức tối của con trai gã.

“Cha đưa nó bốn viên bùa?” Huy chất vấn.

“Không hề.” Gã nhún vai, thái độ mình không hề liên quan việc này.



“Vậy tại sao…” Hắn trưng ra dáng vẻ thắc mắc, quay sang nhìn An.

“Phát bắn thứ ba là giả.” Cậu hạ thấp giọng, giải thích.

Thật ra, sau khi tính toán một cách kỹ lưỡng, An nhận ra một điều là những linh hồn trên kia có tốc độ né cực nhanh. Vì vậy, việc nhắm bắn thông thường sẽ không có tác dụng. Do đó, ở lượt bắn thứ ba, cậu làm ra vẻ tập trung cao độ, mục đích là để đánh lừa những cái bóng trắng trên kia. Nếu hụt ba lần, sẽ chẳng ai nghĩ cậu còn đạn để thực hiện thêm lượt tiếp theo. Quả nhiên, sự chủ quan của những linh hồn đã giúp cậu không phải ở lại nơi này vào tối nay.

“Thông minh! Thông minh lắm!” Gã Hào vỗ tay, miệng cười sảng khoái. “Huy à, con cần phải học hỏi thêm nhiều đó. Buổi luyện tập làm quen hôm nay đến đây thôi.”

Căn phòng lại được khép kín, dán bên ngoài một đạo bùa vàng. Cả ba rời đi trong im lặng, mang ba cảm xúc khác nhau. Gã Hào cảm thấy hài lòng vì đứa trẻ mình vừa nhặt về, Huy khó chịu vì sự lội ngược dòng bất ngờ của thằng nhãi rách rưới kia, An như được cứu lên từ vực thẳm sâu không đáy mà bên dưới là những cánh tay vô hình đang chực chờ kéo cậu xuống.

Như lời đã nói, bữa tối của An may mắn không bị cắt phần, trái lại có thêm vài lát thịt. Cậu ngồi cùng bàn với Cảnh, được Cảnh gắp đồ ăn cho rất nhiều, vừa gắp vừa nói: “Chắc hôm nay em vất vả lắm. Ăn nhiều vào!”

An không khách sáo, cầm bát lên, và lấy và để từng hạt cơm vào miệng, ăn như thể hôm nay là bữa cuối cùng của đời mình. Đúng vậy, ai biết ngày mai cậu có được may mắn ngồi đây ăn tối, hay phải ôm cái bụng rỗng mà nằm ngủ nơi căn phòng chẳng khác gì địa ngục kia.

Chín giờ tối, nhà họ Lục trên dưới đều tắt đèn. Bóng đêm bao trùm lên tất cả. An và Cảnh nằm trên giường, nghe tiếng lá cây lạo xạo trong gió, thi thoảng còn có tiếng sột soạt của những sinh vật ngoài kia.

Cảnh chuẩn bị vào giấc, chợt nghe cạnh mình có âm thanh lạ, bất giác quay đầu sang nhìn, phát hiện đôi vai An run bần bật. Dòng nước mắt chảy qua thái dương, rơi xuống tóc, khẽ thấm ướt chiếc gối.

“Em xin lỗi…” Biết mình vừa gián đoạn giấc ngủ của Cảnh, cậu bèn dịch người ra xa để Cảnh không phải nghe những âm thanh từ mình.

“Chắc em đã rất sợ.” Cảnh thở dài, giọng nói đầy vẻ cảm thông, mắt nhìn lên trần nhà một màu đen.

Câu nói như trúng tim đen của An. Cảm xúc lúc này như mạch nước ngầm bị vỡ, tuôn ra không dứt. Nước mắt đua nhau rơi, những tiếng nấc vang lên khe khẽ, tiếng sụt sịt cũng không dám cất lên nhiều vì sợ đánh thức mọi người.

“Em sợ quá… em sợ mình sẽ phải ở trong căn phòng đó.” An thú nhận. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên cậu trải qua sự việc kinh khủng đến như vậy. Thà là một người chết, có lẽ cậu sẽ không sợ cho lắm. Nhưng những cái bóng trắng đó cứ lượn qua lượn lại. Tiếng hét đó, tiếng cười đó như mọc rễ trong tâm trí khiến cậu không sao xóa nhòa.

Vào nhà họ Lục, rốt cuộc là đúng hay sai? Còn chú Hào nữa, sự tốt bụng ban đầu so với hôm nay cứ như hai con người hoàn toàn khác? - An bắt đầu hình thành câu hỏi.

“Ông chủ để ý đến em rồi.” Cảnh nói. Căn phòng đó, trước nay đều cấm người ăn kẻ ở bước vào, thậm chí đứng đó vài phút thôi cũng không được. Mà cậu bé mới đến này, ngày thứ hai đã được lệnh dẫn vào trong. Điều này chứng tỏ trong mắt người đứng đầu, cậu bé đó phải có gì đặc biệt.

“Tại sao?” An thắc mắc. Một đứa dơ bẩn, sắp chết đói bên vệ đường thì có gì để gã Hào chú ý chứ?

“Anh không biết. Nhưng nếu đã là người của họ Lục, ngoài việc nghe lời chủ ra, phận thấp hèn như tụi mình không còn cách nào khác.” Vừa nói, Cảnh vừa đưa tay vỗ vỗ lên bàn tay An, giọng điệu an ủi. “Đừng sợ. Em không một mình đâu, còn có anh và những người khác nữa bên cạnh em.”

Lời động viên này, nếu trong hoàn cảnh bình thường nghe có vẻ rất vô bổ. Nhưng đối với một sinh mệnh nhỏ bé, không biết ngày mai mình sống hay chết như An lại khiến cậu được tiếp thêm phần nào động lực, an tâm chìm vào giấc ngủ.