Chương 23: Lam Sắc

Màn hình tivi nhanh chóng hiện lên hình ảnh một mật mã gồm bốn hình tròn. Ngoài rìa mỗi hình tròn có bốn chấm đỏ với thứ tự khác nhau, hệt như hộp khóa gắn gần cửa ra vào.

Nhi tiến về phía hộp khóa, hô lớn: “Đọc mật mã.”

An dõng dạc: “Chấm tròn theo thứ tự hướng: Đông, Tây Nam, Bắc, Đông Nam.”

Nhi cẩn thận xoay nút vặn theo lời cậu, nhưng cánh cửa tuyệt nhiên không có dấu hiệu mở. Cô hơi cau mày, mắt khẽ liếc sang ánh nến sắp tàn, cất giọng khẩn trương:

“Không đúng.”

“Cái gì?”

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, miệng lặp lại vị trí bốn chấm tròn để cô kiểm tra, kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Chẳng lẽ lại bị gã lừa rồi?

Đột nhiên, trong phòng truyền đến một âm thanh lạ, chính xác hơn là từ khe nứt truyền đến âm thanh lạ. Gương mặt cả hai biến sắc, sau đó đồng loạt nhìn về phía góc tường.

Từng mảng xi măng đang tróc ra, rơi lộp độp xuống đất khiến khe nứt ngày càng rộng.

Nến tắt.

Hàng loạt những cái đầu rết ló khỏi khe. Tiếp đến, chúng hoàn toàn bò hẳn ra ngoài. Con này chồng chéo con kia, đủ các loại rết: màu nâu đỏ, màu đen, màu xanh biển, màu vàng sậm... trên thân mỗi con đều tỏa ra một luồng khí đen. Có con to bằng chiếc đũa, có con lại to gấp đôi ngón cái, có con chiều dài phải hơn bốn mươi centimet… Tất cả đều lao ra với tốc độ nhanh chóng mặt.

An lập tức lấy trong túi ra nhành ngải cứu khô rồi hơ nóng, sau đó chạy về phía Nhi. Kỳ lạ ở chỗ, đám rết kia cũng không hẹn mà lao đến một hướng duy nhất. Cậu lấy nhành ngải cứu huơ một vòng trước mặt lũ rết, chúng liền lùi lại. Thấy vậy, cả hai thở phào một hơi. Tuy nhiên, cách này bất lợi ở chỗ An cứ phải cầm ngải cứu, huơ lấy huơ để.

Mà từ khe nứt kia, rết ở đâu chui ra ngày một nhiều.

“Trong xi măng sao mà lắm rết thế, tường mục rỗng à?” Cậu nhíu mày, tay không cách nào nghỉ ngơi.

“Tôi nghĩ chủ quán không gạt tụi mình, chắc là thứ tự của bốn chấm tròn kia không đúng.” Nhi tiếp tục thử vận may nơi hộp khóa nhưng vô dụng.

“Thật là biếи ŧɦái! Nếu đúng như lời bạn nói, thì mật mã trên tivi kia thứ tự không đúng?”

“Có thể mật mã đó mang một ý nghĩa khác, hoặc xem theo một cách khác.” Cô đáp.

An đổi nhành ngải cứu sang tay trái vì mỏi: “Xem theo một cách khác?”

Cái này cũng không phải là không thể. Với đầu óc biếи ŧɦái và thích giải đố như gã một mắt này, thường thì sẽ không đặt mật mã dễ dàng như vậy.

“Đổi ngược thứ tự lại xem!” Cậu nhất thời mở to mắt, cao giọng. “Đông Nam, Bắc, Tây Nam, Đông?”

Nhi lắc đầu: “Tôi đã thử rồi, không được.”

An không bỏ cuộc, sau một hồi nhíu mày, tiếp tục nói: “Thử sang Tây Bắc, Nam, Đông Bắc, Tây xem.”

“Ý bạn là... xem ngược 180 độ?”

Cậu không ngần ngại gật đầu: “Chưa biết đúng không, nhưng cứ thử đã.”

Nhi tiếp tục xoay theo hướng An đã nói, kết quả vẫn như những lần trước. Căn phòng lúc này đã hơn quá nửa chu vi là rết, cánh tay cậu cũng bắt đầu tê rần, “Còn trường hợp nào chưa thử không? Khéo là không qua khỏi con trăng này thật.”

“Trăng?”



Nhi đảo mắt một vòng, bất chợt nhanh tay xoay theo bốn hướng Đông, Tây Bắc, Nam, Đông Bắc thì liền nghe âm thanh “cạch” vang lên quen thuộc.

Cửa mở!

“Đi mau!”

Cô vừa giục, tay vừa kéo An ra khỏi phòng rồi lập tức đóng sầm cửa, ba chân bốn cẳng chạy về hướng ra vào chính của cửa hàng.

“Bạn đã chọn mã gì vậy?” An vừa chạy, vừa quay mặt sang hỏi.

Nhi thở hổn hển, nói với giọng đứt quãng vì hụt hơi:

“Thử phản chiếu... hình ảnh trên tivi... qua gương xem.”

“Ra là vậy,” cậu gật gù, lòng thầm khen ngợi độ nhanh nhạy của cô. “Tại sao bạn lại nghĩ đến trường hợp này?”

Nhi không nói gì, chỉ im lặng tìm đường ra khỏi nơi này. Đến khi trông thấy phòng khách mới bắt đầu đứng lại, thở phào nhẹ nhõm mà nói:

“Khi nãy bạn có nhắc đến trăng.”

“Thì?” An vừa hỏi, vừa đưa mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng của gã chủ quán nhưng không thấy đâu.

“Tôi liên tưởng đến hình ảnh ánh trăng phản chiếu rọi xuống nước, không ngờ ăn may.” Cô nhún vai, trông thấy dáng vẻ dáo dác của cậu bèn lắc đầu: “Tôi nghĩ hắn trốn rồi. Khi nãy lúc tụi mình đi theo hắn, tôi quan sát chỉ có căn phòng rỗng đó là duy nhất, không còn thấy lối đi nào khác.”

An đi đến bên quầy trưng bày hàng, khay chỉ gã chủ quán đưa hai người xem lúc ban đầu cũng biến mất, chỉ để lại vài mẫu xoàng xĩnh, bèn đưa tay gãi cằm:

“Cửa hàng chỉ nổi danh nhất nhì ở chợ pháp sư mà chỉ có duy nhất một căn phòng với những thứ linh tinh, có phải hơi lạ không?”

Nhi lập tức tán thành, đưa ra ý kiến: “Dù sao cũng khẳng định được một chuyện, gã chủ quán nhất định biết về loại chỉ này, hơn nữa đằng sau phải có bí mật gì đó nên mới phải nhốt tụi mình như vậy. Có thể dò la qua những người xung quanh ở đây.”

An gật đầu đồng ý, cả hai rời khỏi cửa hàng, tiến sang những quầy hàng gần đó và hỏi về lai lịch gã một mắt. Đáp lại hai người liên tục là những cái lắc đầu, thậm chí không ai biết tên gã, bởi đã làm ăn ở đây thì tức là đối thủ cạnh tranh, chưa gây sự đập phá quán nhau đã là một điều phúc đức lắm rồi.

“Hình như cứ cách vài tuần là có một người đàn ông trung niên hay lui tới.” Một chủ sạp gần đó cho hay.

An và Nhi đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Cậu ghé sát tai cô thì thầm:

“Khi nãy lúc bị nhốt, tôi nghe loáng thoáng hắn nói chuyện với ai đó ngoài kia, nội dung có nhắc đến sợi chỉ lam.”

Nhi như bắt được trọng tâm, bèn hỏi chủ sạp: “Chú có nhớ bề ngoài người đó trông như thế nào không?”

“Chắc xấp xỉ năm mươi, hơi gầy, da ngăm. Thấy ông chủ một mắt dường như kính nể người này lắm, toàn cúi đầu dạ dạ.” Chủ sạp hồi tưởng lại cho hay.

“Có đặc điểm gì trên cơ thể không chú? Ví dụ như nốt ruồi hay sao đó?” Cô hỏi.

“Không rõ. Lần nào tới người đó cũng che kín mặt. Mà có mua hàng không? Hỏi hoài vậy?” Thấy hai người trước mặt cứ hỏi tới tấp, chủ sạp hơi nhăn mày.

Kết quả sau gần một ngày trời cả hai ở phiên chợ pháp sư đó là có thêm manh mối mới về sợi chỉ lam, nhưng kẻ biết rõ ngọn ngành không may lại chạy mất. Điều này khiến Nhi có chút tiếc nuối.

“Dù sao cũng có thêm tin tức mới, ít nhất chúng ta biết được sợi chỉ lam kia không đơn giản. Vậy thì kẻ có liên quan đến nó hẳn là lai lịch không nhỏ.” An lựa lời động viên.

“Tôi đoán hắn sẽ không đến nơi này nữa, vì đã bị tụi mình phát hiện rồi.” Nhi thở dài một hơi.

“Khả năng cao là như vậy.” An gật đầu, tay lôi ra một tờ phù chuẩn bị tiến hành rời khỏi chợ. Chợt, cậu “A” lên một tiếng, sau đó cất phù lại vào túi, ngoắc tay ra hiệu Nhi: “Tôi biết còn một nơi có thể hỏi thông tin.”





Ông chủ Lê trông thấy đệ tử của Hoàng sư phụ dẫn theo một cô gái đến trước cửa tiệm mình, lòng không khỏi thắc mắc.

“Cửa hàng chỉ của gã một mắt?” Y lặp lại, đảo mắt lên trần nhà tựa hồ suy nghĩ điều gì. “Chỗ đó cũng hơn mười năm rồi, ông chủ không thích giao du với xung quanh, mà cũng không quan trọng chuyện buôn bán.”

Nghe đến đây, An cảm thấy có sự mâu thuẫn:

“Không quan trọng buôn bán?”

“Đúng,” ông chủ Lê gật đầu. “Không phải ai đến mua hắn cũng bán, đặc biệt là có nhiều khi vừa mở cửa vài tiếng đã treo biển đóng cửa.”

Nhi như vừa nghĩ ra được điều gì, bèn hỏi: “Có phải những khi đóng cửa đều có một người đàn ông trung niên đến đúng không chú?”

“Hình như là vậy.” Y xác nhận.

An và Nhi bỗng nhìn nhau thông suốt.

“Cửa hàng đó có thể chỉ là nơi ngụy trang,” cậu nói.

“Người đàn ông trung niên kia chắc chắn có liên quan đến lai lịch sợi chỉ,” Nhi bổ sung. Chợt, cô nhìn thấy ông chủ Lê đang hướng mắt về mình, liền mở tròn mắt, đem sợi chỉ lam đến trước mặt y: “Chú ở đây có từng thấy nơi nào bán sợi chỉ nào giống như vậy không?”

Ông chủ Lê nhìn chằm chằm sợi chỉ phép màu lam, lông mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm:

“Trông rất quen, nhưng không thể nào nhớ ra được.”

Sau hơn mười phút trôi qua, y cuối cùng cũng lắc đầu bất lực. Cả hai đành rời khỏi chợ pháp sư, đem tình hình nói với Hoàng sư phụ, hy vọng y sẽ biết được ít nhiều.

Hoàng sư phụ đến bây giờ mới trông thấy hình dáng sợi chỉ lam, mặt có chút biến sắc, hỏi Nhi: “Cái này nằm trong túi cha con?”

“Dạ đúng,” cô đáp.

“Lúc cha con còn sống, có gây thù với ai không?” Y nhìn chằm chằm vào sợi chỉ phép, vẻ mặt dường như nghiêm trọng.

Nhi lắc đầu: “Cha con không quen biết nhiều, cũng không muốn bản thân bon chen trong giới tâm linh này.”

Hoàng sư phụ trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng thốt lên hai chữ:

“Lam Sắc.”

An nghe hai người trò chuyện như vịt nghe sấm, chỉ khi đến đây mới bắt đầu tò mò:

“Đó là gì vậy thầy?”

“Một tổ chức bí ẩn, những khách hàng cần nhờ đến tâm linh đa phần đều tìm họ. Nhưng từ lâu trong giới huyền thuật đã giải tán rồi.” Y chậm rãi, thận trọng trả lời. “Bùa ngải, thư ếm, trấn yểm... chỉ cần người yêu cầu cho ra cái giá vừa ý, không cần biết chánh tà.”

An nghe đến đây, cảm thấy sự việc dần trở nên không đơn giản như đã nghĩ. Ban đầu còn đinh ninh người có liên quan là cá nhân nào đấy, không ngờ hiện tại lại dính đến cả một tổ chức trong giới huyền thuật

Cậu thấp giọng, dè dặt: “Kể cả hại người bằng bùa chú sao thầy? Bao gồm cả gϊếŧ...”

Không đợi hết cậu, Hoàng sư phụ thở dài gật đầu.

An vô thức nuốt nước bọt, cảm nhận bản thân đang nổi từng đợt da gà, không ngờ còn có chuyện này. Khỏi cần nói cũng biết, những vụ án gϊếŧ người liên quan đến lĩnh vực kia, khẳng định hầu hết đều là án treo vì không có dấu vết.

Cậu lén nhìn sang Nhi, bắt gặp ánh mắt cô đang trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.