Chương 29: Hướng Tuyệt mệnh

Từ ngày Hương chuyển đến, bộ phận thiết kế trở nên rôm rả hẳn. Cứ chốc chốc lại có giọng nói từ anh chàng nào đó vang lên hỏi cô cần hướng dẫn gì không, có lạ lẫm ở đâu không... sau đó lấn sang chuyện sơ yếu lý lịch, tình trạng hôn nhân, mục đích là để thăm dò xem hoa đã có chủ chưa.

Bảo thấy An vẫn ngồi thừ ra đó, chồm người lên nói nhỏ: “Người anh em không tham gia sao?”

“Cảm ơn, không có nhu cầu.” Cậu uể oải đáp, mắt nhìn số lượng công việc phải hoàn thành trong tuần, lòng không khỏi muốn viết đơn cáo bệnh nghỉ phép.

Bảo tặc lưỡi, mặt ra vẻ cảm thông: “Hai mươi hai tuổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai thật là một nỗi bất hạnh.”

An thừa biết Bảo đang ám chỉ điều gì, bản thân cậu cũng không thiếu độ xéo sắc, liền nhanh miệng đáp trả: “Bạn nói câu này sẽ đυ.ng chạm nhiều người trong công ty lắm đó.”

Bảo nghe thấy vậy, trong lòng như có quỷ bèn đảo mắt một vòng, sau đó không nhắc đến bóng hồng ngồi sau An nữa, nhanh trí chuyển chủ đề:

“Nghe chuyện gì chưa? Người ta đồn tòa nhà gần công ty mình có ma.”

Nghe chuyện liên quan đến ma cỏ, An tự giác ngồi thẳng lưng, sự kí©h thí©ɧ bắt đầu trỗi dậy, nghiêm túc dỏng tai nghe ngóng.

“Tại sao?”

Câu hỏi này xuất phát từ chiếc miệng nhỏ nhắn của Hương. An bất giác quay xuống nhìn, phát hiện cô cũng đang mang vẻ mặt hào hứng không khác gì mình.

Tuyệt! Đúng là chỉ có những người trong nghề mới hiểu cảm giác của nhau.

Bảo bình thường đã nói nhiều, được người đẹp bắt chuyện lại càng có đất dụng võ, bèn phô diễn khả năng thu thập tin tức. Cậu rời vị trí chạy sang chỗ An, dựa nửa thân dưới vào bàn làm việc, khoanh tay rồi hắng giọng, kể một cách hùng hồn:

“Tòa nhà cách công ty mình khoảng một trăm mét xảy ra hiện tượng lạ. Mấy người sống ở đó nói rằng từ lúc dọn đến đây, khoảng mười một giờ đêm, thường hay thấy một người đàn ông mặc vest ra vào cửa thang máy, nhưng không ai biết người này. Ban đầu, người ta còn tưởng ông ấy cũng thuê nhà nên không nghi ngờ gì, đến khi đi chung một thang máy thì trở ra không còn tỉnh táo nữa. Quan trọng hơn là, những người đã đi thang máy chung với người đàn ông lạ kia đều nhảy lầu tự tử hết cả. Sau vụ đó, ai cũng chọn cách leo thang bộ, dù tòa nhà xây đến gần mười bảy tầng. Mấy người mới dọn đến sau này không biết, chọn đi thang máy, cuối cùng cũng gặp kết cục tương tự. Cho nên, tòa nhà đó đã xây mấy năm rồi, nhưng cứ cách một hai tháng là lại có người nhảy lầu tự tử.”

An và Hương lắng nghe vô cùng chăm chú. Sau khi Bảo kể xong câu chuyện, sắc mặt cả hai đều biến đổi chuyển sang đăm chiêu, lông mày cũng đồng loạt nhíu lại.

“Chủ tòa nhà không nghĩ cách gì à? Cứ để người ta bàn tán như vậy ảnh hưởng đến việc kinh doanh sao?” Cậu thắc mắc hỏi.

Bảo lại lắc đầu thở dài, nói: “Nhắc đến vấn đề này lại càng đau não, nghe nói trước khi khởi xây tòa nhà thì có xảy ra một vụ tranh chấp đất, mà cũng không hẳn là tranh chấp. Chung quy mảnh đất để xây đó trước đây từng có đấu thầu, người thua muốn mua lại với giá cao hơn nhưng người thắng không chịu bán. Bên mua có liên hệ nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối, cứ quyết định giữ lại xây tòa nhà, thậm chí còn mời thầy phong thủy về để xem. Sau khi khánh thành tòa nhà được gần một tháng, chủ tòa nhà bỗng dưng mất tích đến nay chưa tìm được.”

“Vậy hiện tại ai làm chủ?” Hương bất giác chen vào một câu.

“Vợ và con của ổng, nhưng mà nghe đâu tòa nhà đó sắp bán lại cho người khác rồi, chẳng biết thật không. Không biết phong thủy như thế nào ấy, mà từ lúc xây dựng cho đến hiện tại luôn, chuyện xui xẻo cứ xảy ra liên tục. Nghe nói ban đầu lúc thi công, có vài người không may bị giàn giáo đè chết tại chỗ; sau khi khánh thành thì xảy ra vụ thang máy bí ẩn, tiếp theo đến người sống ở đó nhảy lầu tự tử... nghe thôi đã thấy rợn tóc gáy.” Bảo vừa nói, vừa ôm lấy hai tay, khẽ rùng mình.

An lấy tay đặt lên cằm, điệu bộ suy nghĩ: “Sao không mời pháp sư đến làm lễ trừ tà nhỉ?”



“Hình như có, nhưng ai đến rồi cũng bỏ về.”

“Tại sao?”

“Làm sao tôi biết được?”

Hương ngồi sau An, mắt nhìn Bảo không chớp: “Sao bạn biết rõ những chuyện này vậy? Đến cả việc đấu thầu khu đất cũng biết.”

Nghe cô hỏi, cậu cũng xoay mặt về phía Bảo, chờ đợi câu trả lời.

“Tôi có người bạn từng sống trong tòa nhà đó. Sau khi chứng kiến nhiều người tự tử thì sợ quá, chưa đến ba tháng đã dọn đi rồi.” Bảo nhún vai đáp gọn lỏn.

An đảo mắt suy nghĩ điều gì, sau đó nói: “Nghe chuyện này làm tôi liên tưởng đến sự việc tương tự xảy ra tại trường đại học X cách đây mấy năm, cũng từng có liên quan đến thang máy, nhảy lầu tự tử. Hơn mười người sinh viên bị rớt thang máy từ tầng mười bảy xuống rồi chết luôn trong đó, rồi cứ mỗi năm lại có một hoặc hai vụ nhảy lầu tự tử không rõ nguyên nhân.”

Bảo như bị điện giật, trừng mắt nhìn cậu: “Mẹ kiếp! Bạn còn nhắc đến cái trường đó nữa? Hên là ngày xưa tôi không nộp đơn vào, nếu không chẳng sớm thì muộn cũng nằm trong danh sách bị đắp chiếu.”

Không biết vì sao cứ mỗi khi nhắc đến trường X, người Bảo như bị nổi rận, ngứa ngáy toàn thân. Tay cậu vô thức gãi gãi đầu vai, sau đó rùng mình một cái rồi quay lại bàn làm việc.

Hương chờ Bảo về chỗ ngồi, lập tức gọi nhỏ người trước mặt: “Hây, Đồng nghiệp! Đạo hữu!”

An nghe hai từ “đạo hữu”, lòng tự dưng khấp khởi phơi phới, bởi trước giờ chưa có ai gọi cậu như vậy. Từ lúc theo Hoàng sư phụ đến nay, An hầu như đều là hành động một mình. Đến khi gặp và hợp tác cùng Nhi, cô cũng chưa một lần gọi thẳng tên cậu, huống gì hai chữ “đạo hữu”. Cho nên, lúc Hương gọi hai tiếng ấy, An có cảm giác như mình là một người trừ tà thực thụ, tự tin dâng đầy.

Mang nét mặt vui vẻ, An xoay chiếc ghế dựa 180 độ về sau, kéo xích lại gần bàn làm việc của Hương, hỏi: “Chuyện gì?”

“Máu hành nghề nổi lên rồi đúng không?” Cô búng tay, hấp háy đôi mắt.

Nụ cười An trở nên rạng rỡ pha chút sảng khoái, đọng thật lâu trên khóe môi, cuối cùng mới tấm tắc: “Đúng là chỉ người trong nghề mới hiểu nhau.”

Sau giờ làm, cậu cùng Hương đến tòa nhà mà Bảo đã nói cách công ty một trăm mét. Tòa nhà vừa xây chưa lâu, mô hình cấu trúc không gian đóng kín kết hợp với bố cục căn hộ tập trung, chiều dày khối nhà lớn, trông vẫn còn khá mới, thoạt nhìn không có gì bất thường.

Hương đứng trước tòa nhà một lúc lâu, sau đó đi quanh một vòng khu vực quan sát, hai đầu lông mày dần dần nhíu chặt, mắt lộ rõ căng thẳng.

“Có gì sao?” An hỏi.

Cô trầm giọng, ngữ khí lạnh lẽo: “Hướng nhà Tuyệt Mệnh.”



Trong phong thủy bát trạch, Tuyệt Mệnh hay còn gọi là sao Phá Quân, là một hướng, một cung hoặc một sao được đánh giá xấu nhất, được tạo ra bởi sự kết hợp không đồng bộ giữa quái mệnh với các phương vị trong không gian, hoặc sự kết hợp quái mệnh giữa nữ giới và nam giới không phù hợp với nhau.

Sở dĩ gọi là Tuyệt Mệnh bởi liên nó quan đến một điển tích thời Trụ Vương. Truyền thuyết kể rằng, vào cuối nhà Thương, Trụ Vương nổi tiếng là một ông vua tàn bạo và hoang da^ʍ, nghe lời nịnh thần mà gϊếŧ hại vô số trung thần. Cuộc sống nhân dân dưới thời Trụ Vương rơi vào cảnh lầm than khốn cùng. Chính vì vậy, cơ nghiệp của biết bao nhiêu đời nhà Thương gây dựng đã một tay bị Trụ Vương hủy hoại triệt để.

Sau khi nhà Thương bị lật đổ, Khương Tử Nha thành lập nhà Chu và phong linh hồn Trụ vương cai quản ngôi sao tên Phá Quân. Ngôi sao này chính là sự tượng trưng cho hung thần, sự phá hoại và suy tàn. Đó cũng là lý do vì sao Tuyệt Mệnh luôn được cho là hướng xấu nhất. Nếu nhà xây hướng Tuyệt Mệnh, gia chủ sẽ gặp khó khăn tài chính, tài vận suy kiệt, thương tật bất ngờ, tai nạn từ trên trời rơi xuống, thậm chí không có người nối dỗi, tiểu nhân quấy phá, công danh ngày càng lụi tàn.

An đứng khoanh tay, lòng mọc lên một sợi dây thắc mắc kéo dài: “Không phải trước khi xây dựng, gia chủ có mời thầy phong thủy về xem ư? Sao lại có thể xây nhà theo hướng Tuyệt Mệnh?”

Hương gật đầu đồng tình: “Tránh nhà hướng Tuyệt Mệnh là kiến thức cơ bản của phong thủy nhập môn, vậy mà lại không nắm rõ. Một là xui xẻo mời phải kẻ lường gạt, hai là...”

Nói đến đây, cô chợt ngập ngừng.

“Người đó cố ý xây theo hướng này.” An lập tức bổ sung phần bị thiếu, tiếp tục: “Khả năng thứ nhất rất khó, bởi gia chủ theo như được biết chính là một người lão luyện trong giới thương trường. Những người làm ăn lớn thường rất coi trọng tâm linh, một khi đã mời thầy phong thủy, dĩ nhiên sẽ không tiếc tiền mà rước người có tiếng tăm trong giới, không thuê những kẻ vô danh tên tuổi.”

Hương tiếp lời cậu: “Cho nên, thầy phong thủy kia nhất định là cố ý xây nhà theo hướng này. Nhưng lý do là gì? Chẳng phải nhận tiền của người ta rồi sao?”

Thật ra mà nói, xây nhà theo hướng Tuyệt Mệnh cũng không phải chuyện gì kinh thiên động địa, tất cả đều có cách giải quyết. Chỉ cần đổi hướng cửa chính, sử dụng vật phẩm phong thủy trấn trạch là đã có thể ngăn cản âm khí, hóa giải sát khí. Chỉ là gia chủ này nửa sự nghi ngờ cũng không có, nếu chịu kiểm tra lại thì mọi việc đã khác rồi.

An bắt đầu cảm thấy sự việc này không hề đơn giản, cậu hít một hơi sâu, cùng Hương tiến vào sảnh chính tòa nhà.

Vừa bước qua cửa ra vào, mặt Hương đã căng thẳng, nay lại càng căng thẳng hơn.

“Lại chuyện gì nữa sao?” Cậu nhìn biểu hiện của cô hỏi.

Hương im lặng hất hàm về phía trước. Đối diện cửa ra vào là một chiếc gương lớn.

An vẫn chưa hiểu lắm, mặt vẫn ngây ra đó.

Nhìn cậu chưa nghiệm ra ý của mình, Hương lại lên tiếng giải thích:

“Trong phong thủy, cửa ra vào luôn là nơi để vận khí, tài lộc đi vào. Nếu đặt gương đối diện cửa ra vào thì những vận khí, tài lộc này sẽ bị “hất ra”, bởi chức năng cơ bản của gương chính là phản chiếu những gì mà nó chiếu tới. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh thì càng không nên để gương ở đối diện cửa ra vào, bởi như vậy sẽ khiến dòng vận khí tốt cũng như những may mắn đổ ngược ra ngoài, chưa kể còn làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình dễ xảy ra xung đột.”

Nghe cô thao thao bất tuyệt, trong lòng An không khỏi thốt lên: Hậu nhân của nhà họ Bạch có khác, một bụng kiến thức uyên thâm. Cậu nói:

“Lần này có thể khẳng định, thầy phong thủy mà gia chủ mời về là cố ý nhằm mục đích phá hoại.”

Vậy nhưng, lý do để hắn hãm hại người đã bỏ tiền ra thuê mình là gì?