Chương 6: Hoàng sư phụ

Tương truyền sau chiến tranh thời xưa, người chết như rơm rạ, đa phần vì oan ức lẫn không ai chôn cất mà trở thành cô hồn vất vưởng. Oán hận tích tụ lâu ngày, dần trở thành ác linh, gây hại cho nhân gian. Giữa cảnh người - ma hỗn loạn, năm gia tộc lớn am hiểu về tâm linh với năm sở trường riêng, lúc bấy giờ hợp sức chế tạo ra vòng ngũ sắc lần lượt tương ứng với năm sợi sợi chỉ màu vàng – đỏ – trắng – lam – lục, chứa đựng sức mạnh của cả năm cộng lại nhằm dẹp tan oán linh. Khi trận chiến kết thúc, cuộc sống trở về trạng thái cân bằng, chuyện chiếc vòng ngũ sắc nhanh chóng chìm vào quên lãng.

"Thế bây giờ năm gia tộc đó ra sao?" Một người đàn ông vừa xỉa răng, vừa hỏi.

"Không ai biết tung tích, có lẽ đã quy ẩn rồi. Nghe nói họ Lục là một trong số năm gia tộc đó." Người đối diện nói.

An nghe hai người kia bàn tán, nhất thời không khỏi rùng mình.

Trước mặt cậu hiện giờ là một quán cơm bình dân với đầy đủ các món như cá kho, thịt kho, chả trứng... Bà chủ đang liến thoắng chửi rủa một nhân viên vì tốc độ chậm chạp để khách phải chờ. An trông thấy sự hung dữ trên gương mặt bà, vô tình dập tắt ý nghĩ sẽ mở miệng xin một ít cơm thừa, đành lầm lũi đứng bên vệ đường, nhìn quán cơm một lúc lâu.

Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của một người.

“Bà chủ.” Một cánh tay giữa những bàn ăn giơ lên, ngay tức khắc liền có nhân viên nhiệt tình chạy đến.

“Cho một phần cơm, món gì cũng được, đem lại chỗ cậu bé kia.” Vị khách kia vừa nói, tay vừa chỉ về phía thằng nhóc đang đứng bên vệ đường.

Nhân viên kia gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Năm phút sau, hộp cơm nóng hôi hổi được đưa đến trước mặt An kèm theo câu nói ẩn ý rằng có người đã trả tiền cho phần ăn này rồi. Cậu nhận lấy cơm, mở nắp hộp ra, thấy bên trong là một miếng sườn và một quả trứng kho, dưới đáy là lớp cơm tấm còn bốc khói. An nuốt nước bọt, cho ngay một muỗng vào miệng rồi xuýt xoa vì nóng. Phải nói là lâu lắm rồi, xém tí thì bản thân đã quên mùi vị thịt như thế nào!.

Chợt An khựng lại.

Sao tình cảnh này... giống như…

Ánh mắt cậu trở nên hốt hoảng, vội vàng quét nhanh qua dãy bàn bên kia. Đến khi không thấy bóng dáng của gã Hào hay bất kỳ ai trong nhà họ Lục mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm xử lý hết phần ăn.

Một phần vì đói, một phần vì an tâm mình đã cách gia đình kia khá xa rồi khiến An lơ đãng không chú ý đến một điều. Vị khách vừa gọi cơm sau khi thanh toán tiền, khoan thai tiến về phía cậu. Y dừng lại cách cậu vài bước chân, ngồi xổm xuống hỏi:

“Cơm ngon không?”

Câu hỏi quen thuộc khiến thức ăn trong miệng An trở nên khó nuốt, đột ngột làm cậu mắc nghẹn, thất thần ngước nhìn người đối diện. Một người đàn ông trung niên trong bộ kate xám, gương mặt phúc hậu đang cười với mình, trên người tỏa ra mùi hương dễ chịu. Chẳng hiểu sao, nụ cười của người này khiến sự đề phòng nơi An có chút nới lỏng.



“Ngon ạ. Cảm ơn chú.” Nhận ra mình vẫn chưa trả lời, cậu rụt rè gật đầu. Hy vọng sau câu nói này không phải là một lời mời mọc theo y về nhà để có cơm ăn, áo mặc mỗi ngày.

“Chú có một chuyện muốn hỏi. Huyết trùng trong người con lúc trước là ai đưa vào?”

An đột ngột ngừng việc ăn, thay vào đó há hốc mồm, mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên. Sao y lại biết chuyện này? Lục lọi trong trí nhớ, cậu nhanh chóng hồi tưởng lại lúc gã Hào nổi điên đã hỏi mình ai là người đã lấy huyết trùng ra khỏi cơ thể. Sau khi nuốt nước bọt một cách khó khăn, cậu dè dặt:

“Chú là người lấy huyết trùng ra khỏi người con? Khi nào sao con không biết?”

Người trước mặt gật đầu, mặt đầy vẻ nghiêm túc: “Loại trùng đó cực kỳ độc hại, được xếp vào hàng tà thuật. Nếu để nó trú ẩn lâu trong cơ thể, về sau sẽ ăn mòn nội tạng, điều khiển được cả ý thức vật chủ. Cách đây vài ngày con có bị ngất ở một gốc me, bên cạnh là một đám tang đúng không?”

An nghe mấy lời này mà toát mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu. Thì ra gã Hào vốn không có ý định tốt lành gì khi đưa cậu về nhà họ Lục. Cái gì mà nhập gia tùy tục? Chẳng phải nói trắng ra là muốn toàn quyền thao túng cậu sao? Người trước mặt đã nói như vậy, nghĩa là y thừa nhận đã lấy trùng huyết ra khỏi người An, đồng nghĩa với việc cứu cậu một mạng. Chính xác thì đây chính là ân nhân.

“Cảm ơn. Cảm ơn chú đã cứu con!” Cậu lắp bắp.

“Là việc chú nên làm. Nhưng tại sao họ lại cấy sinh vật đó vào người con?” Y bèn quay trở về câu hỏi cũ, mặt đầy vẻ suy ngẫm.

Huyết trùng vốn là một loại trùng bình thường tạo ra từ ấu trùng muỗi lắc vốn không gây hại gì, nhưng huyết trùng trong người cậu bé này thì lại hoàn toàn khác. Là một người có kinh nghiệm đối với những chuyện tâm linh, y nhìn sơ qua cũng biết đây là loại trùng được cấy vào thi thể thối rữa của người chết để hấp thụ âm khí, sau đó tắm máu rồi được niệm tà chú để trở thành một tinh tà. Chỉ là đối với người bình thường, vốn không cần dùng đến loại sinh vật này làm gì.

An trầm mặc, người toát lên nét sợ hãi, tỏ vẻ không muốn trả lời.

Vị khách lạ nhìn mảnh đời leo lắt như ngọn đèn dầu không biết bao giờ cạn trước mặt, lòng có chút thương xót. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, y lên tiếng:

“Chúng ta gặp nhau hai lần, cũng được xem như là có duyên. Trong người con cũng có sẵn tư chất học thuật, tâm địa không xấu. Có muốn theo chú về, học cách trừ tà không?”

“Trừ tà?”

An tròn xoe mắt, lên giọng chữ cuối. Hai chữ kia nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ, huống hồ người trước mặt còn đưa ra lời đề nghị dạy cậu thứ này. Nhớ đến những cái bóng trắng lượn lờ nơi căn phòng dán bùa, khối xanh lam mắt đỏ suýt lao vào mình, linh hồn thằng bé nơi gốc me cho mình một vố… Rồi lại nhớ đến Huy bóp chết một vong hồn bằng ánh lửa xanh lục không ghê tay, cậu có chút ngập ngừng, hỏi:

“Nghĩa là mình... sẽ thu phục và gϊếŧ những linh hồn đó sao?”

Cảm thấy cậu bé trước mặt đang có khuynh hướng hiểu sai về việc làm của một pháp sư trừ tà, nguy cơ suy nghĩ lệch lạc sang một khái niệm xấu thì không hay, vị khách lạ kia bèn hạ giọng giải thích:



“Không hẳn. Những người sống không may bị vong linh quấy nhiễu, những linh hồn đã tận số nhưng cố chấp chưa chịu đầu thai, những cô hồn dã quỷ tồn tại nơi cõi dương hại người... Nhiệm vụ của người trừ tà chính là đưa họ xuống địa phủ chịu tội. Chúng ta không thu phục để bắt nhốt họ, không dùng họ vào mục đích cá nhân, như vậy chẳng khác gì những kẻ tà đạo.”

Sau khi được diễn giải tường tận, An bắt đầu nhận ra sự khác nhau giữa người trước mặt và gã Hào. Những gì gã làm hoàn toàn trái ngược so với điều mà vị khách lạ đã nói. Cậu nghiền ngẫm những lời này một lúc lâu.

“Con có thể trở thành một người trừ tà sao?” An ngờ vực.

“Con có thể.” Vị khách lạ mỉm cười gật đầu.



Theo chân người lạ mặt qua nhiều con đường, cuối cùng An đứng trước một căn nhà nhỏ màu vàng nhạt trông rất đỗi bình thường, hai bên được hàng liễu bao quanh, trước nhà có một khoảng sân khá rộng trồng vài chậu ngải cứu cao chừng 50 centimet. Xét tổng thể, nơi ở của người này làm An liên tưởng đến những ẩn sĩ muốn lánh đời thời xưa, hoàn toàn trái ngược với vẻ đồ sộ nhà họ Lục.

“Chú họ Hoàng, gọi là chú Hoàng được rồi.” Vừa lôi trong túi ra chùm chìa khóa mở cửa, Hoàng vừa nói.

“Dạ, chú Hoàng.” An gật đầu, mau mắn tiếp nhận thông tin.

Cửa mở ra, Hoàng chậm rãi từng bước vào nhà, cậu theo sau, âm thầm quan sát cách bày trí bên trong. Phòng khách có một tủ thờ, giữa nhà là một bộ bàn trà kèm sáu chiếc ghế gỗ, trên tường treo một bức tranh phong cảnh nước non. Ngoài hai chữ đơn sơ và gọn gàng ra, thật không biết dùng thêm từ nào để nhận xét về căn nhà.

Dọc đường, chú Hoàng nhân cơ hội hỏi rõ thông tin hơn về An. Y không khỏi mùi lòng, sau đó nghĩ rằng ở lứa tuổi lên mười, điều bắt buộc phải làm trước tiên chính là tìm một ngôi trường để cậu nhập học, bèn ngỏ ý làm thủ tục cho cậu. An vốn không hứng thú với việc này, nhưng nghe ân nhân bảo rằng trong người không có chữ nghĩa thì tựa như đi lính mà không cầm theo vũ khí vậy. Cho nên dù muốn dù không, cậu cũng phải gật đầu.

“Tốt!” Nhận được sự đồng ý có vẻ miễn cưỡng từ An, chú Hoàng vờ như không biết, cười cười . “Sau khi nhập học ổn định, nghỉ ngơi dưỡng sức một tháng. Chú sẽ bắt đầu dạy con những kiến thức trừ tà nhập môn.”

An xong nghe câu này, tinh thần lại trở nên phấn chấn, chạy đến bên bàn, rót một tách trà sau đó tiến đến trước Hoàng, đột ngột quỳ xuống, hai tay thận trọng dâng tách trà lên ngang mặt, dõng dạc và dứt khoát:

“Dạ! Sư phụ.”

Hoàng sư phụ đón lấy, ý cười hiện lên trong ánh mắt, đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Dù trà đã nguội, nhưng y vẫn thấy ngon.

Gia tộc họ Hoàng, từ hôm nay đã có hậu nhân - Hoàng sư phụ mở cờ trong bụng, một hơi uống cạn tách trà.