QUYỂN 5: HOA BABY

Văn án: Người đàn ông cô yêu thầm gặp tai nạn mù cả hai mắt. Cô cùng anh vượt qua nơi trũng, sau đó lại cùng anh đi với nhau đến hết đời.

Gỡ mìn: Nam chính không sạch, nữ chính có bớt trên mặt nên tính cách vô cùng tự ti, sau này nhờ tình yêu mà thay đổi.

Ý NGHĨA LOÀI HOA

_____Gypsophila paniculata (hoa baby), trước đây có tên khoa học là Gypsophila dianthus, là một loài thực vật sống lâu năm thuộc chi Gypsophila trong họ Caryophyllaceae. Hoa nhỏ, màu nhạt, bộ dáng hoa tung xoã có cảm giác tập thể, thường gặp ở các loài hoa dùng để dặm làm nền.

_____ Ý nghĩa của hoa Gysophila là: tự nguyện làm vai phụ trong tình yêu, chỉ mong được ở bên cạnh người.

-

Bộ này nhiều nhà dịch trùng lắm, ai muốn xem free thì có thể chọn nhà khác, còn nếu ủng hộ cách dịch của mình thì hãy bấm xem tiếp nha. Mình set giá rẻ thôi

.

.

.

Sư Âm rất yêu Lục Minh Huy.

Nhưng mà, tình yêu là cái gì?

Sư Âm cảm thấy, đó là ở tuổi thanh xuân khi trái tim không an phận của một cô gái không có nơi nào để trú ẩn, mà bên cạnh lại đúng lúc có một chàng trai, anh vừa kịp lúc xâm nhập vào thế giới của cô, thế là không biết từ lúc nào, vô thanh vô tức ______ cô bắt đầu yêu anh.

............

Lần đầu tiên gặp mặt, cô vừa làm xong giải phẫu laser không bao lâu, nửa gương mặt sưng tím xanh, trùng hợp lúc đó bóng đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang bị hỏng, hai người gặp nhau tại khúc quanh cầu thang đen kịt, cô ngẩng đầu lên một cái, doạ anh đến hít vào một hơi khí lạnh: "CMN gặp quỷ!"

Khi đó anh 15 tuổi, là một thiếu niên như ánh sáng mặt trời.

Anh xấu hổ luống cuống xin lỗi cô: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tớ... Tớ không phải cố ý, cậu là hàng xóm mới dọn nhà tới à?"

Cô bối rối cúi đầu xuống rồi vội vàng rời đi.

..............

Lần thứ hai gặp lại, cô bị mấy tên lưu manh vây ở ngoài trường, bọn họ nói cô quá xấu xí, cười nhạo đòi cô phải đưa ra cái gọi là phí bồi thường vì kinh hãi, đúng lúc đó, anh xuất hiện giống như một vị anh hùng, dẫn cô rời khỏi con hẻm nhỏ hỗn loạn kia, rồi nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, bạn học nhỏ, bọn họ không dám tới nữa đâu."

Khi đó anh 17 tuổi, là một học sinh xuất sắc có tiền đồ sáng lạng ở trong trường.

Sau đó anh tốt nghiệp, thi đậu vào trường hàng không tốt nhất trong nước, từ đây rời khỏi cố hương.

Mà cô vẫn ở lại chỗ cũ, chịu đựng những ánh mắt khác thường, những lời nói xì xầm quen thuộc ở phía sau. Vén mái tóc thật dài để che khuất gương mặt xấu xí, đếm từng ngày trôi qua, không biết tương lai của mình sẽ về đâu.

............