Chương 8: Vυ' rất to

Hà Lộ nghe ra giọng nói ngờ vực của Diêm Hải, nhưng bây giờ cũng

không quan trọng nữa, hiện tại đã có người tới cứu cô.

Cô không nghĩ nhiều, cố gắng vùng vẫy cặp sách của mình rồi chạy ra

phía sau Trình Diệu Khôn.

Mấy người xung quanh nhìn vào người đàn ông xa lạ, không biết phải

làm gì nên quay sang chờ Diêm Hải ra mặt.

Diêm Hải cũng không nói gì, chỉ ngước mặt lên cao, tỏ vẻ không bị yếu

thế trước Trình Diệu Khôn.

Trình Diệu Khôn nghiêng người, mở cửa sau xe ra, đi đến chỗ xe đạp bị

ngã, cúi người dùng một tay xách xe đạp lên.

Hà Lộ thấy anh nâng xe đạp mình lên như nâng hành lá, đôi mắt sáng

lên, cảm thấy cánh tay thô kệch kia không có đáng sợ chút nào, mà là vĩ

đại!

Trình Diệu Khôn nhét xe đạp vào ghế sau, đóng cửa lại rồi mới nhìn qua

Hà Lộ.

“Lên xe.”

Hà Lộ không nhúc nhích, nhìn nhìn Trình Diệu Khôn, sau đó quay về

phía Diêm Hải: “Di-Di động của tôi.”

Trình Diệu Khôn nháy mắt hiểu ra mọi chuyện, anh xoay người lại, ánh

mắt sắc bén nhìn Diêm Hải.

“Cậu lấy di động của em ấy?”

Diêm Hải vẫn tự đắc ngước mặt lên, cầm di động lắc lắc trong tay, bộ

dạng ngang ngược.

Trình Diệu Khôn định đi lên lấy lại điện thoại giúp Hà Lộ, nhưng Diêm

Hải nhanh hơn một bước, hắn bước đến trước mặt Hà Lộ, đưa điện thoại

ra, tầm mắt dừng trên bảng tên trên ngực trái.

Trường Trung Học Số 2… Hơn nữa, ngực còn rất to…

Hà Lộ thấy ánh mắt hắn dừng trên ngực mình, cô vô thức cúi xuống, giật

lấy điện thoại rồi quay lưng đi đến ghế phụ.

Trình Diệu Khôn nhìn Diêm Hải rồi cũng quay về phía ghế lái, Diêm Hải

cũng nhìn chằm chằm anh.

Một bên im lặng, một bên luôn tỏ thái độ khıêυ khí©h.

Cửa xe đóng rầm một tiếng, Hà Lộ cũng lên xe.

Trình Diệu Khôn cũng không nhìn nữa, anh đánh xe trở về nhà nghỉ.

Mấy người họ thấy chiếc xe rời đi khỏi đường mòn, có người lên tiếng:

“Anh Hải, cứ để họ đi vậy sao?”

“Sao không?” Diêm Hải tùy ý trả lời.

Nhưng đầu ổ gà không vui: “Người đàn ông kia chỉ có một mình, chúng

ta có năm người mà phải sợ hắn sao?”

Diêm Hải hơi buồn cười, sao hồi nãy anh ta ở đây thì không hùng hổ như

vậy?

Hắn liếc nhìn đầu ổ gà một cái: “Không nghe người đẹp đó nói là anh

trai cô ấy à?”

“Nói là chú còn đáng tin hơn.” Đầu hạt dẻ nói.

Nói xung mọi người xung quanh liền cười to.

Bọn họ hi hi ha ha leo lên xe máy phóng đi, cũng không quan tâm

chuyện này nữa, nhưng Diêm Hải vẫn nhớ kỹ huy hiệu trường trên đồng

phục Hà Lộ.

Trên đoạn đường tối về nhà, Hà Lộ thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh…”

Trình Diệu Khôn không khách khí, ngược lại còn hỏi: “Tôi là anh trai em

sao?”

Đột ngột bị hỏi thế này khiến Hà Lộ sửng sốt, nhớ lại ban nãy, cô xấu hổ

vuốt mặt nói: “Em nghe mẹ nói, anh là bạn của anh Đỗ Khải, nên cũng là

anh của em.”

À, có thể xem như vậy sao.

“Nếu vậy, sao buổi chiều em nhìn tôi như gặp phải ăn cướp vậy?”

Hà Lộ càng xấu hổ hơn, mặt đỏ lên, cúi đầu nói: “Lúc ăn cơm mẹ mới

nói em biết…”

Trình Diệu Khôn mím môi hỏi: “Đúng rồi, sao ban nãy em chọc phải bọn

người như thế?”

“Em không có, bọn họ bỗng nhiên vây quanh rủ em đi chơi, em thấy

đường phía trước tối quá nên không dám đi. Em tính gọi mẹ đến đón thì

cậu ta giật lấy điện thoại, nói đưa em về.”

------oOo------