Chương 3: Lại bị người qua đường đâm chết

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Trong một không gian tối đen, Hạ Dật lựa chọn load phần đã save.

Ánh sáng lập tức lóe lên, cậu ta phát hiện mình đã quay về căn phòng cũ nát ban đầu.

Thời gian hiện tại chính là lúc Hạ Dật đã đồng ý với điều kiện của cô nhà giàu kia, sau đó quay về nhà dọn đồ.

[Load thành công]

[Đạo cụ - Lông vũ xám đã rơi]

Hạ Dật không màng tới thanh âm nhắc nhở kia, chỉ ngồi dưới đất thở dồn dập.

Cậu ta cúi đầu nhìn ngực trái, nơi đó vẫn lành lặn như thường, nhưng cậu ta vẫn thấy đau nhói từng cơn.

Đây là một cơn đau ảo mà thôi, giống như xem video tay bị cửa kẹp thì sẽ có cảm giác đầu ngón tay của mình cũng đau theo vậy.

Ngồi dưới đất thả lỏng một chút thì Hạ Dật mới bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về cảnh tượng lúc trước.

Tô Tuyết không phải một cô gái bình thường. Đôi mắt đỏ rực, tượng phần phát ra ánh sáng đỏ cùng với khả năng đâm thủng l*иg ngực móc tim của mình ra đều chứng minh điểm này.

Chỗ Tô Tuyết chắc chắn không thể đi nữa, đến đó chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

Ngẫm nghĩ một lúc, Hạ Dật bèn móc điện thoại ra rồi đi xuống ngân hàng dưới lầu, chuyển chỗ tiền kia lại cho Tô Tuyết. Đồng thời Hạ Dật còn gửi tin nhắn cho cô ta, báo rằng mình đột nhiên muốn tay làm hàm nhai, tự mình kiếm tiền hơn.

Chỉ chốc lát sau thì Tô Tuyết đã gọi điện tới, Hạ Dật chần chừ một lúc vẫn bấm nghe máy.

“Tôi có thể trả cho anh một tháng năm trăm nghìn.” Cô nhà giàu Tô Tuyết nói.

“Không cần đâu, tôi muốn tự mình kiếm tiền thôi!” Hạ Dật từ chối thẳng thừng, cậu ta không ngu đến mức đó, cảm thấy năm trăm nghìn kia không đủ để mua mạng của mình,

“Hạ Dật, anh phải biết ra mấy lời như lao động tạo ra tiền bạc gì gì đó chỉ là câu cửa miệng suông mà thôi. Trên đời này, phần lớn tiền tài đều nằm trong tay phú hào, anh nói xem đám phú hào đó lao động kiểu gì?”

“Thôi bỏ đi, tôi vẫn thấy mình không hợp đâu.”

Hạ Dật không muốn nói dối với Tô Tuyết nữa nên đành cúp máy.

Sau khi nhét điện thoại vào trong túi, cậu ta lại thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vẫn chưa tới lúc thả lỏng, tuy đã từ chối Tô Tuyết, cô ta cũng không bất mãn gì, nhưng cứ rời khỏi thành phố này thì hơn.

Nghĩ vậy, Hạ Dật lại thu xếp ít đồ, chỉ mang theo mấy bộ quần áo rồi đi tới trạm tàu điện.

Cậu ta phải rời khỏi đây để tới thành phố nào xa xa mới được.

Sau khi lên tàu điện, Hạ Dật mới yên tâm hẳn. Cậu ta ngồi bên cạnh cửa sổ, mỉm cười nhìn cảnh vật lướt qua vun vυ"t ở bên ngoài.

Cô gái ngồi bên cạnh Hạ Dật lặng lẽ liếc mắt đánh giá cậu ta, toàn bộ sự chú ý của cô đều dán hết lên mặt của Hạ Dật.

Cảm nhận được ánh mắt của cô gái, Hạ Dật chợt nghiêng đầu qua, mỉm cười với cô: “Cô nhìn tôi làm gì thế?”

“Á, tôi... tôi đâu có nhìn.” Cô gái lập tức đỏ bừng cả mặt. Nhìn gương mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết ngay trước mặt mình, hô hấp của cô gái lại trở nên dồn dập hơn.

Hạ Dật lại tựa lưng lên ghế, không trêu cô gái kia nữa.

Thấy cậu ta không nói gì, cô gái kia mới có ý bắt chuyện: “Anh định đi đâu thế?”

“Tôi không biết.”

Cô gái bật cười: “Sao đi đâu mà cũng không biết được!”

Nếu là người bình thường thì sẽ cho rằng Hạ Dật nói vậy là muốn từ chối nói chuyện, nhưng cô gái lại không có cảm giác này, bởi vì cô không phải người bình thường.

Mặc dù gương mặt cô không đến mức hoàn mỹ, nhưng cũng xinh đẹp hiếm có.

Thật ra thì chính Hạ Dật cũng không biết mình định đi đâu.

Cậu ta mua vé đến trạm cuối, nhưng lại định sẽ tìm trạm nào đó giữa đường để xuống.

Đây là cách mà Hạ Dật học được trong phim, đề phòng người khác tra ra được hướng đi của mình.

“Tôi định tìm đại một trạm nào đó rồi xuống.” Hạ Dật đáp xong thì quay sang nhìn cô gái kia. Cô gái đại khái chỉ chừng 17-18 tuổi, vẫn là một học sinh cấp ba.

“Cô đi đâu thế?”

“Tôi đến thành phố Trúc Thủ.” cô gái đáp.

“Thế tôi cũng đến thành phố Trúc Thủ vậy!” Hạ Dật quyết định mục đích ngay lập tức.

Hai giờ sau, hai người đã tới thành phố Trúc Thủ. Trong ánh nhìn kinh ngạc của cô gái, Hạ Dật lại thật sự xuống khỏi tàu điện cùng cô.

Ra khỏi ga tàu điện, cô gái lại nhìn Hạ Dật bằng ánh mắt hoài nghi: “Anh định tới đây ngay từ đầu nên mới nói vậy để trêu tôi đúng không?”

Hạ Dật cười đáp: “Không phải thật mà, cho cô xem vé của tôi luôn đấy.”

Hạ Dật giơ vé ra, cô gái nhận vé xem thử, thấy là vé trạm cuối chứ không phải thành phố Trúc Thủ này.

“Vậy anh tới Trúc Thủ làm gì?”

“Thật ra tôi đang đi du lịch, cảm thấy thành phố nào được thì sẽ ở lại đó.”

“Thế tại sao anh lại tới đây?” cô gái lại hỏi tiếp.

Hạ Dật nhìn cô gái rồi nói: “Thì do gặp cô đấy thôi. Đúng lúc cô hỏi tôi đi đâu nên tôi mới theo cô qua đây xem thử.”

Ý của Hạ Dật tóm gọn lại chính là do duyên phận.

Nếu mấy câu này là do một chàng trai bình thường hoặc xấu trai nói ra thì sẽ bị xem như quấy rối. Nhưng Hạ Dật không phải chàng trai bình thường, lời này thốt ra từ miệng cậu ta lại biến thành câu cua gái điển hình.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô gái là biết tâm trạng của cô bây giờ ra sao rồi.

Cô gái cúi đầu nhìn mũi giày của mình một lúc rồi mới lí nhí hỏi: “Vậy anh cũng chưa có chỗ ở đúng không?”

“Tạm thời vẫn chưa có.” Hạ Dật cầm điện thoại lên, định tìm một khách sạn ở tạm.

Nhưng chuyện khiến cậu ta bất ngờ lại xảy ra.

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một lúc rồi mới xoay sang chỗ khác, hỏi rằng: “Anh có muốn tới nhà tôi không? Gần đây trong nhà tôi không có ai hết.”

Hạ Dật ngu người, khi nãy cậu ta đang hưng phấn và kích động do đã thoát khỏi thành phố kia nên mới thuận miệng trêu cô gái một câu để giải tỏa phần nào thôi. Không ngờ cô lại bị mấy câu của cậu ta cưa đổ, lại không ngờ cô ấy to gan đến vậy.

Đây đúng là một thế giới chỉ toàn nhìn mặt mà!

Sau khi đánh giá vóc dáng của cô gái một lúc, Hạ Dật mới mỉm cười đồng ý.

Đi theo sau lưng cô, Hạ Dật leo lên xe bus ngồi mòn mông hơn một giờ mới tới một vùng nông thôn.

Đó là một vùng núi hoang vu.

Đi trên đường mòn quanh co, Hạ Dật tò mò nhìn quanh, trong lòng cũng thầm hưng phấn: Lại có cả thiết lập nông thôn thế này à?

Nhưng sau khi đi thêm hai giờ vẫn không thấy thôn xóm nào thì Hạ Dật lại thầm than.

Lúc này đã là 7-8 giờ tối, cũng may trên trời vẫn có trăng. Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống, soi rõ lối đi.

Từ trưa đến giờ Hạ Dật vẫn chưa ăn gì, lúc này đã đói đến mức bụng dính vào lưng.

Cậu ta nhịn không được mà hỏi: “Vẫn chưa tới à?”

Cô gái dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Dật rồi lại nhìn xung quanh: “Cũng hòm hòm rồi.”

Nghe thấy câu này, Hạ Dật mới thở phào một hơi.

Nhưng cô gái lại bỏ thêm một câu: “Ở đây đi vậy!”

Cái gì mà “ở đây đi vậy” chứ? Thôm xóm còn có thể “ở đây đi vậy” à?

Chuông cảnh báo trong lòng Hạ Dật vang lớn, trước khi cậu ta kịp xoay người bỏ chạy thì l*иg ngực lại cảm thấy lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống thì lại thấy một cái vuốt.

Đúng vậy, là một cái vuốt, là vuốt nhện.

Cái vuốt nhện này vươn ra từ dưới váy của cô gái.

Sắc mặt của cô gái bắt đầu biến đổi, đôi môi đỏ mọng biến thành hai cái kềm ngo ngoe khép rồi lại mở: “Máu thịt của quỷ chiến dịch, ha ha ha!”

Vết thương do vuốt nhện tạo thành cũng không lớn lắm, ý thức của Hạ Dật vẫn còn đó. Cậu ta biết rõ lúc này có kêu cứu hay tự cứu đều phi thực tế như nhau cả, nên cũng không làm những chuyện vô bổ này.

Cậu ta triệu hoán giao diện trò chơi ra, muốn load lại.

Nhưng ngón tay vươn ra toan bấm nút load của cậu ta lại bị cô gái nhện cắn đứt.

“Máu thịt này, máu thịt này!!” cô gái nhện vừa cắn xé Hạ Dật vừa cười lớn.

...

[Nhân vật đã chết]

[Có load mục đã save hay không]