Quyển 1 - Chương 7:

Lâm Diêu ngủ từ lúc trời tối mịt tới bốn giờ sáng, trằn trọc cả buổi cũng không ngủ tiếp được, đành phải dậy đi tắm.

Bên ngoài trời đang dần sáng, Lâm Diêu pha ly cà phê, ngồi trong phòng khách, suy nghĩ mấy chuyện xảy ra hai hôm nay.

Tư Đồ nói hắn thất bại, còn nói hắn mâu thuẫn! Tên khốn đó có tư cách gì mà bình phẩm hắn chứ?

Được rồi, Lâm Diêu thừa nhận, cũng có lúc hắn bị mâu thuẫn, hắn dần dần rời xa đồng nghiệp, suốt ngày vùi đầu trong phòng tài liệu. Nói hắn không có hứng thú với vụ án, nhưng cả ngày lại trầm mê trong hồ sơ, nói hắn hứng thú bừng bừng, vừa có vụ án mới là hắn chạy mất tăm, hoàn toàn không có tinh thần. Về điểm này, chính hắn cũng thấy mình mâu thuẫn.

Lúc này, nếu không phải vì trùng tu lại phòng tư liệu, hắn nhất định đã vùi đầu trong phòng tài liệu.

Hắn thật sự không có hứng thú với Tư Đồ, không nói tới nhân phẩm kém cỏi, rốt cuộc Tư Đồ sẽ xử lý vụ này thế nào, Lâm Diêu không khỏi quan tâm. Nhưng bây giờ bất tri bất giác lại bị hành động của Tư Đồ hấp dẫn! Chuyện kêu hắn giúp trộm tài liệu, chính Lâm Diêu cũng không rõ, lúc đó tại sao lại bị lòng hiếu kỳ quấy phá, hắn vô cùng muốn biết, sau khi đọc xong tài liệu, Tư Đồ sẽ có hành động gì!

Nghĩ tới đây, Lâm Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, thảo nào Tư Đồ lại nói mình mâu thuẫn.

Tuy rằng Tư Đồ luôn ra vẻ bốc đồng lỗ mãng, nhưng chuyện hắn làm Lâm Diêu chưa từng nghi ngờ. Theo phán đoán của Hoàng Chính và tin tình báo của Tư Đồ, hung thủ không có khả năng dùng cách bình thường xâm nhập vào kho bảo hiểm… Nói như vậy thì, rất có thể là người nội bộ!

Nghĩ tới đây, Lâm Diêu liền mắng một tiếng “Chết tiệt!” Tư Đồ chọc giận hắn làm hắn quên xem cả tư liệu.

Trời đã sáng, Lâm Diêu thay quần áo ra ngoài. Đứng trước cửa nhà suy nghĩ, hắn quyết định tự lái xe.

Đứng trước cửa căn phòng hôm qua, Lâm Diêu mặc chiếc áo khoác dày, tay gõ cửa không ngừng.

Ba phút sau, Lâm Diêu dùng chân đá!

Năm phút sau, Lâm Diêu dùng quyền dùng cước!

Mười phút sau, Lâm Diêu bắt đầu đổ mồ hôi.

Cái tên Tư Đồ chết tiệt này chạy đi đâu rồi? Hay là cả buổi tối hắn không ở đây? Số điện thoại thì không biết, chờ tới khi gặp được hắn, phải đấm đá mấy cái cho hả giận mới được!

Lâm Diêu xoay người định bỏ đi, sáng sớm đã bị chọc giận, ai có thể làm mình thay đổi tâm trạng chứ? Chờ tới khi sắp không còn nhìn thấy căn phòng đó nữa, Lâm Diêu dừng chân.

Không đúng, xe của Tư Đồ vẫn đậu trước cửa, hắn là kiểu người không thể bắt taxi hoặc đi xe buýt… Hay là… Lâm Diêu xoay người chạy nhanh lên trên, cố gắng nhìn vào trong cửa sổ, nhưng bên trong đen kịt không nhìn thấy gì cả. Lâm Diêu cáu kỉnh, giơ tay định đập cửa kính.

“Làm vậy sẽ rất đau.”

Bỗng nhiên phía sau có người chụp tay hắn, trong giọng nói có chút đùa giỡn. Lâm Diêu xoay đầu lại thấy Tư Đồ cười híp mắt, không hiểu sao trong lòng lại thấy yên tâm, bão tố lửa giận cũng bốc lên.

“Mới sáng sớm anh chạy đi đâu?”

“Đi mua đồ ăn sáng. Còn cậu, sao lại muốn đập bể kính cửa sổ?”

“Tại tôi thấy nó chướng mắt!” Đánh chết hắn cũng không nói lý do!

“Con nít nói dối sẽ bị sói ăn thịt!”

“Vậy anh chắc đã sớm không còn xương cốt rồi!”

“Có phải sợ tôi gặp chuyện không may không? Tôi biết Tiểu Diêu quan tâm tôi mà.”

“Tư Đồ Thiên Dạ, tôi thà quan tâm con sâu cũng không quan tâm anh!”

“Sở thích của Tiểu Diêu thật đặc biệt. Nhưng mà, con sâu không có mời cậu ăn sáng. Vào đi, sớm vậy chắc chưa ăn gì ha.”

Tư Đồ mở cửa, Lâm Diêu thở phì phò bước theo.

Tư Đồ vội vàng lấy đồ ăn để lên bàn, còn hỏi Lâm Diêu có bỏ đường vào sữa không.

“Tối qua anh đi đâu?” Lâm Diêu đứng giữa phòng, nghiêm túc hỏi.

“Tối hôm qua? Sao thế, xảy ra chuyện gì?”

Tên chết tiệt này dám giả ngu!

“Tư Đồ Thiên Dạ, chiều hôm qua tôi rời khỏi đây, trong gạt tàn có năm điếu thuốc, bây giờ quay lại, nó vẫn có năm điếu thuốc. Cái thứ nghiện thuốc như anh, nửa tiếng không hút sẽ không chịu nổi, hôm qua tôi đi anh cũng liền đi đúng không?”

Tư Đồ sửng sốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười.

“Cậu quan sát cũng rất tỉ mỉ. Hôm qua tôi có ra ngoài, chỉ mới vừa về.”

“Đi đâu? Làm gì?”

“Hiếm thấy nha, cậu lại có hứng thú với hành tung của tôi.” Tư Đồ cầm cái ly, bước gần tới chỗ Lâm Diêu.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh, nhưng tôi phải biết anh làm gì.”

Lâm Diêu nhìn chằm chằm Tư Đồ đang từng bước tới gần mình, bình tĩnh quan sát mắt hắn, không hề buông tha một chút thay đổi nào.

“Tại sao lại muốn tôi nói rõ ràng? Mập mờ một chút không tốt sao?”

“Bởi vì đây là công việc của tôi. Chí ít tôi phải biết anh làm cái gì.”

“Nhưng cậu rõ ràng chẳng quan tâm đến công việc này. Sao giờ lại thay đổi, nghiêm túc quá vậy?”

“Đừng tự ý quyết định thái độ của tôi, cũng đừng đánh trống lảng, trả lời tôi tối qua đi đâu? Làm gì?”

“Đi hẹn hò.”

“Với ai?”

“Người yêu.” Tư Đồ dừng lại trước mặt Lâm Diêu, khoảng cách rất gần, hầu như có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Tư Đồ ôn nhu nhìn người đứng trước mặt mình không hề đổi sắc, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo.

“Sữa rốt cuộc có cho đường không? Cậu nha, đừng có lúc nào cũng rút súng, tôi có cảm giác như đang bị bà xã truy hỏi xem có nɠɵạı ŧìиɧ không.”

“Anh đừng có nói bậy, tôi sẽ để anh thử cảm giác đạn xuyên qua thân thể!”

“Cái đó miễn đi. Khoan nói tới hành vi phạm tội của tôi, tôi hỏi cậu trước một vấn đề, bây giờ cậu có cách nhìn thế nào về vụ án này?”

“Kẻ ngu cũng biết không phải do người ngoài làm.”

“Nói cũng đúng, cho là người nội bộ làm, chúng ta đã có chung nhận thức.”

Lâm Diêu gật đầu.

“Cậu nghi ngờ ai?”

Lâm Diêu theo thói quen sờ cằm, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng Tư Đồ, nói, “Quản lý Cao.”

“Lý do?”

“Để vào kho bảo hiểm thì phải có vân tay và cân nặng của ông ta. Nếu nói vân tay có thể bị người khác lấy trộm, nhưng cân nặng thì không thể. Còn phó quản lý Vương cũng có thể gây án, con ngươi của ông ta không thể thay thế. Nếu bọn họ hợp tác để gây án…”

“Nhưng làm vậy chẳng phải giống bịt tai trộm chuông (*) sao? Người bình thường đâu có ngu như vậy?”

(*) Trong tích cũ có kể, có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy.

“Nhưng chúng ta không tìm được chứng cứ, không tố cáo được, bọn họ vẫn sẽ nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật.”

“Cho dù thế nào, tìm mấy người trong cuộc tâm sự đi.”

“Chờ chút, anh còn chưa nói với tôi tối qua anh đi đâu.”

“Hành động có sức thuyết phục hơn lời nói.”

Tư Đồ xoay người, cười vô cùng tự tin, gương mặt mê người lại có chút thần bí khiến cho Lâm Diêu nhìn ngây ngẩn.

Trước khi đi, Tư Đồ còn nói, “Xe tôi hết xăng rồi, đừng lãng phí thời gian.” Thế là mặt dày leo lên xe Lâm Diêu.

Rất nhanh xe đã tới trước viện bảo tàng, Lâm Diêu vừa xuống xe đã thấy cảnh đội đứng cách đó không xa, đầu đột nhiên đau đau.

Hai người đi thang máy lên tầng mười, Tư Đồ đi thẳng tới phòng của quản lý.

Bên trong vang lên tiếng ‘Mời vào’, Tư Đồ đẩy cửa phòng.

Phó quản lý Vương nhìn thấy bọn họ liền tươi cười vui vẻ, đứng dậy tiếp đón, phó quản lý Vương chỉ cao mét bảy, thân thể có hơi béo, cười tươi trông rất giống phật Di Lặc. Lâm Diêu nghĩ người này không phải đối với ai cũng có thái độ như thế, cười hơi quá.

“Phó quản lý Vương, chúng tôi muốn hỏi chú vài chuyện.” Tư Đồ ngồi xuống liền nói.

“Được, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ giúp.”

“Trong hồ sơ có ghi xảy ra vào ban đêm, chú có thấy chỗ nào lạ lạ không?”

Lâm Diêu nghe câu hỏi của Tư Đồ, trong lòng liền chấm dấu hỏi to đùng, người này hỏi chẳng liên quan gì hết.

“Chỗ nào lạ lạ… không có, bình thường mà.”

“Chú tan ca là về nhà liền?”

“Không có. Tan ca xong, tôi và bà xã đi ăn tối, khoảng 8 giờ tối mới về nhà.”

“Trong khoảng thời gian đó có gì lạ không?”

“Không có…”

“Vậy sau khi về nhà? Tất cả đều bình thường?”

“Hình như không có gì lạ hết. Tôi ngồi trong phòng khách xem TV, mười một giờ thì đi ngủ.”

“Vậy còn vợ chú? Có phát hiện gì không?”

“Không có. Bà ấy ngủ sớm lắm, về tới nhà chín giờ đã lên giường ngủ. Cậu hỏi tôi chuyện này làm gì?”

“Tôi nghi ngờ có người trộm chìa khóa.”

“Không thể đâu.”

“Chỉ là nghi ngờ thôi, không quấy rầy chú nữa.”

Rời khỏi phòng của phó quản lý Vương, hai người lại bắt đầu đấu võ mồm trong thang máy.

“Tôi bắt đầu nghĩ, anh không phải thám tử mà là tên lừa đảo.”

“Cậu suy nghĩ đi, nếu vụ án này có liên quan tới ông ta thật, tôi chạy vào hỏi ‘Lúc vụ án xảy ra chú ở đâu? Có ai làm chứng không?’ chẳng những không được đáp án chính xác mà còn khiến ông ta đề phòng. Hỏi vậy sẽ làm ông ta cung cấp cho chúng ta chút tin tức, không phải tốt hơn sao?”

“Vòng vèo quanh co.”

“Phải nói tôi là cân nhắc kỹ càng.”

“Vậy lát nữa anh cũng định dùng cách này để hỏi quản lý?”

“Không phải hỏi quản lý, mà là cô gái gặp quỷ.”

“Tại sao? Một người ở lầu sáu thì không đi hỏi, lại tốn mười phút lái xe qua hỏi người kia?”

“Cậu gọi tôi một tiếng Thiên Dạ, tôi sẽ nói cho cậu biết.” Tư Đồ lại nở nụ cười vô lại.

Người này chưa biết cái gì gọi là dạy dỗ đúng không? Xem ra lúc này không đánh cho mở mang đầu óc là không được mà! Lâm Diêu vung tay đấm vào ngực Tư Đồ.