Chương 3: Lần đầu ghép đôi

Cạnh trường học có một quán thịt nướng, nhưng lúc này trường đã đóng cổng nên bọn họ chỉ còn cách trèo tường ra ngoài.

Trong trường có một chỗ tường được xây thấp hẳn so với khu vực xung quanh, chắc là cố tình xây riêng cho đám học sinh cúp tiết bọn họ, Tần Tích Hằng vẫn hay trốn ra ngoài bằng đường này.

Đang đi, hệ thống bỗng công bố nhiệm vụ đầu tiên cho Nam Dục Thành.

【Theo thống kê hiện tại, trong số những nhân vật đã xuất hiện, Ninh Song có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất. Vui lòng nhanh chóng sắp xếp thêm đất diễn cho Ninh Song, tác hợp cho cậu ấy và Tần Tích Hằng】

Nam Dục Thành nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhiệm vụ nhưng vẫn giữ khoảng cách hợp lý, tránh gây chú ý đến Ninh Song và Tần Tích Hằng đang đi bên cạnh, hỏi: "Thế nào thì được xem là tác hợp thành công?"

Hệ thống trả lời: "Tạm thời thì cậu chỉ cần giúp hai nhân vật chính tương tác với nhau nhiều nhiều một chút, tăng cảm giác cp, khiến người đọc phải gáy như gà là được. Còn về lâu về dài thì tất nhiên mọi người sẽ mong đợi cp mà họ thích có thể ở bên nhau."

"Tao làm nhiệm vụ này thì có phần thưởng gì không?" Nam Dục Thành tiếp tục hỏi vấn đề mà cậu luôn trăn trở, "Hoặc là, nếu thất bại thì phải nhận hình phạt gì?"

Hệ thống bình thản nói: "Nếu nhiệm vụ thành công thì chúng tôi sẽ đưa cậu về một ngày trước khi chuyện kia xảy ra, đồng thời giúp cậu thoát chết. Nhưng đến bao giờ mới thành công thì phải xem thử bản lĩnh của cậu tới đâu đã."

Nếu xét theo những gì hệ thống nói thì cơ thể gốc của Nam Dục Thành đã chết.

Cậu còn đang lo rằng lỡ như không về được thì phải làm sao, không ngờ hệ thống đã sắp xếp mọi chuyện giúp cậu rồi.

Nhưng cậu còn chưa kịp vui mừng đã lập tức giật mình: "Nếu đã có phần thưởng thì nhất định cũng có hình phạt."

Hệ thống buông một tiếng sét giữa trời quang: "Nếu như đến thời điểm cuốn tiểu thuyết này dự kiến sẽ kết thúc, tức là vào lễ tốt nghiệp đại học của các cậu, mà Tần Tích Hằng vẫn còn độc thân thì thế giới này sẽ sụp đổ ngay lập tức, tất cả những nhân vật ở đây, bao gồm cả người ngoài như cậu đều sẽ bị xóa sổ."

Biểu cảm của Nam Dục Thành đơ ra một giây: "Thế thì không hợp lý."

"Không hợp lý chỗ nào?"

"Lỡ như Tần Tích Hằng chia tay vào đúng cái đêm trước lễ tốt nghiệp thì sao?" Nam Dục Thành vừa tưởng tượng đến khung cảnh kia đã thấy nổi hết da gà, "Chẳng lẽ ông đây phải xuống lỗ cùng với mối tình thất bại của cậu ta luôn à?"

"Không có chuyện đó xảy ra đâu, Tần Tích Hằng là nhân vật chính gắn tag "yêu bằng cả tấm lòng", tất nhiên sẽ tự động mang thuộc tính "chung tình", cả đời chỉ thích một người, hơn nữa sẽ mãi mãi chung thủy với người đó." Hệ thống nói.

"Thế nếu cậu ta bị chia tay thì sao?" Nam Dục Thành hỏi.

"Cũng không có chuyện đó đâu, cậu nghĩ trên đời này có ai lại đi từ chối nam chính "người gặp người yêu" chứ?" Hệ thống nói.

"Có chứ, tao này." Nam Dục Thành bày ra vẻ mặt ghét bỏ, "Mày biết không, tao vừa vô tình nhìn thấy cậu ta vậy mà thích mặc đồ màu tím, trông có lẳиɠ ɭơ không chứ."

Hệ thống:...

Nó im lặng một lúc lâu, cuối cùng tổng kết được một câu vô cùng sâu sắc: "Vậy nên cậu mới không được làm nam chính đó."

Nam Dục Thành nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

.

Sau khi biết cơ chế thưởng phạt của nhiệm vụ lần này, Nam Dục Thành thấy cảm giác bực bội trong lòng cũng đã vơi đi phần nào.

Cái chết của Nam Dục Thành xảy đến quá bất ngờ, cậu còn chưa kịp chấp nhận sự thật này thì đã bị cuốn vào thế giới trong sách.

Hỏi xong quy tắc, cậu mới hiểu rõ rằng đây chính là một cơ hội.

Chỉ cần biết cách nắm bắt, cậu có thể tiếp tục sống sót ở thế giới này.

Ngược lại, cậu sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ cùng nơi đây.

Từ bây giờ đến lúc tiểu thuyết kết thúc còn khoảng sáu năm, Nam Dục thành cảm thấy vẫn còn kịp.

Tuy bản thân cậu không khuyến khích yêu đương tuổi học trò, nhưng để móc nối quan hệ với mọi người, lót đường cho tương lai sau này thì đây vẫn là việc mà cậu nên làm.

Sau khi nghiên cứu logic rõ ràng, xác nhận mình không làm nhiệm vụ không công, Nam Dục Thành lại thấy có động lực hơn một lúc.

Cứ coi như đây là công việc part-time đầu tiên sau khi tốt nghiệp đi, chớp mắt cái là xong rồi, hơn nữa còn được sống thêm 6 năm miễn phí, không phải quá tuyệt à?

Nghĩ thế, tâm trạng Nam Dục Thành lập tức trở nên tốt hơn.

Nam Dục Thành liếc nhìn Ninh Song, cậu cảm thấy mình vẫn muốn giúp bọn họ thân thiết hơn chút nữa, tạo nhiều cơ hội cho bọn họ ở riêng với nhau hơn.

Lúc này, Ninh Song và Tần Tích Hằng đang đi phía trước, Thiệu Tông không muốn đi chung với hai người bọn họ nên chỉ bước chậm ở đằng sau.

Nam Dục Thành đi chính giữa được một lúc, cảm thấy bầu không khí hơi kì cục, liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ninh Song.

Cậu giả vờ vô tình nhắc đến topic mình vừa nhìn thấy: "Lúc nãy tôi mới nhìn thấy một topic gì đó về cậu và anh Tần, hình như tiêu đề là cái gì mà...Hằng Song."

Ninh Song sững sờ, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

Tất nhiên Ninh Song biết topic kia viết về cái gì, y cũng từng dùng nó để tìm chút an ủi mỗi đêm, những khi trăn trở buồn rầu vì Tần Tích Hằng cứ mãi vẫn chưa chịu hiểu lòng mình.

Mọi người đều cảm thấy quan hệ giữa y và Tần Tích Hằng rất thân thiết, nhưng chỉ có y mới biết, thật ra bọn họ cũng chỉ thân hơn bạn cùng lớp bình thường một chút mà thôi.

Dù biết mình phải cẩn thận, không được đi quá giới hạn, nhưng Ninh Song vẫn sẽ tủi thân khi thấy thái độ của Tần Tích Hằng đối với mình cũng không khác gì với những người khác.

Y quen biết Tần Tích Hằng mười ba năm, nhưng dường như chẳng đặc biệt hơn những người bạn học cùng lớp của hắn là bao.

Khi nghe Nam Dục Thành nói, những tâm tư phủ đầy bụi dưới đáy lòng y cũng dần dần nảy mầm. Bình thường thì Ninh Song nhất định sẽ chỉ lướt qua chủ đề này, nhưng bây giờ, y lại không nhịn được muốn thử một lần.

Y vô thức nhìn sang Tần Tích Hằng, giọng điệu có thể nói là rất cẩn thận: "Cậu cũng thấy rồi."

"Ngay lúc anh Tần vừa vào phòng luôn đó." Nam Dục Thành cướp lời y, cố gắng hết sức nói: "Anh Tần còn nói ảnh bọn họ chụp đẹp nữa."

Biểu cảm của Ninh Song dường như trở nên vui vẻ hơn, y mong chờ nhìn Tần Tích Hằng: "Cậu thấy thế thật à?"

Nói xong, Ninh Song mói nhận ra mình có hơi vui mừng quá mức. Y kìm nén trái tim đập liên hồi, giả vờ bình tĩnh quay đầu lại, giấu đầu lòi đuôi mà nói với Nam Dục Thành: "Mấy người đó cũng thật là, chưa xin phép bọn tôi gì cả mà đã lan truyền ảnh chụp lung tung rồi."

Nhìn ánh mắt lấp lánh như sao của Ninh Song, cuối cùng Nam Dục Thành vẫn quyết định giấu đi lương tâm, gật đầu phụ họa cho những lời dối lòng của y: "Ừm."

Tần Tích Hằng không hề suy nghĩ sâu xa đến thế, hắn nhún vai: "Không sao cả, chụp trông cũng được mà, tôi còn đặt làm ảnh nền điện thoại đây này."

Đôi mắt Ninh Song càng sáng hơn, ngay lúc hắn đang định ngỏ lời muốn xem thử màn hình điện thoại của hắn, nhưng Tần Tích Hằng vốn không hiểu được tâm tư của y nên đã ném chủ đề này sang một bên.

Y đành tiếc nuối từ bỏ. Nhưng dù vậy, trái tim y lúc này như đang chìm trong mật ngọt.

Nam Dục Thành thấy y vui vẻ đến vậy, chỉ thầm thở dài trong lòng.

Nếu Ninh Song biết suy nghĩ thật sự của Tần Tích Hằng, sợ là cậu ta muốn cười cũng không cười nổi.

Hệ thống thì chẳng quan tâm lắm chuyện như thế, nó chỉ biết rằng những độc giả nhìn thấy cảnh này đều đang gào thét trong vui sướиɠ.

"Muốn đọc bình luận không?" Nó đề nghị, "Chắc cậu sẽ có thêm ý tưởng đó."

Nam Dục Thành cũng cảm thấy Ninh Song và Tần Tích Hằng có vẻ hơi khó HE. Một người nhẫn nhịn quá mức, một người lại hoàn toàn thờ ơ, không quan tâm đến người kia.

Vậy nên cậu đồng ý không chút do dự: "Mở ra đi."

Cậu vừa nói xong, một loạt bình luận ào ạt xô vào như ong vỡ tổ, spam nhanh đến mức cậu còn không thể nhìn được đường đi phía trước.

【 Kẹo sữa thỏ thỏ: Ngọt muốn chết ngọt muốn chết, chúc mừng năm mới nàooooo!】

【Hựu Hựu dũng cảm lên: Hựu Hựu của chúng ta dễ ngại ngùng ghê, thuyền công dịu dàng làm mama lo lắng quá đi à】

【 Lê Lê: Anh bé mới xuất hiện này đúng đỉnh luôn ấy, cảm ơn anh đã thay tui thực hiện mong muốn bấy lâu nay! Mà bình luận ở trên ơi, Hựu Hựu rõ ràng là thụ mỹ nhân mà!】

【 Tông Meo Meo: Các người đừng ảo tưởng nữa, Hằng Hằng đã cắt ảnh Ninh Song ra rồi. Vừa nhìn đã thấy anh ấy chẳng có ý gì với cậu ta cả.】

【Sao Diêm Vương: Ngon hơn anh Tông của mày là được rồi? Chứng tỏ Hằng Hằng không thấy phản cảm với việc người ta bàn luận chuyện giữa cậu ấy với Hựu Hựu lêu lêu.】

【Cá con: Có mình tui lên thuyền của anh bé vừa mới xuất hiện thôi hả? Tính cách có vẻ đáng yêu quá đi.】

.

.

.

Nam Dục Thành đọc mà thấy đau cả đầu, vội vàng bảo hệ thống đóng bình luận lại.

Fans cp của hai người này chửi nhau còn ghê gớm hơn lúc bạn cùng phòng cũ của Nam Dục Thành đu idol nữa.

Cậu vốn cho rằng các fan không biết chuyện Tần Tích Hằng cắt hình Ninh Song ra, không ngờ ai cũng biết.

Trong đống thủy tinh này mà đào được ra đường, thậm chí còn phân tích nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý, Nam Dục Thành phải phục bọn họ sát đất.

Nhưng có một điều mà các fan nói không sai, đó là Tần Tích Hằng không hề thấy phản cảm với việc bọn họ đào bới, bàn luận về cp của hắn và Ninh Song.

Không rõ là do đầu óc Tần Tích Hằng đơn giản hay là vì hắn bị chập mạch, ít nhất hắn không ngại việc người khác giúp mình ghép cp.

Đây là tin tốt đối với Nam Dục Thành. Nếu Tần Tích Hằng thực sự ghét bị người khác trói buộc, cậu căn bản không thể ép hắn phải thích Ninh Song.

Trong lúc Nam Dục Thành đang suy nghĩ, bọn họ đã đi đến khu vực thuận lợi để trèo tường.

Ngoại trừ Nam Dục Thành thì ba người kia đã rất quen thuộc với nơi này, họ quyết định sẽ làm mẫu trước một lần cho cậu.

Nam Dục Thành vui vẻ đồng ý, thậm chí còn hơi tò mò một người có khí chất ôn hòa dịu dàng như Ninh Song sao có thể làm được cái trò nguy hiểm như trèo tường này.

Nhưng sự thật là y không chỉ biết trèo, mà còn trèo rất lưu loát tao nhã, trông không giống như cậu ta đang trèo tường, mà là đang đàn một khúc dương cầm tuyệt diệu.

Y là người thứ nhất trèo qua, Thiệu Tông qua thứ hai, cuối cùng là Tần Tích Hằng.

Đến lượt Nam Dục Thành, cậu đứng đo đạc độ cao của bức tường một lúc, bình tĩnh phân khả năng sau khi nhảy qua có thể bị té gãy chân của mình, sau đó mới muộn màng nhận ra gì đó: "Tôi sợ độ cao."

Ba người bên kia tường:...

Thiệu Tông ôm bụng cười to, dường như bao cảm xúc hắn dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát.

Hắn chỉ vào một cái lỗ chó bên cạnh, nói: "Chỉ có cách chui qua từ dưới này hoặc trèo qua từ trên kia thôi. Này, cậu có phải đàn ông không thể, có cái tường cũng không dám trèo."

Nam Dục Thành không thèm để ý đến hắn. Cậu thành khẩn hỏi: "Bây giờ tôi nói không muốn đi ăn xiên nướng còn kịp không?"

Tần Tích Hằng cũng bật cười.

Giọng hắn nghe rất êm tai, nụ cười tỏa nắng của hắn có thể dễ dàng làm tan chảy trái tim người khác.

Nhưng đối tượng đang bị trào phúng lúc này - Nam Dục Thành, hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức giọng cười của hắn.

Vừa nghe xong, cậu quyết định không thèm xin giúp đỡ nữa. Sau khi thở dài một tiếng "Đại ca không đáng tin cậy chút nào, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân thôi", cậu nhớ lại cách trèo tường vừa quan sát được từ ba người kia, bò một mạch lên đến đầu tường.

Cậu nằm bò trên đầu tường, vừa mới cúi đầu xuống đã bắt gặp ánh mắt của Tần Tích Hằng.

Đôi mắt lấp lánh ánh cười của người kia như chứa đựng cả dải ngân hà lộng lẫy.

Nam Dục Thành âm thầm cảm thán một tiếng không hổ là nam chính người gặp người yêu, sau đó mượn lực bật người lên ngồi trên đầu tường.

Tần Tích Hằng cười hết nửa ngày, lúc nhìn thấy mặt Nam Dục Thành mới nhớ ra người mình cười nhạo từ nãy đến giờ là đàn em mới vừa nhập môn của mình.

Hắn lập tức nín cười, sau đó liếc nhìn Thiệu Tông đang cười sằng sặc bên cạnh, đưa tay vỗ một phát vào đầu hắn: "Cười mẹ gì, cậu ấy là đàn em của tôi, còn cười nữa ông đây đập chết cậu đó."

Thiệu Tông: ?

Thiệu Tông xắn tay áo: "Tần Tích Hằng mày có dám nói lúc nãy mày không cười không?"

Sau khi gắp lửa bỏ tay người xong, Tần Tích Hằng mặc kệ, không thèm để ý đến Thiệu Tông nữa.

Hắn vui vẻ cười tươi, dang rộng hai tay về phía Nam Dục Thành, cà lơ phất phơ nói: "Đừng sợ, cứ nhảy xuống đi, anh Tần đỡ được cậu."

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Hằng Hằng: Màu tím đẹp mà =. =