Chương 4: Mặc đồ nữ

Chương 4. Mặc đồ nữ - Hồi đó ông đây còn là hoa khôi trong xóm nữa cơ!



Bức tường này chỉ cao khoảng 2 đến 3 mét, nhưng Nam Dục Thành ngồi phía trên không còn cảm giác được độ cao nữa, cứ cảm thấy nếu nhảy xuống thì chắc chắn sẽ té gãy chân.

Nam Dục Thành cúi đầu nhìn xuống, cậu không cho rằng Tần Tích Hằng có thể đỡ được một đứa con trai trưởng thành nặng gần một trăm kí như cậu, hơn nữa việc nhảy vào lòng Tần Tích Hằng trước mặt hai nam chính hàng thật giá thật kia cũng không phải một quyết định khôn ngoan.

Tuy thoạt nhìn khó có thể nhận ra, nhưng nụ cười của Ninh Song đã nhạt dần, khuôn mặt vốn vô ưu vô lo của Thiệu Tông cũng thoáng vẻ cô đơn.

Tội lỗi quá.

Nam Dục Thành biết Tần Tích Hằng chỉ có ý muốn bảo vệ đàn em, nhưng cậu thật sự không thể nhận ân tình này của hắn.

Cậu lập tức xua tay, ra vẻ không hề sợ hãi: "Trèo lên rồi mới thấy trò này cũng không đáng sợ đến mức đó."

"Thật không?" Tần Tích Hằng rõ ràng không tin.

"Thật." Nam Dục Thành nói dối không chớp mắt.

Tần Tích Hằng ném cho cậu một ánh mắt đầy phán xét, sau đó chỉ vào cánh tay đang chống trên đầu tường của cậu, nói: "Tay cậu đang run kìa."

"Tôi mắc bệnh run tay bẩm sinh," Nam Dục Thành nghe hắn nói xong lại càng căng thẳng hơn nên mới miệng nhanh hơn não. Trả lời xong, cậu mới nhận ra mình vừa xàm ngôn cái gì.

"Có bệnh này luôn hả?" Thiệu Tông nghi ngờ hỏi, "Không phải mày mới bịa ra đó chứ?"

Lỡ nói dối rồi thì có khóc cũng phải biến nó thành sự thật.

Cậu thản nhiên đối mặt với nghi ngờ của hắn, biết rằng mình càng ra vẻ hợp tình hợp lý thì tên ngốc này sẽ càng dễ bị lừa: "Cậu muốn xem giấy khám bệnh không?"

Tần Tích Hằng vừa nghe đã biết Nam Dục Thành đang nói bừa, nhưng hắn vẫn lười biếng quay đầu lại, bày ra biểu cảm "Bệnh run tay bẩm sinh mà cậu cũng không biết à?", như thể đang cười nhạo Thiệu Tông chưa trải sự đời.

Dù sao cũng không thể để đàn em nhà mình chịu thiệt được.

Thiệu Tông có cảm giác hai người bọn họ đang hùa nhau chơi hắn nhưng lại không có bằng chứng. Hắn lèm bà lèm bèm một lúc, bán tín bán nghi nói: "Thật sự có bệnh này hả?"

Nam Dục Thành vẫn ngồi trên đầu tường không dám nhìn xuống, nghiêm túc gật đầu.

Thiệu Tông nghĩ thầm bọn họ mới quen nhau ngày đầu tiên, chắc cậu sẽ không lừa hắn tận hai lần liên tiếp đâu, thế nên lại tin tưởng Nam Dục Thành thêm lần nữa: "Không phải tao không biết bệnh này, nhưng tao không tin mày lắm."

Nam Dục Thành im lặng nhìn chằm chằm hắn.

Thiệu Tông cho rằng cậu không tin hắn, bèn căng thẳng nói bậy: "Cậu ba của tao cũng bị bệnh này! Tao thấy triệu chứng của hai người không giống nhau lắm nên lúc nãy mới không tin mày thôi."

Nam Dục Thành âm thầm thắp nến cho cậu ba của Thiệu Tông. Đang lúc cậu cảm thấy may mắn vì lần này đã nhịn lại được thì chợt thấy khóe miệng của Ninh Song không kìm được mà cong lên, Tần Tích Hằng cũng đang cố gắng nhịn cười.

Tiếng cười rất dễ lây lan, cuối cùng Nam Dục Thành vẫn cười thành tiếng.

Thiệu Tông: !

Hắn giận sôi máu: "Tao biết mày cố tình chơi tao mà! Bệnh run tay cái gì chứ!"

Trực giác mách bảo Nam Dục Thành rằng hắn đang muốn đánh người, cậu vừa cười vừa né ra một chút, sau đó vì mất thăng bằng nên té phịch xuống đất.

Tên họ Tần nào đó vừa nói sẽ đỡ được cậu đang cố nhịn cười, nhìn đàn em thân yêu té xuống đất như một con ếch nhỏ trước mặt hắn.

Tần Tích Hằng thật sự rất muốn cười, nhưng bây giờ Nam Dục Thành vẫn là đàn em của hắn, hắn đành cố gắng kìm lại, nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy: "Ổn không?"

Tường không cao, tay chân Nam Dục Thành cũng khá dài nên dù đầu óc không nghĩ được gì, cơ thể cậu cũng tự động phản xạ đáp hai chân xuống đất trước, sau đó dùng hai tay giữ thăng bằng.

Dưới mặt đất là thảm cỏ mềm, có té cũng không đau mấy. Nam Dục Thành đứng lên phủi phủi đầu gối, cố níu kéo chút mặt mũi cho bản thân: "Không sao, tôi rất ổn."

Tần Tích Hằng nghi ngờ nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Ổn thật không?"

Nam Dục Thành không đổi sắc mặt, ngoại trừ tay hơi run thì trông không có vẻ gì là sợ hãi: "Cực kì ổn."

Cậu vừa dứt lời, Thiệu Tông cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì mới xảy ra, bèn giật mình tuyên bố bằng cung phản xạ dài hơn đường kính trái đất của hắn: "Quả nhiên lúc nãy mày có sợ! Tao đã đoán được ngay từ đầu rồi mà!"

Nam Dục Thành:...

Tần Tích Hằng:...

Sau khi nghe Thiệu Tông nói xong, Tần Tích Hằng nhạy bén nhận ra rằng tuy biểu cảm của Nam Dục Thành không hề thay đổi, nhưng hai bên tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Phản ứng bên ngoài một đằng bên trong một nẻo thế này lại có vẻ...đáng yêu bất ngờ nhỉ?

Hắn đang định nói giúp Nam Dục Thành vài câu thì nhóc đàn em vừa được hắn dán nhãn "đáng yêu" đã dứt khoát đáp trả, Thiệu Tông chỉ cãi được vài câu đã bực tức muốn bốc khói.

Sau một pha không thể mất mặt hơn, Nam Dục Thành không những không thấy ngại chút nào mà còn nhếch mép tán thưởng Thiệu Tông một cách khoa trương, như thể thật lòng cảm thấy vui trước những lời nói của hắn.

Nam Dục Thành cười một lúc lâu, đến khi Thiệu Tông dần mất hết kiên nhẫn, cậu mới thêm dầu vào lửa: "Trời ơi! Cậu đoán đúng rồi! Chúc mừng nhé, nhưng mà không có thưởng đâu ha."

Thiệu Tông: ?

Sao phản ứng này không giống như trong tưởng tượng của hắn gì hết vậy?!

Hắn vẫn chưa kịp đáp trả, đã thấy Nam Dục Thành móc điện thoại ra, giả vờ liếc nhìn màn hình: "Lần này mất... ba phút hai mươi tám giây, giỏi quá đi, đáng khen lắm. Lần sau tiếp tục cố gắng nhé!"

Một loạt những lời giễu cợt nghẹn lại trong cổ họng Thiệu Tông. Hắn cố phân tích ẩn ý trong lời nói của Nam Dục Thành một lúc, sau đó trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt không thể tin nổi: "Có phải mày đang móc mỉa tao phản ứng chậm không?"

Nam Dục Thành nghiêm túc nói: "Lý nào lại thế, tôi đang khen cậu mà."

Thiệu Tông vừa nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc này của cậu đã biết mình đoán đúng rồi: "Tao không tin! Mày đang móc mỉa tao phản ứng chậm!"

Hắn nói xong, không thèm nghe Nam Dục Thành "giảo biện" nữa, lập tức đuổi theo đánh cậu cho bằng được.

Sau khi chạm chân xuống đất thì Nam Dục Thành đã tìm lại được cảm giác an toàn, hơn nữa ở đây còn có Tần Tích Hằng và Ninh Song, tất nhiên cậu sẽ không đứng yên một chỗ để hắn làm gì thì làm.

Cậu bay qua nhảy lại như thỏ, xoay Thiệu Tông vòng vòng giữa Tần Tích Hằng và Ninh Song.

Sau khi xác nhận Thiệu Tông không thể đυ.ng đến mình được, cậu tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Cậu xem đi, lần này nghe được ra ý mỉa mai luôn rồi, tiến bộ nhiều ghê!"

Thiệu Tông giận đến mức kêu gào. Nếu hắn thật sự là một con mèo thì chắc lúc này lông trên người đã dựng đứng lên hết.

Tần Tích Hằng lặng lẽ xé bỏ miếng nhãn "đáng yêu" vừa dán lên người Nam Dục Thành, hắn đứng một bên hóng chuyện, chỉ khi Nam Dục Thành cầu cứu mới bước ra cản lại một chút.

Hắn đứng xem vở diễn tình bạn cùng phòng "cảm động đất trời" của Nam Dục Thành và Thiệu Tông một lúc, khóe miệng vô thức cong lên.

Tên nhóc này, đúng là không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt.

.

.

.

Hàng xiên nướng đang có đợt giảm giá nhân dịp học sinh khai giảng. Rau hai tệ một xiên, thịt năm tệ một xiên, trông xiên nào xiên nấy đều đầy ắp đồ ăn.

Giữa thành phố tấc đất tấc vàng, bán giá thế này đã được coi là ưu đãi lắm rồi. Gia cảnh của đám người Nam Dục Thành đều thuộc dạng khá giả nên lúc gọi món cũng không hề khách sáo chút nào, mấy loại xiên này là những món mà con trai tuổi bọn họ rất thích.

Lúc Nam Dục Thành dùng điện thoại quét mã còn bị số dư tài khoản dọa cho ngớ người. Hai mươi mấy năm sống trên đời, cậu chưa từng nhìn thấy....số tiền tiêu vặt lớn đến thế bao giờ. Mà đây chỉ mới là tiền trong Wechat, tiền trong thẻ ngân hàng có khi còn kinh khủng hơn nhiều.

Hệ thống lập tức nhảy ra tranh công: "Đây là thiết lập nhân vật mà tôi cố tình tạo ra cho cậu đó! Thiếu gia con nhà giàu đời thứ hai ngu ngốc lắm tiền, trước kia từng làm mình làm mẩy đòi phải chuyển trường chỉ vì căn tin trường cũ bỏ quá nhiều tỏi vào đồ ăn. Bố mẹ cậu lúc nào cũng bận bịu công tác, không có thời gian quan tâm con trai nên địa vị của cậu trong nhà không khác gì một ông trời con. Nói chung là có tiền, tùy hứng, không bị trói buộc, thích gì làm nấy, muốn giúp người khác ghép đôi thế nào cũng không ai ngăn cản!"

Nam Dục Thành nhớ đến bài kiểm tra xém chút là trên trung bình trong túi, chợt hiểu rõ hơn về bản thân lúc này.

Tuy rằng có hơi ngu ngốc, nhưng đột nhiên từ một sinh viên nghèo rớt mồng tơi biến thành con nhà giàu, Nam Dục Thành vẫn rất hài lòng.

Ở thế giới cũ, cậu là một cô nhi, dùng học bổng và tiền thưởng từ các cuộc thi để trang trải chi phí học đại học, cũng thuộc dạng tương đối nghèo khó. Cậu vốn rất ít khi bỏ tiền ra ăn những loại xiên nướng lặt vặt thế này.

Đang lúc Nam Dục Thành cảm thấy dường như chuyện xuyên sách cũng không tệ như trong tưởng tượng thì hệ thống liền lên tiếng: "Lát nữa sẽ có một cơ hội rất tốt. Cuối chương trước, các độc giả đều đang hi vọng lúc ăn xiên nướng Ninh Song và Tần Tích Hằng có thể tương tác với nhau một chút, ví dụ như gắp đồ ăn, nhìn nhau cười gì đó..."

Nam Dục Thành liếc nhìn Ninh Song và Tần Tích Hằng đang ngồi cạnh nhau nhưng không hề có chút tương tác nào, rồi lại nhìn thoáng qua Thiệu Tông "như hổ rình mồi" bên cạnh, cậu lập tức rút lại ý nghĩ kia.

Quả nhiên xuyên sách vẫn rất bực mình!

Nam Dục Thành vừa nghiến răng nghiến lợi trong lòng, vừa suy nghĩ biện pháp, cảm thấy nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải thiết lập cơ sở tình cảm cho bọn họ trước.

Nếu Tần Tích Hằng hoàn toàn không có ý gì với Ninh Song, Nam Dục Thành cũng không thể ép buộc hai người bọn họ ở bên nhau được.

Khói bếp lượn lờ khắp hàng xiên nướng. Trước kia Ninh Song và Tần Tích Hằng không phải bạn cùng phòng, cơ hội được ngồi ăn cùng nhau cũng không nhiều lắm. Hôm nay y nhận được quá nhiều niềm vui bất ngờ, trong lòng rất vui vẻ, ánh mắt nhìn Nam Dục Thành cũng dễ chịu hơn.

Nam Dục Thành chạm mắt với Ninh Song, chợt có cảm giác chột dạ.

Nhưng độc giả đang kêu gào thảm thiết, cậu đành phải cắn răng suy nghĩ.

Nghĩ đến đây, Nam Dục Thành bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Cậu và Ninh Song vốn chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lúc này cậu lại trở thành người mong muốn tình yêu của Ninh Song và Tần Tích Hằng được đơm hoa kết quả hơn ai hết.

Cậu ăn xong một xiên cánh gà nướng, thấy bầu không khí xung quanh đã dần nóng lên, bèn hỏi: "Anh Tần, nghe nói cậu với Ninh Song lớn lên cùng nhau hả?"

Tần Tích Hằng gật đầu: "Có thể nói là vậy, bọn tôi quen nhau từ hồi hai đứa còn bé xíu ấy."

Ninh Song nhớ lại khoảng thời gian khi đó, trong mắt cũng thấp thoáng hoài niệm. Y tiếp lời, xúc động nói: "Đúng vậy, tôi và Tần Tích Hằng quen nhau từ lâu lắm rồi, bố mẹ bọn tôi là bạn bè, bọn tôi lớn lên cùng nhau."

Tần Tích Hằng vỗ đùi: "Đúng thế! Tự dưng nói đến đây làm tôi nhớ đến một chuyện..."

Đến đây hắn bỗng dừng lại, chần chừ không nói tiếp.

Ánh mắt của cả ba người đổ dồn về phía hắn. Nam Dục Thành và Ninh Song tràn ngập mong chờ, Thiệu Tông tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cũng mang vẻ tò mò.

Sau khi cảm thấy đã thu hút đủ sự chú ý từ bọn họ, hắn mới hài lòng nói tiếp: "Tôi với Ninh Song từng mặc đồ nữ lúc nhỏ, hồi đó ông đây còn là hoa khôi trong xóm nữa cơ!"

Hắn vừa nói vừa phấn khích lướt tìm ảnh chụp chung trong điện thoại, lập tức bị Ninh Song ngượng ngùng cản lại.

Nam Dục Thành liếc nhìn Thiệu Tông đang ôm bụng cười ngặt nghẽo và Tần Tích Hằng không chút xấu hổ, trong lòng lại tự đặt câu hỏi:

——Tên này được lên làm nam chính kiểu gì thế, chắc đút lót cho tác giả không ít phiếu bình chọn Tấn Giang đâu ha?