Chương 7

Đến giờ nghỉ trưa, Nam Dục Thành đi tìm Tần Tích Hằng.

Cậu vừa chuyển đến lớp này nên vẫn chưa làm quen được bạn mới. Bạn cùng bàn là một học sinh chăm chỉ một lòng hướng về tri thức, ngày đêm không ăn không ngủ, cậu đi tìm bạn cùng phòng để ăn trưa cùng cũng không có gì đáng trách.

Tần Tích Hằng nhiệt tình đồng ý lời đề nghị cùng đi ăn trưa của cậu, sau đó giới thiệu các loại đồ ăn trong căn tin cho Nam Dục Thành, thậm chí còn vui vẻ đề xuất cậu thử khổ qua xào cà tím - món ăn mà cả hắn và Ninh Song đều cảm thấy siêu ngon.

Nam Dục Thành:...

Lúc nãy lỗ tai hơi tiếc, cậu vừa mới nói món gì cơ?

"Thật sự rất ngon luôn, hương vị của cà tím và khổ qua hòa quyện vào nhau, một sự kết hợp phải nói là trên cả tuyệt vời." Tần Tích Hằng nói.

"Thật vậy à! Vừa nghe đã biết là mỹ vị nhân gian rồi." Nam Dục Thành vui vẻ cười hùa.

"Vậy chúng ta ăn món đó nhá?" Tần Tích Hằng phấn khích hỏi.

Nam Dục Thành mỉm cười xúc động, sau đó từ chối: "Không. Tôi ăn mì Lan Châu."

Trong cuốn tiểu thuyết "Người gặp người yêu không muốn yêu đương này", sở dĩ Ninh Song có thể thu hút được sự chú ý lớn đến thế, đa phần là vì y có thể bao dung và kiên nhẫn với Tần Tích Hằng.

Tần Tích Hằng là một kẻ chuyên nói một đằng làm một nẻo, hắn luôn đi làm những chuyện mà chỉ bản thân hắn mới biết lý do tại sao.

Giống như món khổ qua xào cà tím này vậy, hắn vô tình phát hiện được nó trong căn tin, vì món ăn này nghe tên không hấp dẫn mấy nên có rất ít người lựa chọn.

Bình thường Tần Tích Hằng đi đến đâu cũng sẽ có một đội quân xếp hàng siêu dài trong căn tin. Duy chỉ có lúc hắn chọn món này, những fangirl kia mới ngừng theo đuổi chân lý "cheap moment (*) bữa trưa cùng nam thần."

(*) "Cheap moment" đề cập đến những khoảnh khắc "tình cờ" khi idol và người hâm mộ sử dụng cùng một món đồ và phụ kiện nào đó.

Dù sao thì mỗi người có mỗi khẩu vị riêng.

Vì thế Tần Tích Hằng vui vẻ ăn món này liên tục suốt một học kì.

Ban đầu vẫn có vài người không từ bỏ ý định đi theo hắn, nhưng một tháng sau, căn bản chỉ còn lại Ninh Song.

Lời giải thích của Ninh Song là: "Nhờ cậu giới thiệu tôi mới biết món ăn này ngon đến nhường nào."

Sự thật đúng là như vậy. Bản thân Ninh Song vốn không thích cà tím và khổ qua, chưa kể trong này chúng nó còn được xào chung với nhau. Nhưng từ khi biết Tần Tích Hằng thích ăn, y cũng dần dần thích ăn.

Vì Tần Tích Hằng thích, nên y cũng sẽ từ từ học cách thích.

Nam Dục Thành cảm thấy mình không cần phải hùa theo chịu tội. Suy cho cùng, chỉ có sự đặc biệt mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác.

Hơn nữa...

Cậu thật sự không muốn ăn khổ qua xào cà tím!

Nam Dục Thành gọi một phần mì Lan Châu, sau đó quay về bàn, ngồi đối diện Tần Tích Hằng.

Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua đĩa khổ qua xào cà tím của Tần Tích Hằng và Ninh Song, cảm thấy Ninh Song đúng là chân ái của Tần Tích Hằng. Cậu vừa nhìn thấy cái thứ kia đã muốn mù cả hai mắt.

"Ăn khá ngon." Ninh Song chú ý đến tầm mắt của cậu, cười nói.

Nam Dục Thành kính cẩn nghiêng mình.

Cậu cảm thấy tình yêu của Ninh Song quá nhu hòa. Nếu cậu có thể kiên trì làm một điều gì đó cho người mình thích lâu như vậy, cậu nhất định sẽ đi đòi công lao cho bản thân.

Nghĩ vậy, trong đầu Nam Dục Thành đột nhiên nảy ra một ý tưởng ghép đôi mới. Cậu mỉm cười, vờ như chỉ nói vu vơ: "Hai cậu không hổ là bạn thời thơ ấu, khẩu vị cũng giống nhau đến lạ ha."

"Ăn ngon thật đó, không lừa cậu đâu." Tần Tích Hằng cười cười.

Vừa dứt lời, hắn liền gắp một miếng cà tím bỏ vào bát của Nam Dục Thành: "Ăn đi, đại ca mời cậu!"

Nam Dục Thành: !

Ninh Song thấy thế bèn gắp một miếng khổ qua bỏ vào bát của Nam Dục Thành: "Hai món này phải ăn chung mới ngon."

Nam Dục Thành: !!

Sao lúc trước được người ta theo đuổi thì không thấy Tần Tích Hằng thông minh như thế đi? Giờ tới lượt ông đây thì phản ứng nhanh quá nhỉ.

Cậu bày ra vẻ mặt "sống không còn gì luyến tiếc" nhìn chằm chằm hai miếng rau củ trước mặt, thở dài: "Anh Tần, hai cậu tha cho tôi đi, tôi thật sự không thích ăn."

"Kén ăn không tốt đâu." Tần Tích Hằng nghiêm túc dạy bảo, "Khổ qua với cà tím chứa rất nhiều chất dinh dưỡng."

Nam Dục Thành nghẹn lời, sau đó cố giãy dụa vì tính mạng của mình: "Không phải tôi kén ăn, nhưng cái món này không dành cho phàm nhân như tôi. Anh Tần cậu nhìn khắp căn tin đi, trừ hai người các cậu ra có ai ăn món này không?"

Tần Tích Hằng nhét một miếng khổ qua vào miệng, sau đó đứng dậy quan sát mọi người trong căn tin thật.

Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại ở một người mặc đồng phục khối 11.

Ban đầu, hắn chỉ híp mắt nhìn thoáng qua, sau đó nở một nụ cười chiến thắng.

Hắn ngoắc tay về phía Nam Dục Thành, lúc Nam Dục Thành đứng lên thì lập tức khoác tay qua vai cậu, giữ cậu đứng yên một chỗ. Hắn lười biếng nâng cằm về một người đang ngồi đằng xa: "Cậu nhìn em trai khóa dưới kia đi, có phải đang ăn món này không?"

Nam Dục Thành đột nhiên bị hắn sáp lại gần nên đứng không vững, suýt chút nữa té ngã.

Cậu thấp hơn Tần Tích Hằng một cái đầu, vừa hay đập trúng đầu vào vai hắn.

Cậu đau đến mức phải hít vào một hơi, âm thầm mắng Tần Tích Hằng một tiếng "Không so đo với chó."

Tuy nhiên, Nam Dục Thành vừa ngẩng đầu lên thì lời đến bên miệng đã lập tức tan thành mây khói. Vì cậu đã va thẳng vào một ánh mắt vô cùng thâm thúy.

Nam sinh mặc đồng phục rộng thùng thình, cực kì nổi bật giữa đám đông, dù không nói lời nào nhưng không một ai có thể phớt lờ sự tồn tại của cậu ta.

Một đĩa khổ qua xào cà tím nhìn có vẻ không sắc không vị, vào tay cậu ta lại trông như một món ăn đạt ba sao Michelin.

Giọng nói của hệ thống vang lên: "Đã xuất hiện! Người kia chính là em trai khóa dưới vừa chuyển đến!"

Đầu Nam Dục Thành "ong" một tiếng.

Cậu biết đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ninh Song ở phần đầu tiểu thuyết đã xuất hiện.

.

.