Chương 8: Em trai khóa dưới

Em trai khóa dưới - Một tiếng Tần Chó, cả đời Tần Chó!



Em trai khóa dưới trong lời đồn im lặng nhìn hai người đang đùa giỡn đằng xa, ánh mắt lóe lên trong chốc lát, sau đó lại cúi đầu.

Hệ thống thấy thế, một giọng nói dạt dào tình cảm liền vang lên bên tai Nam Dục Thành.

【Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tần Tích Hằng ở nơi xa. Trong khoảnh khắc ấy, trời đất dường như chẳng còn sắc màu, chỉ còn nam sinh đang đứng đằng xa và khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức không nói nên lời của hắn.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến cậu không thở nổi.

Cậu hốt hoảng dời mắt, không rõ đã có chuyện gì xảy ra với mình.

Rõ ràng chỉ là một cái liếc mắt, không hiểu sao cậu lại có cảm giác khắp khoang miệng đều ngào ngạt vị đường.】

Nam Dục Thành đang đứng đối diện em trai khóa dưới:...

Khoan đã, từ từ, có gì đó nhầm lẫn thì phải, em trai khóa dưới nhìn sai đối tượng rồi!

Thế này mà còn nhất kiến chung tình với Tần Tích Hằng được thì e rằng em trai khóa dưới kia phải ở cái tầm Nhị Lang Thần (*), sở hữu con mắt thứ ba!

(*) Nhị Lang Thần (Dương Tiễn) có một con mắt thứ ba ở giữa trán.

Tuy biết mình chỉ là chân sai vặt nhưng bị người khác phân biệt đối xử một cách rõ rệt như thế, khóe miệng Nam Dục Thành vẫn khẽ giật giật.

Cậu ngậm đắng nuốt cay, chui ra khỏi vòng tay của Tần Tích Hằng.

Lúc ngồi vào chỗ, cậu nhận ra sắc mặt Ninh Song không tốt lắm, hơn nữa còn có vẻ như đang nhằm vào cậu.

Tuy trong mắt Nam Dục Thành thì kiểu khoác tay qua vai này chỉ là tình anh em trong sáng mà thôi.

Nhưng trong mắt Ninh Song, người đang giữ tâm sự trong lòng, thì hành động này cực kì chói mắt.

Nam Dục Thành nói thầm không ổn, Ninh Song rất nhạy cảm, hơn nữa khả năng cao y sẽ giữ khư khư chuyện này trong lòng mình.

Nếu xử lý không tốt chuyện này, để Ninh Song coi cậu như tình địch thì lớn chuyện rồi.

Đầu sỏ gây ra bầu không khí lúc này, Tần Tích Hằng không hề phát hiện ra cảm xúc bất thường giữa hai người.

Bên tay đột nhiên trống không, hắn chớp mắt, cười nói: "Cậu còn dám trốn đại ca hả?"

"Không phải, tôi không trốn." Nam Dục Thành phủ nhận hai lần liền, nghiêm túc cầm đũa lên, "Tôi phải ăn tiếp, anh Tần đừng quấy rầy bữa trưa của tôi!"

Vừa nói, cậu vừa gắp miếng khổ qua nằm lạc quẻ giữa những sợi mì Lan Châu thơm phức và lớp sa tế đỏ rực, định vứt đi.

"Tính quỵt hả?" Tần Tích Hằng khoanh tay trước ngực, nghiêng người nhìn cậu, "Định lãng phí đồ ăn à?"

Nam Dục Thành ngẩn người trong chốc lát, sau đó mới nhận ra hắn đang ám chỉ ngoài hắn và Ninh Song ra thì trong căn tin vẫn còn người khác thích ăn món này, nên Nam Dục Thành đã thua rồi.

Nam Dục Thành liếc nhìn biểu cảm phức tạp của Ninh Song, sau đó chấp nhận hiện thực đau thương mà cầm đũa lên chọc vào miếng khổ qua xào cà tím trước mặt, uể oải nói: "Tôi nào dám."

Nói xong, không đợi Tần Tích Hằng tiếp lời, cậu nhắm chặt mắt nhét miếng khổ qua xào cà tím vào miệng, sau đó không thèm nhai mà nuốt thẳng vào bụng.

Tuy thành công tốc chiến tốc thắng, nhưng hậu quả là cậu đã mắc nghẹn.

Cậu phải nuốt nước bọt tận ba lần mới đẩy được vị cay đắng kẹt lại trong cổ họng xuống, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt quan tâm của Tần Tích Hằng.

Như thể đã nhận ra sự miễn cưỡng của Nam Dục Thành, hắn còn cẩn thận rót cho cậu một ly nước bạc hà, đẩy đến trước mặt cậu.

Không hiểu sao Nam Dục Thành chợt thấy rất cảm động.

Dù sao người ta cũng là nhân vật chính "người gặp người yêu", không chỉ có khuôn mặt đẹp trai, tính cách của hắn cũng không tệ. Tuy bình thường sống rất chó nhưng vào những thời khắc quan trọng thì hắn vẫn cực kì biết cách quan tâm.

Ngay lúc cậu đang muốn chân thành gọi một tiếng "anh Tần" đầy cảm xúc, Tần Tích Hằng ngồi đối diện lại gắp cho cậu một miếng khổ qua bỏ vào bát: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với cậu đâu."

Ninh Song thấy vậy thì mặt không đổi sắc, áp dụng nguyên tắc "phu xướng phụ tùy", tiếp tục gắp cho Nam Dục Thành một miếng cà tím.

Nam Dục Thành:...

Cậu rút lại lời vừa nãy!

Một tiếng Tần Chó, cả đời Tần Chó!

.