Chương 9

Sau lần vô tình chạm mặt với em trai khóa dưới ở căn tin, bọn họ cũng không còn tiếp xúc nhiều với cậu ta nữa.

Mặc dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong chốc lát, lượt bình chọn của cp niên hạ vẫn dần dần tăng lên, không ít độc giả từ thuyền của Ninh Song hoặc Thiệu Tông quyết định nhảy sang thuyền của nhóc chó sói lai.

Căn cứ theo tính toán của hệ thống, dựa vào xu hướng này, không bao lâu nữa tác giả sẽ để em trai khóa dưới chính thức ra mắt, hơn nữa sẽ bắt đầu có tiếp xúc với Tần Tích Hằng.

Nam Dục Thành âm thầm đứng ngồi không yên vì Ninh Song. Tuy y đã hùa theo Tần Tích Hằng ép cậu ăn khổ qua xào cà tím, nhưng cậu vẫn cho rằng Ninh Song là một lựa chọn không tồi.

Nói đến phương diện hy sinh vì Tần Tích Hằng, không ai có thể so được với y. Người này có thể thích loại chó có mạch não kỳ lạ như Tần Tích Hằng lâu như thế, không phải mất trí thì chắc chắn là tình yêu đích thực.

Nhưng mà, cuộc chiến tình yêu không phân biệt thứ tự trước sau. Không ai biết được người chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến thầm lặng này sẽ là trúc mã hay là một trong những ứng cử viên còn lại.

Hệ thống nghe xong quan điểm của cậu bèn suy ngẫm một lúc: "Cậu có nhận ra mình đang xem thường một người không?"

"Ai?"

"Thiệu Tông đó!"

Hệ thống không nói thì Nam Dục Thành cũng quên bén, tuy tên Thiệu Tông này trông khá ngốc nghếch nhưng hắn vẫn là một trong những ứng cử viên nam chính hàng thật giá thật.

Nam Dục Thành nhủ thầm tội lỗi quá tội lỗi quá, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Tông đang chăm chú xem phim cảnh sát và xã hội đen để học cách trở thành trùm trường.

Ba giây sau, cậu lại cúi đầu: "Tôi cảm thấy Thiệu Tông không được đâu, chúng ta vẫn nên tập trung cho Ninh Song và em trai khóa dưới thôi."

Trưa hôm đó, quả nhiên đúng với dự đoán của hệ thống, Tần Tích Hằng và em trai khóa dưới đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Tất cả là nhờ có Thiệu Tông. Hắn gọi một đám đàn em chặn đường Tần Tích Hằng, muốn đánh một trận ra trò với hắn, ai ngờ bọn họ lại đánh nhầm sang em trai khóa dưới.

Lúc Nam Dục Thành biết tin, cậu rất muốn cạy đầu Thiệu Tông ra để xem bên trong rốt cuộc là loại hồ dán nào.

Tính cách của Tần Tích Hằng và em trai khóa dưới hoàn toàn khác biệt, thân hình cũng chẳng giống nhau chút gì, căn bản không thể nào nhầm lẫn được.

Kể cả khi Thiệu Tông không để ý hai điều trên thì đồng phục khối 12 và khối 11 cũng khác xa nhau mà!

Nghĩ bằng ngón chân cũng biết đây là tình huống do tác giả cố tình sắp xếp để Tần Tích Hằng và em trai khóa dưới biết mặt nhau.

Nam Dục Thành nhất thời cảm thấy đồng cảm với Thiệu Tông. Tuy hắn có mác ứng cử viên nam chính nhưng về bản chất cũng chỉ là công cụ người, không khác với bia đỡ đạn như Nam Dục Thành là bao.

Cậu biết được tin này từ một topic trên diễn đàn, nhưng lại không có ý định tham gia vào.

Ninh Song không liên quan gì đến chuyện này, hơn nữa y vừa bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi thảo luận về vấn đề thi cử. Nam Dục Thành nghi ngờ tác giả đang cố ý đuổi Ninh Song đi để dọn chỗ cho cp niên hạ.

Trước mắt thì cp trúc mã vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng của độc giả, hệ thống nói với Nam Dục Thành rằng cậu không cần phải đi hóng hớt chuyện của em trai khóa dưới làm gì.

Nam Dục Thành cũng định như thế. Nghĩ đến cảnh tượng Ninh Song đi họp về, tận mắt chứng kiến đứa bạn do chính tay mình nuôi lớn bị một tên nhóc nào đó bắt đi mất, cậu lại cảm thấy chua xót.

Nhưng mà trên đời này có một thứ gọi là thân bất do kỷ.

Và một thứ khác gọi là Tần Chó không xứng làm người.

Ngày mai mới bắt đầu có tiết tự học buổi tối, hôm nay học sinh khối 12 vẫn tan học như bình thường

Thầy toán dạy quá giờ gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng cho học sinh tan trường, Nam Dục Thành lập tức chạy thẳng về ký túc xá, nằm liệt trên giường nửa tiếng đồng hồ, sau đó mới bò dậy đi đến căn tin.

Nhưng chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa ký túc xá, cậu đã bị Tần Tích Hằng bắt về.

Tên chó sở hữu khuôn mặt đẹp đến mức khiến ai cũng phải ghen tỵ đang tựa người vào cửa ký túc xá, túm chặt cổ áo cậu, nhướng mày cười nói: "Cậu chạy cái gì?"

"Đi ăn cơm chứ gì." Nam Dục Thành nói.

"Không đợi anh Tần của cậu hả?" Tần Tích Hằng thấy cậu dừng bước bèn buông tay, cười mắng: "Lúc trưa còn tìm tôi đi ăn chung cơ mà, đến tối quen đường quen nẻo rồi thì vứt anh cậu sang một bên à? Nhóc vô tâm này."

Nam Dục Thành thầm nghĩ không phải vì buổi trưa có Ninh Song à, nếu không cần thực hiện nhiệm vụ tác hợp cp được bình chọn nhiều nhất thì cậu cũng lười lượn qua lượn lại trước mặt nam chính.

Cậu cho rằng hành động của mình rất hợp tình hợp lý, nhưng bị Tần Tích Hằng nói như thế, cậu lại đột nhiên biến thành trai đểu.

Hơn nữa, chuyện giữa Thiệu Tông và em trai khóa dưới đã oanh tạc gần năm sáu trăm bình luận trên diễn đàn rồi. Tần Tích Hằng không phải là một trong những nhân vật quan trọng trong câu chuyện à? Sao hắn còn ung dung đứng đây nói vớ vẩn với cậu thế?

Nam Dục Thành đau khổ không nói nên lời, chỉ có thể tạm thời ứng phó: "Tôi đói quá nên đầu óc không hoạt động nổi nữa rồi."

"Đừng có giả vờ, nói thật đi." Tần Tích Hằng thấy cậu viện cớ bèn lập tức nghiêm mặt lại.

Tâm trí Nam Dục Thành rung lên, thầm mắng bản thân bất cẩn, cậu chỉ mới tiếp xúc với Tần Tích Hằng chưa được bao lâu mà đã dám giả vờ đối phó hắn.

Cậu cắn răng, vừa định mở miệng giải thích thì nghe thấy Tần Tích Hằng lên tiếng: "Có phải cậu định lợi dụng lúc tôi không có mặt để ăn khổ qua xào cà tím một mình không? Đừng tưởng anh đây không biết, đó là món ăn số lượng có hạn trong ngày, cậu lấy mất rồi thì anh đây ăn gì hả?"

Nam Dục Thành:...

Đại ca, lần sau phiền cậu nói hết câu một lần được không.

Mỗi khi Nam Dục Thành cho rằng mình đã xem nhẹ chỉ số thông minh của Tần Tích Hằng, hắn sẽ lập tức nhảy ra nói với Nam Dục Thành rằng cậu nghĩ nhiều rồi.

Nam Dục Thành hít một hơi thật sâu, cố thôi miên bản thân rằng cậu không hề tức giận chút nào.

Nhưng càng nhịn hắn càng làm tới.

Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được mà cho Tần Tích Hằng một đấm vào bụng:

"Mẹ nó ai thèm ăn cái món khổ qua xào cà tím kia của cậu chứ!"