Chương 18: Đề nghị

Lam trở về công ty sau một buổi kiểm tra tiến độ thi công của nhà bác sĩ Tuấn. Mà kể từ hôm xảy ra chuyện với người bạn mà Tuấn giới thiệu kia, Khánh cấm tiệt không cho cô được thân thiết với bất cứ khách hàng nào nữa, nhất là cái tên bác sĩ có bạn bè không đàng hoàng kia. Không cần anh phải cảnh báo, Lam thấy kí ức ấy cũng đủ để cô sợ đến già rồi. Từ đó, cũng ít nhận điện thoại của Tuấn hơn dù anh đã xin lỗi nhiều lần.

Thang máy chuẩn bị đóng lại thì có ai đó hét "Chờ chút", Lam vội vã bấm nút giữ cửa. Không ngờ, người đứng bên ngoài là Khánh. Có vẻ như anh cũng vừa từ đâu đó về.

Khánh bước vào, toan mở miệng nói chuyện thì đúng lúc Lam có cuộc gọi đến. Bên kia chính là quản lý chung cư. Bà ấy gọi điện để thông báo cho cô biết giữa tháng sau sẽ kết thúc hợp đồng căn chung cư cô đang ở, bà ấy muốn biết cô sẽ gia hạn thêm hay là thanh lý hợp đồng. Nhanh thật, mới thế mà đã trôi qua gần nửa năm rồi, cô và anh cũng đã chia tay được ngần ấy thời gian rồi cơ đấy. Bao nhiêu chuyện xảy ra, từ một gia đình, nay chia rẽ thành những người không còn chung mái nhà. Thời gian quả nhiên không chờ đợi gì hết.

Có vẻ như vì bên trong thang máy quá tĩnh lặng, hoặc là do Khánh đứng khá gần, hoặc là do loa điện thoại của Lam khá to, tóm lại, Khánh đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi. Vậy nên khi Lam vừa ngắt máy, anh đã thăm dò ngay.

- Em sẽ gia hạn thêm hả? - Khánh nghĩ Lam đã ở chỗ đó quen rồi, hẳn sẽ gia hạn để ở tiếp. Nhưng không ngờ cô lại lắc đầu, cười gượng. - Chỗ đó thật sự rất tốt, nhưng cũng rất đắt. Nếu em sống một mình thì cũng xoay sở được, chỉ là, Lam Anh bây giờ còn rất nhiều khoản để chi, em sẽ để dành tiền cho con bé đã. Có lẽ qua tết dương em đi tìm nhà luôn, rồi chuyển đến trước tết âm.

Khánh gật gù đầu như đã hiểu. Chợt, một ý nghĩ lóe lên, Khánh cảm thấy phương án ấy đối với anh cũng không quá đến nỗi nào, nhưng mà với Lam, liệu có bị xem là thừa lúc người ta gặp khó khăn mà tấn công không đây?

Như bị chột dạ, Khánh khẽ ho khan một tiếng, rồi hỏi.

- Thế em có yêu cầu nào về nhà ở không? Anh tìm giúp em.

- Không cần phiền thế... - Lam nhìn anh cười, từ chối theo thói quen, nhưng khi thấy mặt Khánh hơi sa sầm, cô mím mím môi, sau đó qauy đi, nhỏ giọng nói. - Thật ra thì...chỉ cần rẻ một chút, nhưng cũng đừng chật quá...

- Chỉ thế thôi đúng không? - Khánh ngắt lời, búng tay cái "tách". - Vậy anh có chỗ này. Tiền thuê rẻ, không cần đặt cọc, có thể chuyển tới bất cứ lúc nào, và đặc biệt, không chỉ rộng rãi, sạch sẽ, mà còn có nội thất đầy đủ. Chỉ có điều, là không gian mở, nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng bếp đều phải dùng chung. Thế nào?

- Chỗ mà anh nói... - Lam ngờ ngợ, hỏi với vẻ không chắc chắn lắm. Trái lại, Khánh thật thà gật đầu, không hề vòng vo, ngón tay đưa lên tự chỉ vào mũi mình.

- Nhà anh! Vẫn còn dư một phòng cho mẹ con em đấy. Anh không cần tiền cọc, cũng không cần hợp đồng, dù gì chúng ta cũng là người quen mà. Tiền nhà thì...ờm...để anh nghĩ xem đã nào. Em muốn trả thẳng bằng tiền mặt hay bằng sức lao động? Nhà đàn ông mà, cần có ai đó dọn dẹp chút...

Lam vẫn mỉm cười lịch sự lắng nghe, song, khóe miệng lại có hiện tượng giật nhẹ. Cô còn chưa hề mở lời đồng ý, ấy vậy mà Khánh đã nói đến chủ đề xa vời như việc muốn cô giúp anh làm việc nhà rồi. Thật là...

- Em thấy thế nào? - Sau khi PR cho nhà mình xong, Khánh nhìn Lam hỏi ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, cười gượng. - Anh còn chỗ nào khác không?

- Chỗ thì có, dễ kiếm thôi. - Khánh nhún vai. - Chỉ là, liệu có chỗ nào tốt hơn nhà anh nữa hay không. Em nghĩ mà xem, chỗ ở thoải mái thì đắt, còn chỗ rẻ thì...

Đoạn, Khánh đặt tay lên vai Lam, hết sức nghiêm túc mà nói với cô rằng.

Đáng ghét và vô lý là thế, ấy vậy mà vẫn có người khen anh ngầu được. Mắt họ có vấn đề sao? Hừ!

Đang ngồi chải tóc cho con, chuông cửa vang lên. Hẳn anh tới rồi đấy. Lam đứng dậy mở cửa, hơi bất ngờ khi nhìn người đứng bên ngoài.

Có lẽ vì hôm nay đã ấm hơn mọi khi nên Ngọc mặc đồ thường, áo khoác mỏng trẻ trung, quần jean và giày nike tối màu. Anh nhìn cô, cũng hơi kinh ngạc.

- Em định ra ngoài sao?

- Cái đó...

- Chú Khánh tới rồi hả mẹ?? - Lam Anh chạy vội ra, nhưng khi thấy Ngọc, nụ cười trên miệng con bé nhạt dần. Rồi, nó lẳng lặng đứng nép vào cô, cầm lấy một góc áo. Cô khẽ thở dài, nghiêng người mời anh vào nhà.

Ngọc bước vào, chợt quay người nhìn cô. Anh muốn hỏi rốt cuộc "chú Khánh" mà Lam Anh đang chờ đợi ấy rốt cuộc là người nào. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lam Anh đã vội vã chạy ra ngoài, vui vẻ ôm chân người đàn ông vừa bước ra từ thang máy. Ngọc dễ dàng nhận ra đó chính là người đã vào thăm con hôm con nằm viện.

Hóa ra, đó chính là "chú Khánh".

Nhìn Lam Anh được Khánh bế, cười tít mắt ngả vào lòng anh ta, vui vẻ trò chuyện với anh ta, Ngọc có chút ghen tỵ trong lòng, rất khó chịu. Thế còn chưa nói, anh ta còn ngang nhiên cười với Lam, sau đó lại đưa tay lên chỉnh chỉnh tóc cô. Đó còn chưa phải là tất cả, điều khiến anh bực bội nhất đó là cô không hề có chút phản kháng hay khó chịu nào. Hai tay Ngọc dần siết chặt lại, mím môi, khuôn mặt hơi tối đi.

Bấy giờ, Khánh mới chịu đưa mắt nhìn qua người dư còn lại. Anh hơi cười, tiến đến giơ tay ra trước mặt Ngọc.

- Lâu rồi không gặp! Không ngờ anh cũng ở đây? Có chuyện gì cần nói với cô ấy à?

Phong thái tự nhiên, cứ như là chủ nhà ra đón khách vậy. Ngọc cười nhạt nhẽo, cũng đưa tay ra bắt, khách sáo trả lời.

- Không có gì. Năm mới nên muốn đến thăm thôi.

- Ồ? Vậy vợ của anh sẽ không vì thế mà đến làm phiền cô ấy chứ? Tôi sợ chị ấy sẽ hiểu nhầm đấy!

- Không có chuyện đó đâu! Với cả, cô ấy cũng không phải vợ tôi.

Hai người, nói qua nói lại, khách sáo hết sức, nhưng đứng một bên, Lam dễ dàng ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng. Nhìn xuống, hai bàn tay đang nắm lấy nhau gồng đến mức nổi gân xanh, nhìn lên, mắt người nào người nấy lạnh lẽo, nụ cười thì chả có chút tình cảm nào. Lam không nỡ nhìn tiếp, lặng lẽ thở dài một cái.

Cuối cùng, hôm đó trở thành buổi đi chơi của bốn người.

Lam không chơi nổi những trò cảm giác mạnh, trong khi Lam Anh lại rất hứng thú với những trò đó. Cuối cùng, chỉ có Khánh mới chiều được con bé, đưa nó chơi đủ những trò mà nó muốn.

Lần này lại đến lượt tàu lượn siêu tốc, Lam Anh đang ngồi trên ghế, được bảo vệ chỉnh cài dây an toàn. Bé cười toe toét với cô, vẫy vây tay. Khánh ngồi bên cạnh như thế cũng học theo, nũng nịu chớp chớp mắt nữa mới ghê chứ. Huống hồ, trên đầu anh còn có chiếc trâm hình tai mèo Micky mà Lam Anh ép anh mang vào, nhìn vào thực sự chẳng nhận ra nổi vị giám đốc cao ngạo lạnh lùng trong phòng họp hôm nào. Lam không nhịn được bật cười, đưa tay lên vẫy lại.

Ngọc ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô chai nước khoáng mới mua. Cô nhận lấy, cảm ơn anh. Hai người im lặng không nói gì.

Khi con tàu dần dần chuyển bánh, cô đã nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.

- Những chuyện mà trước đây Vân làm với em, anh thay mặt cô ấy xin lỗi. Dù gì thì anh vẫn muốn chính thức xin lỗi em, vì tất cả những rắc rối ấy.

Lam hơi ngớ ra. Cô quay đầu nhìn anh, thấy anh đang cúi đầu nhìn chai nước của mình, khuôn mặt xị xuống trông rất tội. Rồi cô mỉm cười, ngước lên nhìn con tàu đang chạy với tốc độ thật nhanh.

- Em hiểu. Em giận chị ấy, thật sự rất giận. Nhưng em hiểu vì sao chị ấy lại hành xử như vậy.

Ngọc nhìn cô, cũng đúng lúc Lam quay qua nhìn anh, môi vẫn nở nụ cười rất nhẹ.

- Bởi vì trước đây, em cũng điên cuồng như chị ấy, ích kỉ như chị ấy. Em cũng đã từng xấu xa như vậy. Có trách, em trách chị ấy một, nhưng em sẽ trách anh mười.

- Anh biết không? Lỗi của chị ấy là quá yêu anh, quá tin tưởng anh, quá cần anh, còn lỗi của anh, đó là không thể dứt khoát, không thể khiến người phụ nữ của mình phải an tâm. Anh có từng nghĩ, người thứ ba vì sao mà xuất hiện không?

Ngọc im lặng nhìn cô. Lam quay đầu sang hướng khác, nhìn xa xăm.

- Ở bên em, anh lập lờ với chị ấy khiến em phát điên. Còn khi ở bên chị ấy, anh lại cứ cố tỏ vẻ như không thể quên được mẹ con em. Nếu anh có thể dứt khoát từ bỏ được một người, lựa chọn được một người, chắc chắn những bi kịch rắc rối này sẽ không xảy ra.

- Anh à. - Lam quay lại nhìn Ngọc, và Ngọc vẫn im lặng nhìn cô từ nãy giờ. - Anh đừng bao giờ đổ lỗi là do em hay là do chị Vân quá xấu xa. Thật ra bọn em như vậy đều là vì anh cả. Đừng khiến chị ấy phải lặp lại bi kịch của em. Đừng rời bỏ chị ấy, cũng đừng để chị ấy bất an thêm nữa. Em biết, chị ấy từng là mối tình đầu của anh, là người anh từng yêu. Vậy nên, đừng phủ định rằng với anh, chị ấy chỉ là một phút sai lầm. Con chị ấy mất, cả em và anh đều có một phần trách nhiệm ở trong đó. Là con anh, nhưng anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác thực sự khi người mẹ mất đi con mình. Chị ấy tuyệt vọng, nên mới phải đến tìm em, cảnh cáo em, giống như năm xưa em từng làm với chị ấy vậy. Anh phải biết, chị ấy cần anh đến nhường nào.

Trong chuyện, người sai là gã đàn ông. Lập lờ với cả hai, khiến đối phương day dứt khó chịu. Cuối cùng, người hứng chịu tất cả hậu quả lại là người phụ nữ. Thiết nghĩ, nếu tình cảm của cả hai thật sự gắn kết, liệu người thứ ba có cơ hội chen vào? Đừng trách người thứ ba, mà hãy trách những người trong cuộc. Trách một người dễ dãi mở cửa rồi bị cám dỗ kéo đi, trách một người không biết cách phải nắm giữ người còn lại.

- Từ lâu em đã chẳng còn trách anh nữa rồi. Chí ít, cho dù chúng ta yêu nhau nhưng lại phải lấy nhau vì con, đó là bất đắc dĩ cả với anh lẫn với em, nhưng anh vẫn đối xử với em rất tốt. Không yêu cầu em đi làm, cũng không đứng về phía mẹ bắt nạt em. Lúc em sinh con xong, người đầu tiên lo lắng cho em là anh. Dù em sinh con gái, mẹ không thích nhưng anh cũng chưa bao giờ về phía mẹ mà khinh con. Anh không bế con, không cưng nựng con, nhưng anh vẫn mua cho con đồ chơi, vẫn vào phòng đắp chăn cho con vào đêm muộn. Thật ra, em biết anh vốn là một người bố rất tốt, chỉ là có đôi khi đáng ghét mà thôi. Nhưng, anh đáng ghét một phần là do em, do em không hiểu những vất vả và áp lực mà anh phải chịu. Chúng ta tan vỡ, thật ra đều là do em không hiểu chuyện. Xin lỗi vì thời gian đó. Hẳn là em đã rất xấu xí trong mắt anh, khiến anh mệt mỏi và chán ghét vô cùng, đúng không?

Từng câu từng chữ cô thốt ra hoàn toàn bình thản. Môi mỉm cười, mắt cũng không hề né tránh. Cô nhắc lại chuyện xưa, nhưng đáy mắt lại chẳng còn chút tình cảm níu kéo gì. Chỉ đơn giản, là hồi tưởng, là nhắc nhở. Ngọc biết, lần này anh và cô đã thật sự chấm dứt. Vào cái lúc cô vị tha với anh, không còn trách cứ anh, đó chính là lúc cô từ bỏ anh, hoàn toàn, không còn vấn vương nữa. Anh đã phải tự tin thế nào khi nghĩ rằng chỉ cần anh đối xử tốt với cô một chút, cô sẽ lại dựa vào ngực anh, chấp nhận anh.

Một chút? Đừng kiêu ngạo! Thật sự chỉ cần một chút là có thể khiến cô quay về bên anh sao? Nhìn cô bây giờ mà xem, cho dù ngay lúc này anh có moi hết tim gan ra cho cô, cô cũng không trở về nữa. Cô quay lưng, bước tiếp về phía trước. Quá khứ của hai người đã bị cô bỏ lại từ lâu rồi.

Người nói: Bất hạnh là khi, vào cái lúc bản thân chưa hoàn toàn trưởng thành, lại gặp được người muốn bên cạnh cả đời. Không biết ứng xử, không có bao dung, cuối cùng đẩy cả hai vào ngõ cụt, trước sau đều không có lối thoái lui.

Câu trả lời của cô, thái độ của cô, anh đều đã hiểu cả rồi.

...

Lúc Khánh bế Lam Anh quay lại, trên ghế đá lúc đó chỉ còn lại mỗi Lam. Hỏi mới biết, Ngọc có việc nên đã về trước. Bấy giờ, nụ cười của Khánh mới thật sự tươi tắn, không còn chút khó chịu nào trong lòng nữa. Trước đó vì thấy bực cô nên anh mới chỉ chơi với mỗi Lam Anh, bỏ mặc cô không buồn trò chuyện, không buồn quan tâm luôn. Ai bảo, rõ ràng anh là người hẹn trước, tự nhiên lòi đâu ra thêm một kẻ vô duyên vào phá đám, mà cô cũng không thèm từ chối nữa chứ. Ức thế là cùng. Ban này, ở trên cao, anh còn thấy cô trò chuyện với người ta, vui hết biết. Nhưng cũng chẳng sao, kẻ kia đã biết điều biến đi rồi, anh còn sợ không có cơ hội nữa chắc?

Huống hồ, ai đó cũng sắp cùng một nhà với anh rồi. Anh còn sợ không để cô vào tầm mắt mình mà quản được sao?