Chương 9: Tin Đồn Thứ Ba P2

Đinh Lễ nói với Đồng Anh:

"Bạn anh làm bác sĩ thú y, mới vừa giải cứu nhóc này vài ngày trước. Giờ nó bận quá sợ không chăm tốt nên nhờ anh chăm sóc nửa tháng, em đồng ý không?"

Dù sao thì cũng ôm về rồi giờ cậu đồng ý hay không thì cũng phải nuôi giúp, chỉ sợ Đồng Anh khó chịu thì phải đem nó qua khu khác, giờ chỉ mong Đồng Anh không giận hắn mới yên tâm.

"Không sao ạ, để cho Trứng Rán có bạn cũng tốt."

Cậu không tức giận, nếu hắn nói trước với cậu thì tốt không nói cũng không có gì xấu, dù sao thì cậu không ghét chó.

Trứng Rán đang ở trên tay của Đồng Anh nhảy xuống, sau đó đi vòng quanh mấy vòng ngắm anh bạn mới to hơn nó gấp ba lần, sau đó rụt rè vươn chân trước ra.

Muốn kết bạn với người ta.

Labrador dùng đôi mắt đen thăm dò hoàn cảnh xung quanh, sau đó rụt lại chui ra sau chân Đinh Lễ trốn, Trứng Rán ngơ ngác vươn chân đứng đó, bộ dạng bất ngờ đến ngỡ ngàng chọc cho Đồng Anh cười sặc sụa.

Trứng Rán thu chân lại, quay người chạy về phía cô bếp đang đứng trong nhà.

Ta đi ăn cá, không chấp với mi!

Đinh Lễ kể chú chó này được khoảng một tuổi rưỡi, bị chủ cũ ngược đãi sau đó bị bỏ lại ở gần ray tàu lửa, tình trạng lúc được cứu rất thảm thiết. Bạn của hắn nói hắn có thể đặt tên cho chú ta, hắn nghĩ một hồi thì định đặt là Trứng Kho, nghe đồng điệu với Trứng Rán làm sao.

"Tên gì mà xấu..."

Đồng Anh phản đối, Đinh Lễ nói cậu Trứng Rán cũng đâu phải tên đẹp đâu.

"Nhưng mà dễ thương, nghe Trứng Kho quê muốn chết."

Cuối cùng lấy tên cho chú ta là Bông Lan, cậu nói vì lông vừa mềm vừa sẫm giống bánh bông lan mới nướng xong, Đinh Lễ cũng chỉ cười cợt trong lòng.

Cả nhà đón thành viên mới xong sau đó thì hai người ăn cơm, Bông Lan sợ người lạ nên cứ bám theo Đinh Lễ không rời. Đến lúc vào phòng ngủ cũng muốn vào cùng, Trứng Rán khinh bỉ lắc mông về nhà mình, nhóc ta lớn rồi có nhà riêng rồi nhá.

Thật ra điều duy nhất Đồng Anh không vui chính là Bông Lan giờ đang nằm dưới giường của cậu, bao nhiêu dự định vui vẻ với chồng cũng tan theo mây khói.

Đồng Anh muốn nói vài câu nhưng nghĩ lại Bông Lan có vết thương tâm hồn nên đành im lặng, lặng lẽ đưa tay sờ vùng bụng rắn chắc của chồng mình nghĩ bậy bạ.

Sáng sớm đợi khi Đinh Lễ đi làm thì Bông Lan nằm im re ngoài cửa, chú ta có vẻ rất sợ người lạ nên không dám phát ra tiếng động. Đồng Anh ngồi xuống sờ bộ lông mềm mại của chú ta rồi nhẹ giọng hỏi:

"Con trai, ba đưa con đi mua nhà nhé?"

Xưng là ba để nó mau chóng có cảm giác thân thuộc, cậu nghĩ đây có thể là một cách hay.