Chương 2: Hang động

Sắc trời bên ngoài dần tối sầm lại.

A Khiêu lại thử liên lạc với Tạp Sắt Na lần nữa, sau khi nhận được nhắc nhở tiếp nhận tín hiệu thất bại, thì lại ủ rũ cụp đuôi đi về hang động. Nhưng anh ta cũng không quá lo lắng về an toàn của hai người bọn họ.

Máy liên lạc hiển thị tiếp nhận thất bại cũng không phải việc không thể chấp nhận được, mà nó chứng tỏ máy liên lạc của Tạp Sắt Na vẫn bình thường, chỉ là tín hiệu bị chặn lại mà thôi.

Hành tinh Đức Thụy Tư Đặc là trụ sở của Chính Phủ Liên Bang Tinh Tế, ngay cả hiện tại Chính Phủ Liên Bang có mềm yếu vô năng, thì vẫn có địa vị cực cao trong toàn bộ Tinh Tế này, toàn bộ cơ sở thiết bị và xây dựng thành phố ở đây đều được vận dụng những khoa học kỹ thuật mới nhất. Phạm vi phát tín hiệu của Tháp Tín Hiệu cũng bao phủ khắp các ngóc ngách của hành tinh này.

Hiện tại không liên lạc được, thì chứng tỏ có thứ gì đó đã chặn tần số tiếp nhận tín hiệu lại, mà ở nơi này, thứ được cho phép chặn tần số tiếp nhận tín hiệu, cũng chỉ có vòng phòng hộ cỡ lớn của thành phố Đức Thụy Tư Đặc thôi.

Tiếp nhận tín hiệu liên lạc thất bại, thì chứng tỏ Tạp Sắt Na và Hách Nhĩ đã về tới thành phố rồi.

Trên thực tế, cũng không phải vòng phòng hộ nào cũng có công năng chặn tần số tiếp nhận tín hiệu như thế, mà loại chặn tần số tiếp nhận này cũng có thể tự động phân chia thành tiếp nhận thất bại và máy liên lạc không cách nào tiếp nhận được, đây hoàn toàn là chuyện chỉ có ở hành tinh Đức Thụy Tư Đặc.

Do hành tinh này có một loại tinh thú cấp cao vô cùng đặc biệt, nó có thể bắt chước tần số tín hiệu của máy liên lạc bình thường, thậm chí còn gây nhiễu tín hiệu, nếu hoạt động theo đàn thì thậm chí còn có thể làm rối loạn tín hiệu của Tháp Tín Hiệu ở trung tâm thành phố, nên tín hiệu của thành phố Đức Thụy Tư Đặc cũng đã được cải tiến nhiều lần, cực kỳ đặc biệt. Mà mỗi thế hệ vòng phòng hộ trong thành phố, cũng đồng thời chú trọng đến khả năng phòng ngự, cực kỳ chú ý đến việc cách ly tín hiệu.

Máy trị liệu phát ra ánh sáng màu trắng mỏng manh le lói trong hang động, vừa dịu dàng vừa ấm áp.

A Khiêu tìm được chút củi đốt ở sâu trong hang, trông có vẻ là do trước đó có tinh thú nào đó đã để lại lúc xây tổ.

A Khiêu dùng những cành củi đó đốt một đống lửa, khiến hang động trở nên ấm áp hơn một chút. Vì anh ta không định qua đêm trong rừng rậm, nên cũng chẳng chuẩn bị trang bị lửa trại tự động cơ bản nhất.

Máy trị liệu phát ra tiếng “tích tích”, ánh sáng trắng cũng yếu dần, A Khiêu đứng dậy, đi đến xem vết thương của cô gái, khi thấy làn da cô đã khôi phục như lúc đầu, thì cực kỳ hài lòng về hiệu quả của chiếc máy trị liệu này.

“Chắc là không còn gì đáng ngại nữa.” A Khiêu cất máy trị liệu đi, chú ý tới chiếc váy rách tả tơi trên người cô gái, thì cởϊ áσ khoác của mình ra đưa cho cô.

“Nếu cô không chê, thì áo khoác của tôi cho cô dùng.”

Cô gái chậm rì rì duỗi tay cầm lấy áo khoác, rồi kéo về phía mình.

A Khiêu nhìn cô đùa nghịch khoá kéo trên vạt áo, thì đi qua túm lấy vạt áo, rồi kéo khóa lên giúp cô mặc vào.

“Buổi tối ở đây hơi lạnh, lúc ấy tôi ra ngoài vội vàng, nên cũng không mang túi ngủ ổn định nhiệt độ, nên chỉ có thể tạm thời chịu khó một chút thôi.” A Khiêu nói xong, thì đi đến lửa trại bên kia, khẽ gảy đống lửa.

“Cô ngủ đi, tôi sẽ gác đêm.” A Khiêu cong mắt, dưới ánh lửa, đôi mắt màu vàng của anh ta cũng trở nên rực rỡ lấp lánh hơn.

Cô gái cúi đầu nhìn cái áo khoác to động trên người mình, thì dừng một chút, sau đó giọng nói đã lâu chưa sử dụng cũng phát ra âm thanh hơi trúc trắc: “Đằng Đàn.”

A Khiêu kinh ngạc trợn to mắt nhìn cô.

Cô gái cũng nhìn thẳng vào anh ta qua ánh lửa, dường như con ngươi màu xanh lục cũng bị nhuộm lên quầng sáng màu vàng ấm áp.

“Tên, Đằng Đàn.”

Đằng Đàn nói xong, thì nắm chiếc áo khoác trên người thật chặt, quay đầu đi không nói chuyện nữa.

Cô theo dõi động tĩnh xung quanh Viện Nghiên Cứu ở khoảng cách xa như vậy, nên tinh thần lực cũng sắp khô kiệt, đầu óc mụ mị đi, không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Sau khi xác định không cảm nhận được bất kỳ hơi thở uy hϊếp nào trên người A Khiêu, thì cô cũng thả lỏng ra.

Dưới tình trạng liên kết gen còn chưa hoàn toàn ổn định lại, cô đã cực kỳ mạo hiểm khống chế dây leo kim cương mạnh mẽ phá hủy phòng nghiên cứu từ bên trong, cũng tạo thành gánh nặng cực lớn lên tinh thần lực của cô. Sự xé rách trong liên kết gen khiến cơ thể cô lúc nào cũng ở bên bờ vực sụp đổ.

Hiện tại Đằng Đàn cực kỳ yếu ớt, bất kỳ ai cầm một thanh đao cũng đều có thể gϊếŧ chết cô, hơn nữa tinh thần lực bị thương cũng phải chữa trị trong thời gian dài, nên sắp tới cô cũng không thể sử dụng công kích quá nhiều nữa.

Sắc trời đã tối hẳn, hành tinh Đức Thụy Tư Đặc đang giao mùa, nên chệch lệch nhiệt độ ngày đêm cũng rất lớn.

Ánh lửa trong hang động bùng lên, phủ kín vách đá, khiến cơ thể lạnh băng cũng cảm nhận được chút độ ấm.

Sau khi đốt hết một phần cành củi và lá cây do tinh thú để lại lúc xây tổ, thì phần còn thừa lại chỉ đủ để ghép thành một chiếc giường đơn sơ.

A Khiêu nhường cho Đằng Đàn.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, dựa lưng vào vách đá, ngồi trên mặt đất lạnh như băng. Anh ta đã tốn rất nhiều sức lực vì chuyện hôm nay, nên ngay cả khi bị đông lạnh đến không ngừng phát run, thì vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ.

Đằng Đàn mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc nhìn quanh, rồi mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm A Khiêu trong chốc lát, ngón tay khẽ nhúc nhích, sau đó trong sơn động vang lên tiếng sột soạt sột soạt, có dây leo bò vào từ cửa hang, chúng bò tới bên cạnh A Khiêu, kích động bao phủ lấy anh ta.

Chờ khi không còn động tĩnh nào nữa, thì Đằng Đàn mới đứng dậy, đi ra khỏi hang.



Đến tận khi trăng lên tới giữa trời thì cô mới đạp lên ánh trăng đầy đất, trở về hang động.

Đằng Đàn lết cơ thể rã rời nằm lên chiếc giường đơn sơ bằng cành khô, dây leo màu xanh trong hang đã rút đi hết, cô nhìn A Khiêu chăm chú, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm.

Cô phải nhanh chóng rời khỏi rừng rậm này, tìm một chỗ để ổn định lại.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống khu rừng, khiến nhiệt độ cũng tăng trở lại.

Một đêm này A Khiêu ngủ không ngon lắm, nằm trên mặt đất lạnh như băng cả đêm, nên anh ta cảm thấy cả cơ thể sắp rã rời thành từng mảnh rồi.

Anh ta cử động cánh tay, tỉnh táo lại, nhìn quanh hang một vòng thì lại phát hiện Đằng Đàn không ở đây, vội vàng đứng dậy định đi tìm.

“Tỉnh rồi à?”

A Khiêu nhìn ra bên ngoài, Đằng Đàn đang đứng ngược sáng ngoài cửa hang, ánh mặt trời chiếu xuống sau lưng cô, nên anh ta không nhìn rõ mặt, nhưng đôi mắt màu xanh biếc óng ánh long lanh kia lại giống như hai viên đá quý màu xanh lục vậy, rực rỡ và tươi đẹp.

Tay Đằng Đàn xách theo con mồi.

A Khiêu nhìn rõ thứ trong tay cô, thì vui vẻ nói: “Đằng Đàn cô thật siêu! Thế mà bắt được cả thú Thụy Bỉ Đặc!”

Đằng Đàn ném con mồi trong tay tới trước mặt A Khiêu, hất hất cầm với anh ta.

A Khiêu vui sướиɠ nhặt lấy: “Lần này chúng ta có lộc ăn rồi, thú Thụy Bỉ Đặc rất hiếm! Tôi đã vào rừng rậm này nhiều lần như vậy rồi, mà còn chưa từng nhìn thấy nó lần nào đâu!”

Thú Thụy Bỉ Đặc là đặc sản của rừng rậm Đức Thụy Tư Đặc, chất thịt tươi ngon, có hương vị khác biệt, nên có tiếng tăm trong giới mỹ thức của toàn bộ Tinh Tế, nhưng số lượng thú Thụy Bỉ Đặc rất ít, lại chỉ sinh sống trong rừng rậm Đức Thụy Tư Đặc, nên giá cả vẫn luôn cao mãi không giảm. Không phải không có ai nghĩ tới việc nuôi dưỡng chúng để kiếm lợi nhuận kếch xù, nhưng đều thất bại vì nguyên nhân này, khiến khá nhiều người phải bỏ cuộc.

“Hiện tại dù có ra giá cao thì cũng không có người nào bán Thụy Bỉ Đặc đâu, khắp Tinh Tế chỉ có Đức Thụy Tư Đặc có thôi, sao lại chẳng có ai nuôi được chúng chứ, chậc, nếu tôi cũng có thể nuôi một con, thì chẳng lo hết tinh tệ nữa.”

Đương nhiên là chẳng có cách nào nuôi được rồi, cái gọi là thú Thụy Bỉ Đặc chẳng qua cũng chỉ là loài đột biến gen do đám người điên kia tạo ra mà thôi, căn bản không thể sống được bao lâu, Đằng Đàn cười nhạo trong lòng.

Tốc độ xử lý con mồi của A Khiêu rất nhanh, trong hang động chậm rãi tỏa ra mùi thơm chỉ thuộc về thú Thụy Bỉ Đặc.

“Thơm quá !” A Khiêu chuyển động cái gậy gỗ xuyên qua con mồi kia.

Sau khi ngửi thấy mùi thơm, Đằng Đàn cũng không nhịn được mà ngồi xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm thịt trên đống lửa, lẳng lặng nuốt nước miếng.

Tay nghề của A Khiêu khá tốt, nướng thịt ngoài giòn trong mềm, khiến người ta thèm nhỏ dãi, hai người cùng ăn một con, vẫn còn thấy không đủ.

“Ở đây không đủ công cụ, nếu như ở nhà, thì tôi có rất nhiều phương pháp để xử lý nó, nấu, xào, nấu canh, hoặc làm thịt kho tàu.” A Khiêu chép chép miệng, vẫn thấy có chút chưa đã thèm.

Lỗ tai Đằng Đàn giật giật, tuy cô không hiểu rõ nấu canh, thịt kho tàu là gì, nhưng kết hợp với biểu cảm và ngữ cảnh của A Khiêu thì cô cũng nhạy bén đoán được ý nghĩa trong câu nói của anh ta.

“Ha ha, tay nghề của tôi rất khá đúng không?” Tuy sức chiến đấu không tốt lắm, nhưng A Khiêu lại rất tự tin vào tài nghệ nấu nướng của mình.

Đằng Đàn quay đầu nhìn thoáng qua anh ta một cái: “Bình thường thôi.”

A Khiêu há mồm muốn phản bác, nhưng Đằng Đàn lại chặn lại trước khi anh ta kịp nói ra: “Thu dọn đi.” Rồi cô xoay người đi ra khỏi hang.

A Khiêu giận dỗi đứng dậy thu đồ.

Chờ đến lúc A Khiêu thu dọn được một nửa, thì Đằng Đàn lại xuất hiện ở cửa hang lần nữa, mỗi tay xách ba con Thụy Bỉ Đặc, ném tới trước mặt A Khiêu. Trong lúc anh ta còn đang trợn mắt há hốc mồm, mặt mày co quắp thì cô lại đi ra ngoài.

Không lâu sau, phía sau hang động truyền ra tiếng cười khành khạch của A Khiêu.

Sau khi giằng co một ngày một đêm thì tinh thú triều cũng rút lui, trong rừng rậm vẫn còn rất nhiều tinh thú chạy trốn khắp nơi, nên Chính Phủ Đức Thụy Tư Đặc đã phái ra rất nhiều binh lính để tiến hành dọn dẹp.

Thỉnh thoảng trong rừng rậm lại truyền ra tiếng gầm gừ của tinh thú và tiếng nổ mạnh từ vũ khí nhiệt của cơ giáp, cực kỳ náo nhiệt.

Thông qua bản đồ mà A Khiêu mang theo, bọn họ cũng biết được hang động này cách bìa rừng không xa lắm, nên Đằng Đàn đã tính trong vòng ba ngày thì bọn họ có thể ra khỏi khu rừng này.

Kế hoạch ban đầu khá tốt, nhưng nói trước bước không qua.

Đằng Đàn muốn đẩy nhanh tốc độ hơn một chút nên đã trực tiếp nhảy giữa các cành cây đại thụ, nhẹ nhàng giống như một con chim én vậy.

Nhưng thể hình và thể lực của A Khiêu lại không cho phép anh ta làm được như cơ thể linh hoạt của Đằng Đàn, mà chỉ có thể khổ sở không ngừng đuổi theo dưới mặt đất.

Sau khi bị bắt dừng lại một lần nữa, thì Đằng Đàn đã dừng trên cây lẳng lặng nhìn chăm chú vào A Khiêu đang thở hổn hển ở tuốt phía sau một đoạn xa.

Xem ra phải mất bốn năm ngày mới được.

“Ai, sao lại không đi nữa thế?” A Khiêu gần như phải dùng cả tay cả chân mới có thể đuổi kịp tộc độ của Đằng Đàn, để không bị bỏ lại quá xa.

Đằng Đàn liếc nhìn mái tóc vàng ướt nhẹp mồ hôi của A Khiêu: “Nghỉ một lúc đi.”

A Khiêu nghe vậy, thì ngồi bệt xuống đất, há mồm thở hổn hển: “Tôi, chúng ta, không cần phải chạy như vậy đâu, chắc là, vòng phòng hộ, của thành phố, sắp gỡ bỏ rồi, đến lúc đó thì có thể liên lạc, Tạp Sắt Na, sẽ tới đón chúng ta.”

Khoa học kỹ thuật tương lai phát triển rực rỡ, ra khỏi nhà thì có xe phù không, giữa hành tinh cũng có điểm nhảy vọt không gian, hơn nữa còn có thuốc dinh dưỡng để bảo đảm cân bằng giữa các nguyên tố vi lượng hàng ngày, nên trừ phi là chiến đấu với cơ giáp hoặc là lấy danh nghĩa cá nhân đấu với tương quan nghề nghiệp, thì hầu hết mọi người đều không thích vận động, tuân thủ theo châm ngôn có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi.

Đằng Đàn nhìn A Khiêu há miệng thở dốc như cá rời khỏi nước, thì đứng trên cành cây hướng mắt ra xa, trong lòng đã tính đến việc lặng lẽ ném A Khiêu đi.

Chờ đến khi hít thở đều trở lại, A Khiêu mới ngửa đầu nhìn Đằng Đàn, ánh mặt trời chói chang chiếu tới khiến anh ta phải híp mắt lại: “Đằng Đàn, nhà cô cũng ở thành phố Đức Thụy Tư Đặc à, là chỗ nào thế, sau khi trở về tôi có thể đến tìm cô chơi không? Hừm, trông cô có vẻ vẫn chưa trưởng thành đúng không, sao ba mẹ cô lại để cô tới rừng rậm nguy hiểm này một mình chứ, cô…”

“Ba mẹ, là cái gì?” Đằng Đàn cắt ngang lời nói của anh ta.

A Khiêu sửng sốt, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá tạo thành một bóng râm lớn trên người Đằng Đàn, anh thấy không nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng đôi con ngươi màu xanh lục kia lại giống như một cái hồ xanh biếc phẳng lặng vậy, như thể cô chỉ đang hỏi một câu hết sức bình thường mà thôi.

“Nhà, là cái gì?”

A Khiêu nhất thời không biết nói gì.

“Nhà chính là nơi có người bầu bạn, khiến người ta cảm thấy ấm áp.” Giọng điệu của A Khiêu không quá chắc chắn, bởi vì với anh ta, ký ức về một ngôi nhà cũng rất xa xôi, anh ta cũng không có nhà, mà chỉ có một căn phòng thôi.

Đây là một điều vừa tốt vừa không tốt ở thời đại này.

Các hệ sao lớn không ngừng va chạm, những chỗ cách xa biên giới thì tiếng người ồn ào, vừa phồn hoa vừa náo nhiệt, nhưng các thành phố bên cạnh tuyến phòng thủ thì lại tiêu điều xơ xác, vừa tang thương vừa rách nát. Vừa hay A Khiêu lại là người sau, anh ta cũng từng có nhà, trong nhà có ba mẹ thương yêu anh ta và một đứa em gái dễ thương.

Nhưng tất cả bọn họ đều chết dưới lửa đạn.

Dường như có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

“Không có.” Đằng Đàn đứng trên ngọn cây, ánh sáng loang lổ trên người cô.

A Khiêu ngồi ở trong bụi cỏ, giống như nhìn thấy thứ gì trên người cô.

Anh ta thấy Đằng Đàn nép vào bóng râm dưới tán cây, thì trong lòng đột nhiên trào dâng chút xúc động, còn chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: “Vậy cô trở về với tôi đi!”

Vẻ mặt anh ta rất ngay thẳng, ngay cả cái đầu vàng rối bù kia cũng như đang nghiêm túc: “Về sau chúng ta chính là người nhà của nhau, nhà của tôi chính là nhà của cô.”

Đằng Đàn nhìn anh ta thật sâu, rồi xoay người nhảy về phía một cái cây khác.