Chương 16

Vì tối đêm qua tại biên giới bị đánh bom liên hoàng , nên trời mới hừng sáng Hạ Doãn Hào phải khoác áo chạy đi cứu giúp .

Lúc này trong y trại chật kính ,con số thương binh lên đến hàng trăm nhiều đến mức không còn đủ giường để nằm , chỉ có thể nằm la liệt dưới đất , vì quá nhiều bệnh nhân Hạ Doãn Hào phải cấp tốc huy động lực lượng quân y trong phạm vi gần nhất phụ giúp .

Bị thương do đánh bom rất kinh khủng vì hầu như chết nhiều hơn sống , cho dù có cứu được thì cả đời phải mang tật nguyền, có người từng nói rằng hy sinh vì nước là cái chết vinh quang , nam nhi đại trượng phu không thể dễ dàng rơi lệ có điều tất cả đều đã không đúng , ngay giờ đây khi những người nam nhi đầu đội trời chân đạp đất vì quá đau đớn nhịn không được rơi lệ , ai nói đây là hèn nhát đáng xấu hổ , những giọt nước mắt lúc này mới thật sự hoàn toàn đúng đắn , xứng đáng được vinh danh .

Chiến tranh là đại biểu lòng ích kỷ tham lam của chính quyền , mà người vô tội nhất là những người chiến sĩ , họ vì lòng yêu nước mà bị thao túng đến phải bỏ mạng vô cớ .

" Mấy lão già kia thật liều mạng ,vì chút mật danh giả mà dám công kích kẻ thù , không chỉ mắc bẫy mà còn bị thiệt hại nặng nề " Mạc Lam Chiểu xuất hiện từ khi nào ,tức giận mắng chửi .

Hạ Doãn Hào không quay người tiếp tục băng bó cho bệnh nhân , lạnh nhạt nói " Ngài đi mà nói với họ , nơi đây không ai rảnh để đi tiếp chuyện với ngài " Thẳng thừng ra lệnh đuổi khách .

Mạc Lam Chiểu cà lơ phất phơ nói " Ta nói rồi mới bị đuổi đến đây đó chứ , chứ ngươi nghĩ ta thèm khát tới cái chỗ dơ dáy này à " Hắn đảo mắt nhìn quang cảnh thê thảm bên trong ,nhếch môi cười khẩy rời đi .

Hạ Doãn Hào hít sâu một hơi , tỏ ra như không có chuyện gì vừa xảy ra , tập trung vào công việc của mình.

Mạc Lam Chiểu chéo chân ngồi trong xe , bộ dáng lười biếng tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ .

" Trung tướng , hôm qua ngài nặng lời với các vị lãnh đạo , liệu họ có trách phạt hay không ?" Văn Chung vừa lái xe mắt nhìn lên kính chiếu hậu liếc nhìn vị tổ tông phía sau , lo lắng hỏi .

" Hừ , ta còn chưa sợ ngươi ở đó sợ cái gì , những loại người đầu óc bã đậu như bọn họ thì chửi mắng nhiêu đó ta còn chưa đã miệng , đúng là ngu như heo " Mạc Lam Chiểu hừ lạnh , thong thả nói .

" Nhưng họ lệnh cho ngài đến y trại hỗ trợ , nay ta về sớm như vậy ..."

Mạc Lam Chiểu chắt lưỡi , ghét bỏ mắng Văn Chung " Dài dòng thật , ta thấy ngươi bắt đầu giống mấy lão già kia rồi đấy , suốt ngày lảm nhảm không yên , bọn họ lệnh đến hỗ trợ thì sao , ta một chút cũng không rành thuốc men gì gì đó , nếu kê thuốc bậy bạ nói không chừng đúng là " hỗ trợ " tăng thêm số người chết cũng nên , vì thế có mặt nơi đó " điểm danh " một cái rồi về là được "

Chưa nói đến đến gia thế hiển hách , số lần Mạc Lam Chiểu lập công không ít , nên dù hắn có tuỳ hứng cỡ nào , chính phủ cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua .

Mạc Lam Chiểu tiếp tục tựa khung cửa ngắm nhìn phong cảnh hoang vắng bên ngoài xe , chuyện lần này không ổn rồi , đang trong giai đoạn tạm thời đình chiến , nay trúng kế kích tướng của kẻ thù nhằm khơi lên xung đột giữa hai nước , chắc chắc sẽ nguy cơ xảy ra chiến tranh lần nữa , chỉ là mới ổn định không bao lâu giờ tiếp tục châm lửa đấu đá thì người dân sẽ rất khổ sở , nếu bị chèn ép quá sẽ gây phản động chống đối lại chính quyền , càng nghĩ càng không ổn , Mạc Lam Chiểu bực nhọc .

Xe đang rẽ khúc cua , Mạc Lam Chiểu trong lúc miên man suy nghĩ , vô tình liếc mắt nhìn lên bỗng trông thấy xa xa một bóng dáng người con gái đứng trước bóng cây cổ thụ , trên thân mặc áo sẩm màu xanh lục kín đáo rộng thùng thình cùng chiếc váy đen dài đã ngả màu do cũ kỹ , cô đứng dưới bóng râm hai tay đan vào nhau, bộ dáng như đang trông ngóng gì đó , tà váy khẽ theo từng chuyển động cơ thể nhẹ nhàng lắc lư .

Mạc Lam Chiểu ngây người nhìn cô gái mái tóc đài đen qua lưng như dòng thác nước chảy dài phủ hai vai , có lẽ đôi vai quá gầy nhỏ nên chất chứa không được nhiều , vài lọn tóc vì hành động nhướn người mà nhẹ nhàng trượt ra ngoài , lặng lẽ che nửa mặt cô gái .

Nhìn hình bóng nhỏ nhắn dần khuất xa , Mạc Lam Chiểu phải một lúc sau mới hồi thần ,giật mình vỗ cửa xe vội quát " Ngừng xe , ta bảo ngừng xe !"

Văn Chung kinh ngạc theo phản xạ tuân lệnh đạp thắng, bánh xe ma sát mặt đường tạo nên âm thanh phá lệ chói tai . Người đàn ông phía sau chưa chờ xe đừng hẳn đã tung cửa nhảy xuống chạy về hướng ngược lại .

Mạc Lam Chiểu đâu ngờ chỉ một chút lơ đãng xe đã chạy một khoảng khá xa , tuy là nổi danh phản xạ nhanh như thần , gϊếŧ người trong nháy mắt nhưng đó là đối với đối thủ còn với định lí vật lý thì hắn vẫn chỉ là người trần mắt thịt , dù có chạy hết tốc lực thì tới nơi vẫn gần mười phút .

Cây xanh to lớn vẫn còn đó chỉ là người cần tìm lại biến mất , nếu không phải dưới đất còn lưu dấu chân Mạc Lam Chiểu có lẽ sẽ cho mình hoa mắt nhìn lầm .

" Trung tướng !" Văn Chung đợi lâu nên vòng xe lại , khó hiểu nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt .

Mạc Lam Chiểu chậm rãi xoay người bước lên xe , bộ dáng hết sức bình thản như thể chưa từng xảy ra chuyện gì , nói " Về thôi "

Văn Chung tuy tò mò nhưng không dám nhiều lời , lập tức cho xe chạy .

Phía sau Mạc Lam Chiểu mắt phượng một lần nữa liếc nhìn bóng râm dưới tàng cây cổ thụ .