Chương 41

" A mạnh nữa lên ... mạnh nữa ... sướиɠ quá đi mất ..."

Tiếng rêи ɾỉ cùng âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp gian phòng khiến người ta bất giác phải đỏ tía mặt , trên giường một đôi nam nữ chẳng màn danh tiết hay thân phận , họ chỉ bỏ mặc tất cả lao đầu vào nɧu͙© ɖu͙© , người phụ nữ nhìn sơ rất đẹp nhưng để ý kỹ sẽ nhận ra tuổi tác tầm trung niên còn người đàn ông thì lại già hơn một chút thậm chí tóc có chút lấm chấm bạc .

Người phụ nữ trên giường kia chẳng ai xa lạ chính xác là Kiều thị , bản tính của bà phóng đãng nên khi nhỏ đã dụ dỗ cậu ruột làʍ t̠ìиɦ , hai người bọn họ yêu đương vụng trộn không bao lâu bị gia đình phát hiện nên người nhà lập tức tách họ ra đưa bà về tận nơi đây gả chồng , tưởng chừng đã yên phận thì bà vẫn chứng nào tật đó dù đã lập gia đình nhưng thói lén phén một mực không đổi , ở nơi đây chẳng ai quảng thúc vừa hay gả vào nhà giàu có càng làm bà tự tung tự tác . Đến khi gia trưởng mất gần hết thì cậu cháu bà lại quay về đường cũ , ông ta còn mua nhà riêng gần Từ gia để dễ dàng qua lại thông da^ʍ , quả là có đầu tư .

" Cháu gái ngoan , côn ŧᏂịŧ của cậu chơi con sướиɠ không ... thích hay không ?!" Ông ta phía dưới thúc mạnh vào huyệt động , phía trên tay không quên xoa nặn cặp ngực chảy xệ .

" Sướиɠ muốn chết ... côn ŧᏂịŧ chơi tiểu huyệt thật sướиɠ ... Làm mãi vẫn không chán " - Kiều thị nâng hông cao hơn để côn ŧᏂịŧ tiến được sâu hơn nữa , tuy cậu bà có chút ngắn nhưng chí ít vẫn chơi sướиɠ hơn chồng bà nhiều , Từ phụ liên tục ra khơi mỗi lần về lại chỉ làm có vài lần mà nhanh bắn nên bà căn bản làm không đã thèm .

Sau bao nhiêu năm lén lút với nhiều người thì cậu vẫn được nhất , mặc dù giờ đã lớn tuổi nhưng ông chịu bồi bổ nên tinh lực vẫn còn rất phong độ hơn nữa với thân phận hai người thì càng gây kí©h thí©ɧ , làm với ông có thể thoả mãn tinh thần cùng thể xác .

" Ta biết mà , tiểu huyệt dâʍ đãиɠ như vậy làm sao thằng chồng vô dụng của con chơi cho nổi ... Mau , mau siết chặt cái thịt huyệt lại nào , ta muốn bắn "

" Nhanh nữa đi a , cậu tuyệt quá ... con không cần tên họ Từ đó ... chỉ cần cậu thôi ... A sướиɠ quá đi mất !!!" Câu cuối bà thét lên cùng với cái thúc mạnh của ông ta , hai người nằm một lúc bà liền nhanh chóng lấy lại tỉnh táo đẩy ông ra để mặc quần áo .

" Sao hôm nay gấp gáp thế , còn sớm mà ?" Ông ta nhìn đồng hồ thắc mắc hỏi , thường giờ này nghỉ một lúc họ sẽ làm thêm một trận nữa .

" Đứa ăn mày kia một ngày vẫn chưa rời đi thì con càng không nên ở lâu , mắc công nó sinh nghi . Rõ ràng là nhà mình mà giờ đi đâu cũng phải dè dặt đủ điều , thật tức chết mà" - Bà hậm hực chửi rủa .

" Nếu nó lọt vào mắt xanh thiếu tướng vậy chắc rất đẹp rồi"- Nghe vậy nhưng ông ta lại nói một chuyện khác.

Kiều thị nào không biết sắc tâm của ông , vờ tức giận trách-" Sao nào , giờ đã chán người tình già này rồi phải không ?"

" Không không , mấy đứa non nớt kia ngoài cái mã ra thì làm sao dày dặn kinh nghiệm bằng Kiều Kiều của ta chứ , ta chỉ to mò không biết nó như nào mà có thể từ chim sẻ một bước thành phượng hoàng được"-Ông ta biết mình thất thố nên vội vàng biện minh .

" Hừ biết điều đấy , con nhỏ đó chỉ được cái giọng dễ nghe chứ nào đẹp đẽ gì, dáng người thì trước sau như một , tên thiếu tướng bất quá chỉ ham mới mẻ không bao lâu sẽ đá đít nó về quân kỹ mà thôi "- Bà ta hừ lạnh , nếu còn trẻ thì có lẽ người nên hầu hạ vị quân nhân đó phải là bà mới hợp lý , đàn ông bọn họ cần kinh nghiệm thành thục chứ không phải kiểu con nít choi choi .

" Da^ʍ phụ hỗn xược !! Cả gan xúc phạm thiếu phu nhân như thế , bà là ngại đầu treo trên cổ lâu quá phải không ?!!" Bỗng phòng khách truyền đến giọng nam nhân quát tháo , mà giọng này vô cùng quen thuộc , đôi nam nữ trên giường lúc này cuống quýt chỉnh sửa quần áo , tuy xung quanh giường được che bởi màn sa nhưng từ bên trong vẫn thấy rõ một một khung cảnh bên ngoài , rõ ràng chẳng có ai nơi đó thế giọng nói lúc nãy từ nơi nào phát ra.

Đang lúc hai người họ khó hiểu quay đầu nhìn nhau thì tấm bình phong phía sau bàn nước đột nhiên có tay người đẩy sang một bên , đằng sau bình phong to lớn đó là một gian phòng khác , hoá ra phòng Kiều thị thuê chính xác là phòng kép , tất cả khách sạn bây giờ đều sẽ thiết kế như vậy nhằm thủ sẵn cho khách có trẻ nhỏ đi theo , thông thường lối thông đạo này sẽ được khoá kỹ và sẽ bị dùng tấm bình phong cùng vải màn che lại, trừ khi khách có nhu cầu mướn phòng đôi mới mở không thì chẳng ai nói sợ khó mà phát hiện.

Đợi tấm màn hoàn toàn được kéo ra để lộ người bên kia gian phòng Kiều thị như muốn chết lặng , bà không mấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của Nhu Thanh nhưng vô cùng kinh hãi khi trông thấy Từ phụ cũng đang ngồi ở đó , khuôn mặt già nua của ông lúc này vì tức giận mà đỏ như muốn xuất huyết .

" Sao lại như thế ... không phải ông đã đi ra đảo rồi sao ? Bạn bè ông ai cũng bảo thế , thậm chí còn gửi thư về cho tôi ...???" - Kiều thị liên tục chất vấn , cả người run run như thể sẽ ngã quỵ ngay tức khắc .

Kiều thị ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường vì bà là người rất khôn khéo mọi hành động đều được bà che dấu vô cùng kỹ càng , chỉ là người tính không bằng trời tính , bà có dấu bao nhiêu thì cậu bà lại là người làm lộ bấy nhiêu , trước đó hơn chục ngày đều có người theo dõi nhất cử nhất động của những gian phu từng qua lại với Kiều thị đều không có kết quả , nào ngờ vô tình phát hiện hoá ra bà đã cắt đứt liên lạc với bọn họ từ lâu , giờ chỉ tập trung vào mối quan hệ cùng cậu ruột .

Nếu không phải ông ta một phút lơ đãng mất cảnh giác dùng tên thật mướn khách sạn thì e là Nhu Thanh khó lòng bắt quả tang được , vì muốn lật mặt bọn họ cô đã bỏ rất nhiều tiền mướn người mua chuộc khách sạn , kể cả cho tiền thương lái để huỷ bỏ chuyến ra khơi lần này của Từ phụ , tuy có chút tốn kém nhưng đáng .

Từ phụ ôm một bụng phẫn nộ lại nhục nhã nên điên tiết lao tới tát Kiều thị mấy phát liên tục , đến khi máu họng bà phun ra ông vẫn chưa hạ được cơn quả xuống , ông trước giờ chỉ là thằng đàn ông thô cằn nên cần gì quan tâm lễ nghĩa thương hương tiết ngọc , trong não ông giờ chỉ muốn đánh chết đôi gian phụ da^ʍ phụ kia cho hả dạ, phát tiết tất cả phẫn hận lên người bọn họ .

" Mày là con điếm già , mày nói tao không bằng thằng cậu chó của mày ư , thế ai mỗi đem banh chân cầu chơi , tao đi làm kiếm tiền để mày nuôi trai à !!!"- Từ Phụ nắm đầu bà đập liên tục xuống nền đất , thanh âm chửi rủa cùng tiếng thét kêu la quanh quẩn khắp phòng vô cùng đinh tai nhứt óc cho đến khi tiếng kêu dần dần yếu ớt dần .

Gian phu thấy vậy vội vã muốn đỡ người phụ nữ dưới đất dậy , tay chưa kịp chìa ra thì đầu đã bị Từ phụ nâng nắm đấm đánh loạn xạ , mọi người đứng gần cố sức lôi kéo hai người đi ra nhưng vô pháp với người đàn ông đang hóa điên kia, ông như thể muốn dùng tất cả sức lực nửa đời còn lại gϊếŧ chết họ .

" Tao sẽ gϊếŧ tụi mày , tụi mày vui lắm đúng không trước giờ tao như thằng ngu bị cắm sừng tận mấy chục năm !!! Thứ súc sinh , cả cháu mình cũng không tha , đáng lẽ trước kia tao nên gϊếŧ chết chúng mày từ sớm !!!" - Từ phụ dùng tay đánh những trận đòn như trời giáng xuống người nằm dưới , với độ tuổi như cậu của Kiều thị sợ chịu không được bao lâu , có lẽ dùng tay chưa đủ Từ phụ như mất lý trí với lấy cái ghế ở gần muốn hạ đòn chí mạng .

Nhu Thanh dù sao cũng không muốn xảy ra án mạng nên kêu thêm người đến cố ngăn Từ phụ lại, nhìn tình cảnh này cô cũng chẳng vui vẻ như mong đợi ngược lại có chút tiếc thương cho một thân nữ nhân như Kiều thị, nếu bà ta đừng tham lam và chịu yên phận thì kết quả đâu ra nông nổi như ngày hôm nay , không thể phủ nhận rằng Từ phụ rất yêu bà lúc mới gả vô ông liền cưng chiều bà hết mực thậm chí chỉ cần một cái gật đầu liền không màng tình nghĩa tống cổ tất cả mẹ con cô ra ngoài , dù đã qua bao nhiêu năm ông vẫn chưa hề trách móc hay để bà ta chịu khổ dù chỉ một chút , trớ trêu thay càng thật lòng lại càng nhận lại đắng cay , phải tận mắt chứng kiến cảnh lăng loàng phản bội của vợ mình có lẽ đã gây đả kích rất lớn với ông .

Phải gọi thêm nhân lực mới có thể khó khăn kiềm chế Từ phụ lại , chỉ chưa đầy nửa giờ mà đôi gian phu da^ʍ phụ đã bị đánh đến mức khó nhận ra hình dáng cũ , nhìn Kiều thị đầu tóc máu me bê bết nằm bất tỉnh trên sàn nhà người ta không khỏi lắc đầu , tự làm tự chịu .

Cậu cháu Kiều thị trước mắt phải đưa đi bệnh viện cấp cứu , còn riêng Từ phụ thì bị cảnh sát bắt giữ với tội hành hung , Nhu Thanh biết tội này chỉ giam vài ngày nên cũng yên lòng phần nào vì Từ gia không thể một ngày không chủ , hơn nữa mấy ngày trong đó cũng đủ để ông bình tĩnh trở lại .

Từ phụ chỉ sau một ngày như già đi cả chục tuổi , trước khi đi ông có nhìn qua Nhu Thanh một lần , sâu trong đôi mắt giờ chỉ đầy sự u sầu cùng oán trách , cô biết ông đang trách cô vì sao để ông biết sự thật phũ phàng này , nếu không phải thù cũ thì có lẽ cô sẽ để bí mật này theo ông đến ngày ông nhắm mắt xuôi tay , vì chuyện tình cảm đối với vài người đôi khi không biết hoặc dối lòng vẫn hạnh phúc hơn.

—-@——!——-

Lời tác giả : Ta chỉ tập trung chuyên môn cho các nhân vật chính nên sẽ sơ lược chi tiết cảnh H cho nhân vật phụ , mọi người thông cảm nha .

Thông báo chương sau anh Mạc lại được tái xuất !!!