Chương 50

Một trận vừa rồi nháo đến không còn tâm tình ăn uống, Mạc Lam Chiểu một tay dễ dàng bế cô lên tới ghế quý phi , luận về đối nhân xử thế hắn quả thật không bằng ngón chân út Hạ Doãn Hào nhưng chưa ai dám nghi ngờ về dáng người của hắn , eo thon chân dài lưng rộng , không cần bỏ áo cũng dễ dàng thấy rõ các khối cơ bắp hữu lực thế nào, ở đại doanh đây được xem là dáng người hoàn mỹ nhất.

Nhu Thanh không khỏi sợ sệt cúi đầu nhìn mu bàn tay gân guốc to lớn đang vòng lấy eo mình , tay áo xoăn cao tới khuỷu tay lộ ra cánh tay rắn rỏi chỉ cần dùng sức nhẹ cũng đủ bẻ gãy eo cô làm hai , nhìn gần mới phát hiện hắn to lớn cỡ nào , thảo nào mỗi lần hạ tay tát tựa như trời giáng lỗ tai đều không thông .

Hắn thân mật ôm Nhu Thanh vào lòng , nhìn cô rụt cổ xoay đầu hướng chỗ khác , hàng lông mi không tính dài lại còn thẳng tắp run run chớp nháy liên hồi ,vụng về che giấu con ngươi lúc nào cũng dễ dàng lưu nước mắt , tâm trạng cô bình thường không phải lo âu thì cũng là phập phồng bất an khiến hắn cảm nhận được thành tựu tựa như chúa sơn lâm dũng mãnh rượt đuổi con mồi , dù cho nó có chạy trốn bao nhiêu vòng thì đến cuối cùng cũng phải chịu thua dưới móng vuốt hắn , bất kể cô có kiên cường tới đâu vẫn phải yếu đuối nằm nơi đây.

" Đang nghĩ cái gì ?"- Hắn vén tóc sang một bên.

" Không có gì "- Cô lắc đầu.

Hắn đột nhiên vùi đầu vào cổ cô hít sau vài hơi , nhắm mắt thở dài thán- " Tiểu Thanh thật thơm , vì sao hai ta đều dùng chung sữa tắm mà em lại thơm đến vậy"

" Tôi không biết"

Nhu Thanh chán ghét ngửa người về sau ý đồ mượn thế nhích mông ra xa bảo trì khoảng cách, hắn cũng không ý kiến nhưng lực đạo nơi cánh tay bắt đầu siết chặt . Không ngại phiền nghiêng người về trước rút ngắn khoảng cách, hai chóp mũi gần sát tới mức chỉ cần cử động nhẹ sẽ cọ vào nhau , cô trông thấy rõ con ngươi đen láy của hắn nguy hiểm như vực sâu chuẩn bị hút cô xoáy vào đó vạn kiếp bất phục, Nhu Thanh sửng sốt , nín thở không dám nuốt nước miếng.

Mạc Lam Chiểu bật cười , dùng môi mỏng lạnh lẽo như chuồn chuồn nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi hồng hào , sau đó lại không biết tiết chế nâng tay đè đầu cô áp sát phía mình , sức lực của hắn rất mạnh như không dung thứ cho cô kháng cự , chiếc lưỡi cường ngạnh tách khớp hàm cô ra , tựa như tên du mục lang thang nơi hoang mạc tìm được ốc đảo , hắn chỉ muốn uống hết nuốt hết tất cả nước mà cô có, muốn cắn xé cô ra hút sạch máu đào.

Nhu Thanh ngửi được một hương thơm nồng đậm như rượu vang nhanh chóng càn quét khắp khoang miệng , cô hô hấp khó khăn hai tay theo bản năng chống ngực hắn muốn đẩy ra .

" Đừng như vậy ..."

" Tiểu Thanh cho ta làm được không ? Ta muốn rồi "-Hắn ngẩng đầu cười cong cong khoé mắt dò hỏi, lưỡi chìa ra cơ khát liếʍ sạch nước miếng dính nơi khoé miệng cho cô , còn chưa đã thèm cố tình táp lưỡi một cái , trí mạng quyến rũ dụ hoặc người ta luân hãm vô bẫy rập .

Nhu Thanh khoé mắt co giựt, chỉ như thấy trước mắt có một con da^ʍ thú đang ngo ngoe tới kỳ động dục , bất giác sởn tóc gáy muốn co giò lăn đi càng xa càng tốt .

" Nhưng tôi không khoẻ , phía dưới còn đau lắm "

Nhu Thanh uyển chuyển từ chối , trong tâm bồn chồn không dứt , hơn một tháng nay hắn vì bụng cô chảy máu nên không hề chạm vào người cô dù chỉ một chút, mỗi đêm chỉ an phận nằm ngủ chung và nắm tay , hôm nay bỗng nhiên đề ra yêu cầu doạ cô sợ chết khϊếp , miễn cưỡng cười lấy lòng.

Mạc Lam Chiểu nghe xong điềm tĩnh một cách lạ thường, hai tròng mắt có như không liếc nhìn dưới bụng cô đang phập phồng lên xuống ,một bộ dáng chìm vào suy tư, làm người nhìn không thấu, sau đó ngoài dự đoán hắn chỉ câu môi cười khẽ , hào phóng gật đầu , vui vẻ như thường lệ cho người đem thuốc bổ tới.

Hắn tự thân cầm chén nâng muỗng đưa tới miệng cô -" Được ta đích thân đút thuốc như thế này , em vẫn là người đầu tiên đấy "

" Ngài có thể để tôi tự uống cũng được"- Nhu Thanh thấp thỏm quan sát biểu tình người trước mặt , thấy hắn không có gì là tức giận mới âm thầm nhẹ nhõm một phen.

" Nhưng ta thích như vậy , ta muốn nhìn thấy Tiểu Thanh ngoan ngoãn uống hết không chừa một giọt"- Hắn bá đạo tuyên bố .

Nhi Thanh bất đắc dĩ ngậm ngùi mặc hắn an bài , tuy mỗi ngày 3 cử đều bị bức ép uống các loại thuốc bất đồng nhưng duy độc có liều thuốc thứ 3 này , nước thuốc lạ thay không hề đắng chát như các loại khác thậm chí có chút ngọt dịu , thoang thoảng mùi bạch mai rất thơm nhưng ngược lại khiến cô mạc danh chán ghét vô cùng.

Cứ thế ngụm một ngụm uống tới khi chén cạn thấy đáy Mạc Lam Chiểu mới bằng lòng khen ngợi-"Tiểu Thanh thật ngoan , mỗi ngày đều phải uống như thế thì sức khoẻ mới mau hồi phục được " Nói rồi hắn buông chén xuống duỗi tay vén váy cô lên , tìm ngay cặp đào tiên bóp nhéo .

Nhu Thanh nhíu mày vội ngăn lại-" Ngài đã hứa không làm rồi mà "

" Tiểu Thanh , không được ăn thì cũng phải được nhìn thịt chứ , ta đã vì thương tích của em mà nhẫn nhịn hơn tháng nay , nếu tiếp tục sẽ hoá điên mà Tiểu Thanh đâu phải chưa thấy qua khi ta mất trí rồi sẽ làm những chuyện gì đúng không?"- Hắn nghiêng đầu tỏ ra đáng thương lên án .

Nhu Thanh nhìn một bộ ngây thơ vô số tội của hắn phiền gần chết , nếu không phải chính mình chưa trải nghiệm qua cuộc " dã chiến " kia cô chắc chắn sẽ lập tức cự tuyệt sau đó chỉ thẳng mặt mắng chửi hắn vô sỉ , nhưng đã ôm thương tích đầy người dạy cô nên nhân lúc hắn đang vui thì nên biết thức thời , vì cô nhận ra hắn không chỉ tàn bạo mà còn hoang da^ʍ vô độ có thể bất chấp đạo đức cương thường , cô không dám chọc vào giới hạn của hắn để rồi có khi lần sau sẽ bị đưa thẳng đến giữa quân doanh cưỡng bức cũng nên .

"... Nếu vậy ngài không được đưa vào trong "- Nhu Thanh cực lực nén xuống biểu cảm không tình nguyện, khó khăn lên tiếng.

" Ân "

Mạc Lam Chiểu không rõ ràng chỉ thấp giọng đồng ý một tiếng rồi thôi, tay nhanh chóng tháo khuy áo , do sợ cô chịu lạnh không được hắn luôn cho người chuẩn bị đầy đủ lò than khắp phòng nên bên ngoài dù rét đậm bao nhiêu thì trong phòng ấm bấy nhiêu , lúc này không cần bận tâm chuyện thời tiết tay hắn không khỏi gấp gáp lột từng áo lông xuống ,tới khi chỉ còn thừa mỗi chiếc yếm treo lỏng lẻo trên thân .

Đây chỉ là một trong số những chiếc yếm hắn đặc biệt tìm thợ may nổi tiếng trong thành phố làm ra , tuổi Nhu Thanh còn nhỏ ngực cũng chưa phát triển hết nên hắn luyến tiếc cô đeo áo ngực bó chặt , tuy lần đầu tiên đưa cô về đây hắn có chút ngạc nhiên vì thời đại nào rồi còn có người mặc yếm , thực ra là thứ hai thì đúng hơn bất quá hắn không nhớ là gặp ở đâu , lúc đầu cảm thấy kỳ lạ nhưng càng xem càng thấy cô vẫn nên mặc yếm ,những loại tây phục hở hang kia không phù hợp tố chất kiều nhũ ngây thơ của cô .

Hai đầu nhũ vừa chạm không khí liền mẫn cảm run rẩy đỉnh lớp vải lụa nhô lên ,từng sợi tơ trắng nương nhờ ánh đèn vàng huyền ảo mà trở nên sáng lấp lánh , càng làm nổi bật viên nhũ ti dưới nền phù đồ thêu sóng nước , chúng yên lặng nằm đó như hai viên trân châu ngàn năm .

" Đẹp quá , Tiểu Thanh của ta là đẹp nhất "- Mạc Lam Chiểu nuốt nước miếng, mắt không dám rời nửa bước vì sợ đây chỉ là hư ảo .

Nhu Thanh bị dáng vẻ thèm thuồng như sói đói của hắn làm hổ thẹn không thôi , nâng tay che ngực lại , đôi khi hành động của hắn làm cô khó hiểu vô cùng , rõ ràng vẻ bề ngoài cô không phải tuyệt sắc giai nhân gì thậm chí không thể xếp vào hàng thanh tú , chỉ được xem bình thường là cùng , vì sao hắn nhất định phải uỷ khuất bản thân bỏ qua cả giàn mỹ nhân ngoài kia chỉ vì muốn đùa giỡn một nữ nhân quê mùa như cô, với nhan sắc tuấn tú và uy quyền ngút trời trong tay hắn muốn ai chả được.