Chương 63

Toàn bộ ánh nhìn tức khắc tập trung quan sát Nhu Thanh, cô lúc này đã kinh hỉ đến phát ngốc.

Quả nhiên tính đâu lại vào đó, bất kể ban đầu có bán tính bán nghi mức nào, chỉ cần có người am hiểu chuyên môn nêu rõ chứng thực thích hợp thì việc lấy lòng tin của người kiến thức y học hạn hẹp vô cùng dễ dàng.

Cô dĩ nhiên nào biết mình đã bỏ lỡ giây phút ánh mắt trao đổi hỗ động của bọn họ, chỉ mãi không kìm hãm được nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cảm nhận tiểu sinh mệnh bên trong, từ lúc hay tin hoài thai đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là vui vẻ.

Cách đó không lâu lý trí còn đang băn khoăn bên tả bên hữu, mặc kệ chồng giữ con hay vì chọn chồng bỏ dã thai, thiếu chút đã làm mất huyết mạch họ Hạ, may thay sau trận rong huyết đứa nhỏ vẫn bình an, bằng không như lão Lữ nói ban nãy, cô nhất định phải ân hận suốt đời.

Là trong cái rủi có may.

Trời xanh có mắt, cuối cùng cũng chịu ghé mắt nhìn mình.

Trước lúc thối lui, lão bác sĩ trộm thấy thái độ Nhu Thanh chiếm sáu phần cải thiện tích cực, không khỏi nhẹ nhõm thở phào, mà bất quá ở chiều hướng bên này, xuyên suốt nguyên một quá trình mặt mày Mạc Lam Chiểu lại không biểu lộ thanh sắc ngồi trên giường.

Ánh mắt nam nhân chìm lẫn trong vùng tối sáng quắc ngang ngửa đinh thép, tựa hồ muốn một kích đóng chặt lên mặt người bên cạnh.

Chỉ lo trầm mê vui sướиɠ, Nhu Thanh gạt phăng sự hiện diện vị đại nhân sau lưng, đợi đến khi luồng hơi thở nóng hừng hực táp trực tiếp với sườn mặt mới kịp phản ứng ngoảnh đầu nhìn sang.

Chẳng thà không nhìn, nhìn thôi đã sợ, bóng râm vách ngăn loang lổ bao trùm toàn bộ ngũ quan, diện mạo tuấn lãng vì bị che mất nên bản chất thối nát liền hiên ngang hiện rõ mồn một, càng chứng minh không hổ danh xưng mặt người dạ thú người người luôn kêu gào thóa mạ.

Mạc Lam Chiểu lặng yên bắt giữ toàn bộ biểu tình hỷ nộ ái ố của cô thu vào tròng, từ buồn phiền sang vui mừng, cuối cùng dừng tại dè dặt cảnh giác.

Hứng thú bắt lấy vài nhánh tóc mềm mượt nghiêm cẩn thưởng thức, cười hỏi: "Tiểu Thanh vừa rồi không phải còn nói muốn bỏ thai kia mà, sao tự dưng còn chưa dàn xếp xong lại tỏ ra vui vẻ đến thế? Phải nhanh lên, ta vẫn đang rất nóng lòng muốn xem em sẽ giải quyết nó dứt thoát ra sao"

Nhu Thanh có hơi trì độn khô khan nuốt xuống nước bọt, để yên mặc hắn tuỳ tiện lấy tóc chơi đùa: "Tôi nghĩ lại rồi, con cái không phải muốn có là được hơn nữa hài tử khó khăn lắm mới bình an khoát qua kiếp nạn, đích thị mối lương duyên mẫu tử này cực kỳ bền chặt, tôi dù muốn hay không cũng nên thuận theo ý trời"

Nói xong lại thấy Mạc Lam Chiểu khó hiểu bật cười, chỉ kém mỗi vỗ tay tán thưởng.

Tiết trời không tính là lạnh lại dễ dàng khiến lông óc cô theo điệu cười quái dị sởn dựng ngược.

"Nói hay lắm, có điều theo ta thấy để làm Tiểu Thanh có thể mạnh miệng như thế một nửa tác nhân đều nằm phụ thuộc ở tuổi thai, nếu đáp án trái ngược, chỉ e em không thể ngồi yên đây để nói lời hay ý đẹp, một lần nói là một lần phun đầy ngà voi được đâu"

Bị hắn tặng cho một nghẹn, hai tay đặt dưới chăn bất giác nắm thành quyền, cô hơi mất tự nhiên đáp lại "Đương nhiên không phải, đó là do ngài đơn thuần tự ngộ nhận, muốn giữ hay không đâu nhất thiết dựa vào tuổi thai"

Hắn a lên một tiếng, bè giễu: "Nên xếp em vào hàng thông minh giả ngu hay quá ngây thơ chưa phân biệt rõ ràng? Vậy chi bằng ta phân tích cặn kẽ giúp em chịu không? Ba tháng, Tiểu Thanh vào đây còn chưa tròn hai tháng, suy ra cha nó đích thị không phải ta, là ai chắc chắn em là người biết rõ ràng nhất"

"Ngài đừng hiểu lầm, tôi thật lòng muốn giữ đứa nhỏ này, chỉ bởi đây là phân nửa huyết thịt tự mình dưỡng ra lại còn là sinh mệnh vô tội, chứ không vì bất cứ lý do nào hết"

Tuy rằng tỏ vẻ bình ổn nhưng thân thể lại thành thật chấn động cứng đờ, rõ ràng tố giác chính cô đang khẩu thị tâm phi.

Đầu lưỡi quét ngang vòng cung kẽ lợi, hằn hộc phanh phui tất thảy: "Đã lúc nào rồi còn giả thiện lương, vẫn cho rằng ta thật sự không hay biết những chuyện em đã làm à? Thế Tiểu Thanh chắc phải thất vọng lắm, bởi lẽ từ việc trộm ăn bánh dứa cho đến cả bắt ghế tự hành xác , LÃO TỬ CHƯA BỎ SÓT DÙ CHỈ HẠT CÁT !''

Những lời này vừa lọt vào màng tai như sấm nổ, đại khái không lường tới cư nhiên hắn biết tường tận sự việc lại nhiều hơn sức tưởng tượng, đồng tử Nhu Thanh nháy mắt căng ra, bả vai suy sụp, phảng phất như bùn loãng không thể trát tường(1).

(1)Bùn loãng không thể trát tường: Có ý nói đến một việc không thể nào thành hiện thực được do một người quá thiếu khả năng.

Tận mắt trông thấy chính miệng hắn dương dương tự đắc vạch trần mọi tình tiết, khó lòng diễn tả được hết cảm xúc bất lực trong cô lúc này, nghĩ lại hắn là chủ tử,tốc độ nắm bắt tin tức nhanh hơn người khác đâu có gì hiếm lạ.

Khó trách chuyện dính líu tới kẻ thù không đội trời chung mà hắn vẫn mặc nhiên như không, nguyên lai đang muốn chờ xem cô mặc sức nguỵ biện ra sao hoặc là nên nói cô căn bản đang vô tri làm trò cười cho hắn.

"Tuổi thai không quan trọng? Phải rồi, đối với em chuyện tuổi tác đâu đáng giá mấy phân lượng, vì suy cho cùng điểm quan trọng còn phải phụ thuộc cha nó là ai, ta nói đúng chứ?"

Lớp giấy đã bị chọc thủng, cứ việc đáy lòng căm ghét nhưng nhận thấy ý tứ hắn chưa hề đá động sâu tới việc giữ hay không, cô liền im thinh thít, đâu dám hồ nháo loạn ngôn.

Đổi lại ngày trước, cô chắc chắn không ngại cãi sống cãi chết, nay tình thế đảo ngược, cô có thể không màng mạng sống chính mình nhưng còn giọt máu của Hạ gia, phải suy nghĩ cho nó. Vì thế Nhu Thanh cả gan chủ động hạ giọng nhỏ nhẹ phân trần.

"Quả thực lúc đầu tôi có chút không thể thừa nhận, nhưng cho dù hài tử là ai tạo ra tôi cũng chưa bao giờ có ý muốn nó chết, còn chuyện động thai hôm đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn, không ngờ những sự việc trùng hợp đó lại gây ra sự hiểu lầm lớn đến thế..."

Ngay lúc chuẩn bị hết câu, sắc mặt tự mãn ai đó nháy mắt sụp đổ, không nói không rằng nổi trận lôi đình.

Đối mặt thời gian hữu hạn,không còn cách nào khác ngoài nghênh đón lòng bàn tay thô bạo luân phiên đáp thẳng xuống gò má.

Phải nhớ rằng, đây là lần thứ hai hắn tiếp thu cam chịu từ Nhu Thanh, nhưng không lần nào là không đối lập.

Nói ngắn gọn, dĩ vãng chính là chó hoang đeo gông vào cổ, dẫu đã thuần hoá thì một khi tới ngưỡng cực hạn liền như cũ hoá điên cắn ngược, nào giống hiện tại, bị hắn lần lượt đυ.ng vào điểm mấu chốt cư nhiên lại phá lệ bằng lòng khép nép dụ hống, không hề l*иg lộn phản bác.

Khi này hắn vô pháp ngăn chặn cơn điên tiết, tơ máu giăng kín củng mạc, ngón trỏ giận run chỉ về phía nữ nhân ngã nện ở sàn nhà, phẫn nộ bạo rống:"Tiện nhân, ta quả thật nể cô rồi, xưa nay chỉ nghe qua đàn ông truy cứu dã chủng, chỉ duy nhất riêng mỗi mình cô tuyệt nhiên phân biệt đích phu ép chết máu mủ ruột thịt! Còn ở đó bày ra bộ dáng vô tội, ngay cả ta còn có bản lĩnh đâm một nhát thì còn chuyện gì không dám làm?! Uổng công ta cố tình đợi cô thành tâm hối cải, cuối cùng chẳng những không có nửa phần sám hối, trái lại ba lần bốn lượt viện hàng tá lý do giảo biện cho bản thân. Với loại độc phụ như cô cho dù hôm nay có bị ta đánh chết cũng là chuyện xứng đáng!"

Ngu ngốc, bản thân bị bán còn tốt bụng đếm tiền cho người ta.

Hắn biết rõ cô cái gì cũng không biết, nhưng đυ.ng chuyện xem cô

yêu thương tên kia tới mức vứt bỏ cả liêm sỉ.

Hắn càng không dằn nổi tức tối, ôm một bụng không cam tâm.

Âm thanh mắng chửi lập tức truyền ra ngoài hành lang, lão bác sĩ cùng Hà quản đinh xét thấy tình hình không ổn tức tốc chạy vào, đập vào ngay trước mắt là hình ảnh Nhu Thanh co quắp ngã sõng soài trên mặt đất, đôi bên gò má còn in đậm hàng hà sa số dấu tích bị đánh đập.

"Mạc tướng quân, ngài làm gì vậy, phu nhân đang mang thai. Ngài không thể đánh thai phụ được !"

Cả hai kinh hách líu cả lưỡi, tính chen ngang tách ngăn thì bị ánh mắt cảnh cáo chặn đứng.

Bốn bề nặng nề giờ kết hợp khí khái áp bách theo đó chỉ có tăng chứ không giảm. Vô luận là ai cũng phải sinh cảm tưởng né xa mười thước.

Hai người họ vốn tưởng chừng hết thảy tính đâu lại vào đấy rồi, nào ngờ sự tình rẽ sang hướng tiêu cực.

Muốn giữ hài tử là hắn, giờ đòi bỏ cũng lại là hắn, rốt cuộc là muốn thế nào.

Liên tục hứng chịu hơn chục bạt tai, răng còn kém chút cắn trúng lưỡi, ôm đại não choáng váng, khuỷu tay chật vật vài lần mới trụ vững người chống dậy, cô vẫn không màng hai bên mặt ứ đỏ đáng thương, tay trước sau hết mực che chắn toàn bụng.

Hiển nhiên đâu hay chính do bản thân không phản đối hay phản kháng, một mực bảo trì động tác gà mẹ hộ con càng như mồi chày châm thêm ngòi đốt trụi cánh rừng.

Mạc Lam Chiểu bất ngờ không nói hai lời, dưới những con mắt kinh lăng tuỳ tay túm lấy cái người luôn duy trì chịu trận giả điên ném lên giường.

"Ngoài ý muốn đúng không?Được, nếu lão Lữ nói hiện trạng cô không thể trục thai bằng cách thông thường. Sẵn đà như vậy, để lão tử cho cô tự thân trải nghiệm thế nào là bị nam nhân chơi đến sảy thai thì thôi !" Ngữ khí hắn âm trầm, nghiến răng nghiến lợi ken két muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.

Tại thời khắc hắn rít gào tuyên bố, Nhu Thanh đã không khác đứng trên phiến băng mỏng là bao.

Nhìn quân phục chuẩn bị thoát gần hết, hắn chính là dám nói dám làm.

Biết có giải thích cũng chỉ phí công vô ích, Nhu Thanh chấp nhận buông bỏ lòng tự tôn, hãi hùng liều mạng bò đến bên chân gã đàn ông ôm giận ngút trời kia.

Nước mắt nước mũi đảo quanh chảy ngược vào cuống họng, sặc sụa thừa nhận: "Nhị gia, Nhị ca, Tiểu Thanh biết sai rồi, đều do tôi bị ma quỷ làm mờ mắt không biết tốt xấu, tôi hứa, không.. không phải, tôi thề từ giờ trở đi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa, Nhị ca dù chán ghét hài tử này nhưng ngài đâu nỡ bỏ mặc Tiểu Thanh phải không..sẽ chết, sảy lần nữa tôi không thể sống nỗi đâu"

Trước mặt tuy Mạc Lam Chiểu tỏ ra tức giận là thế, thực tế sau lưng làm gì quản nhiều đến cỡ đó, vì con cái đối với hắn cùng lắm chỉ để nối dõi, không có càng đỡ nhọc lòng phiền toái, đằng nào không được cách này thì còn vô số phương thức khác bó buột cô. Nhưng bức thiết phải giáo huấn cô kính cung chi điểu(2), một nữ tử trước tính kế hại hắn sau lại ngấm ngầm tiêu diệt hài tử, nếu giờ không lo rào trước đón sau, dần dà khó bề khống chế được.

(2)Kính Cung chi điểu: chim sợ cành cong; chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ.

Tay dụng sức nắm tóc dài giựt lại đây, bức bách mặt đối mặt, khoảng cách hai mặt gói gọn trong phạm vi ước chừng không qua khỏi ba phân, ngay cả hô hấp cũng không ngừng giao hoà ở bên nhau.

"Một mình Tiểu Thanh quấy nháo đủ phiền rồi, giờ muốn ta đi nuôi con người khác ? Nên nhớ ta là quân phiệt không phải nhà tài phiệt, đâu sinh rảnh rỗi đi làm từ thiện"

" Nhị ca, tôi ..."

Hắn tặc lưỡi cắt ngang dong dài.

"Xem kìa, mắt sưng húp cả lên"

Trông cô khóc lóc hai mắt sắp biến thành đường thẳng tới nơi, Mạc Lam Chiểu phải nói cực kỳ vừa lòng biểu hiện hoảng sợ của cô lúc này. Duỗi tay gạt hết lệ, ôm lấy thân hình yếu ớt.

"Mạc Lam Chiểu ta không phải dạng người lật lọng, ta đã nói trao toàn quyền quyết định giọt máu này cho em thì ta sẽ không rút lại. Miễn là em biết điều hiểu không"

Hắn ở bên tai ám muội nỉ non, phản phất tựa kẻ tình thâm.

Bụng dưới cũng cảm thụ lực đạo nặng nề ấn xuống chặt vài lần.

Cả người Nhu Thanh có xu thế căng cứng, tay bám riết không tha ống quần cứng cáp.

Cô đã hiểu, cô làm sao không hiểu thấu được kia chứ.

Làm phật ý hắn thì kết cục hai mẫu tử khó bảo toàn tính mạng qua hết đêm nay.

Nhu Thanh ngưng động vài giây sau lại sức cùng lực kiệt tuân mệnh nhắm mắt nhắm mũi vùi vào khuỷu tay hắn, bần thần gật gật đầu, mấp máy lên tiếng.

"Là em ngu dốt, từ giờ sẽ không phạm sai lầm nữa, chỉ cần ngài vui... Cái gì Tiểu Thanh cũng nghe"

Trong góc khuất, hốc mắt lặng lẽ lại lăn dài hàng nước mắt tuyệt vọng.