Chương 64

Âm thanh bước chân dẫm lên phiến gạch xanh đồng loạt dừng trước nguyệt môn.

Có nhầm lẫn không, mọi bữa đều bình yên tới lui, hôm nay từ đâu ngoi lên hai cái người này chắn ngay lối vào.

Tiểu Hỷ không để Nhu Thanh thắc mắc nhanh chóng cất tiếng chất vấn.

"Phu nhân dùng bữa xong thói quen đến thuỷ đình hóng mát, hai vị đại ca mới đến chắc chưa biết đúng không?"

Cả hai nam nhân vẫn y cây ngay không sợ chết đứng chẳng niệm chút mặt mũi dùng cả gậy bảng gỗ chắn ngang.

"Đây là lệnh của Nhị gia, kể từ hôm nay đình hồ hay bất cứ nơi nào có sơn giả hòn non bộ đều không được phép để phu nhân lui tới, thứ mong phu nhân quay về cho!" Một gã cầm đầu đứng ra thông báo.

Nhu Thanh ngăn trở Tiểu Hỷ đang nuôi ý định hơn thua đấu khẩu, liếc nhìn bên trong viện một hồi nhấp môi xoay người ra về.

"Phu nhân, còn sớm như vậy người thật sự không muốn vào đó sao?"

Không phải Tiểu Hỷ ngoan cố, có điều từ khi được nhận vào làm đến nay trừ phi trời mưa thì chưa từng hôm nào vị phu nhân này không ra thuỷ đình ngồi cả. Dù lúc này phu nhân không lộ rõ tâm tình, nhưng khỏi nói cũng biết người rất hụt hẫng, bỗng nhiên phải thay đổi thói quen làm sao không khó chịu.

Nhu Thanh không để ý lắc đầu nói, một tay che bụng to tay còn lại đỡ Tiểu Hỷ, chậm rì dạo bước :"Thôi bỏ đi, Nhị ca đã hạ lệnh nếu chúng ta một mực không nghe thì chẳng khác nào làm khó bọn họ"

"Nhưng Nhị gia lần này thật quá vô lý, rõ ràng cưng chiều phu nhân lại liên tục đặt mấy luật lệ bất công, hơn nữa trong biệt phủ trừ mấy cái cây ra còn có gì để người ngắm đâu. Người xem để tới được đây, mồ hôi ướt cả áo"

Tiểu Hỷ tiếc thương oán trách, cô có quen biết vài người làm ở phủ khác, chưa một ai gặp qua trường hợp khắc khe cỡ này, ai đời biệt phủ rộng thênh thang mà phạm vi hoạt động của phu nhân tính từ sảnh tới hồ thuỷ tạ, nay cũng cấm tuyệt, giờ trong mắt ngoại nhân đây khác gì đang thụ án tù treo.

Chẳng hiểu động lực giúp phu nhân có thể cam chịu đến tận bây giờ.

Người sau mới tới có thể không biết nhưng người trước thì thuộc nằm lòng, vì cả phủ này ai mà không biết sau ngày hôm đó bị dạy dỗ Nhu Thanh trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cực kỳ sợ Mạc Lam Chiểu, thậm chí mới nghe tiếng hắn đã doạ xanh cả mặt.

"Tiểu Hỷ, những lời như vậy đừng nên để người khác nghe" Nhu Thanh mi mắt gục xuống xuất hiện vài tia buồn bã.

Phải làm dưới trướng bạo quân thì có ai dám lời qua tiếng lại với nhau, người với người đều có nguy cơ là tai mắt lỡ lời chỉ có bán thân bất toại. Tiểu Hỷ không biết cũng là lẽ thường tình.

Tiểu Hỷ vâng lời, song lại len lén nhìn ngắm chủ tử từ phía sau, tuy phu nhân lúc song hành cùng Nhị gia sẽ sinh ra sự bất cân xứng giữa nhăn sắc, bất quá nếu tiếp xúc ít lâu càng phát hiện kể cả tính cách bọn họ cũng vô pháp xếp chung một hàng.

Phu nhân là người cực kỳ tốt, vốn dĩ xuất thân nha bình dân nên không có chứa tư tưởng phân biệt giai cấp, đối với mọi người đều rất tốt, nên cũng khó trách Nhị gia lại yêu thương phu nhân một cách khoa trương như vậy.

Còn Nhị gia thì...aiii

Người này chỉ dùng từ khó là chưa đủ, phải là ác mới đúng, làm đúng cũng bị hỏi tội, sai thì đánh, bị sặc ho nhẹ cũng nhân lúc người ngủ là lôi cả tập thể gia nhân ra đánh chửi, phàm các vấn đề xoay quanh phu nhân đều sẽ rước về những hình phạt tàn khốc.

Nếu không vì phu nhân thì có chết đói cô cũng không chấp nhận ở lại.

Nghĩ nghĩ, Tiểu Hỷ vẫn lo Nhu Thanh ôm tâm sự ảnh hưởng sức khỏe, nhanh trí nói:" Đã vậy tí nữa về em sẽ kể cho phu nhân nghe chuyện thôn em, đợt trước kể xong vụ tụi em đánh nhau với bọn A Long thôn trên rồi phải không, hôm nay sẽ là chuyện đi trộm nhà lão trường thôn"

Nhu Thanh bị cái miệng Tiểu Hỷ nháo đến không có thời gian suy nghĩ chuyện tư, nhờ vậy hai chủ tớ mới vui vẻ cả chặn đường.

"Phu nhân không biết đâu, nhà lão trưởng thôn bề ngoài cũ kỹ vậy thôi chứ bên trong lão giấu diếm rất nhiều vàng , mỗi thổi to bằng nắm tay em này, đủ biết mức độ giàu ngất ngưỡng ra sao"

Tiểu Hỷ cầm quạt xếp quạt cho Nhu Thanh, miệng không ngừng kể chuyện phiếm, suốt hai canh giờ Nhu Thanh phải liên tiếp đưa trà ép uống, bằng không khẳng định cô gái này là người đầu tiên xỉu vì khô cổ.

"Thời này thường dân thông dụng mỗi tiền giấy và đồng xu, nhiều lắm chỉ tích góp được vài chỉ vàng, dựa vào nhiêu đó vàng như lời em kể, có lẽ ông ta cũng là dạng người có máu mặt"

"Ông ta hay than thở thiếu thốn tiền bạc vậy thôi, chứ sau lưng em nghe người bắt gặp ông ta qua lại làm ăn với bọn buôn lậu ở khu biên giới, thế mà mở miệng ra là than không tiền"

"Chính vì người ta tính kỹ mới giàu đấy"

"Đúng đúng, phu nhân nói em mới nhớ, người biết ông ta giấu vàng ở đâu không?" Tới đây, Tiểu Hỷ úp úp mở mở cười hì hì, Nhu Thanh thuận theo hỏi ở đâu.

"Là dưới hố xí, em với tụi bạn phải canh me mấy lần mới nhận ra cứ mỗi khuya 30 là ông ta cầm đèn vào nhà xí. Phải loay hoay mất cả đêm bịt mũi chúng em mới tìm thấy hộp vàng, phu nhân thấy ông ta kỹ ghê chưa, giàu tới mức ị ra vàng là có thật, hỏi sao tới đúng ngày là lại vô đó lâu!" Dứt lời Tiểu Hỷ phá lên cười, Nhu Thanh cũng nhịn không được cười khúc khích.

"Ai da, kẻ phạm pháp giờ nghênh ngang lộng hành, tiểu chủ tử sau này lớn lên nhất định phải mạnh tay vì dân trừ hại " Tiểu Hỷ nhìn bụng Nhu Thanh than thở.

Nhớ tới cha đứa nhỏ là vị thiếu tướng tài giỏi, Nhu Thanh mỉm cười vuốt bụng: "Vẫn chưa biết nam hay nữ được đâu"

Cũng không loại trừ khả năng, trăm khoanh vẫn quanh một đốm (1), Hạ Doãn Hào lỗi lạc chính trực thì máu mủ dẫu cho không tài năng như cha hắn cũng nên chứa đôi ba phần sáng suốt, ngoan hiền.

(1) Câu gốc "万变不离其宗": Vạn vật bất ly kỳ Tông; Trăm khoanh vẫn quanh một đốm; dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi; Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

.....

Trời sụp tối đã lâu, Mạc Lam Chiểu hồi hướng thẳng hậu viện mà đi, chú tâm nghe Hà quản đinh tường thuật quá trình trải qua một ngày của cô.

"Có giải thích rõ nguyên nhân ta cấm không?"

"??.. Thưa không, bọn họ chỉ thông báo từng nơi phu nhân phu nhân không thể đặt chân đến thôi"

Hắn nghe vậy không vui, trách: "Bọn ngu, không nói làm sao em ấy biết hảo ý của ta, nuôi tốn gạo toàn dưỡng ra lũ ăn hại!"

Ngài không dặn kỹ càng, hạ nhân bọn tôi sao biết ngài muốn cái gì mà ứng biến!

Thai càng lớn Nhu Thanh cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, cả người luôn trong trạng thái mệt mỏi, cũng dễ ngủ, mới ăn xong cơm chiều vừa đặt mông xuống chưa nóng ghế đã vội đi gặp Chu Công.

Mạc Lam Chiểu đặt gói đồ lên bàn, cẩn thận từng bước lại gần không quên cởϊ áσ choàng phủ thêm cho cô.

Phượng nhãn khoá trụ phụ nhân vẫn say giấc nồng cuộn mình trong lớp áo lông dày, dung nhan bình yên ẩn hiện dưới tầng tóc mai.

Nguyên bản quanh thân mang đằng đằng hàn khí dần thối lui nhường chỗ ôn nhu.

Tay vuốt ve thấp dần xuống chợt bất động.

Mi tâm vì chiếc bụng to gấp đôi thai phụ cùng tháng không khỏi nhíu thành chữ xuyên.

Hắn chỉ không muốn mất Nhu Thanh, quá tham luyến cuộc sống đoàn viên trước mắt, vì sợ cô nhận ra vòng bụng bất đồng mới hèn nhát bày ra hạ sách tàn nhẫn này .

Ngày ngày phải nhìn thuốc bức bụng cô sinh trưởng quá khổ khiến hắn chẳng vui vẻ gì, thậm chí ôm một bụng ức chế nói không nên lời.

Sống hơn 30 hắn mới biết kinh hãi trước tác hại khôn lường của thuốc, nhưng lại vô pháp quay đầu.

Tiểu Thanh, em phải nhanh để tâm tới ta, nếu không thì hết mê dược đến thúc trưởng thai, sau này để em toàn tâm toàn dạ dính chết nơi đây ta không dám cá mình sẽ còn dùng tới thứ gì đâu.

Nhu Thanh nguyên lý ngủ rất sâu, chẳng qua bản năng thôi thúc thế nào đành không tình nguyện mở mắt, mơ màng nhìn bóng đen đứng lù khù trước mặt.

"..."

Ý thức nhanh chóng thanh tỉnh:"Nhị ca, ngài về lâu chưa?"

Trách không được mặt châm chích như có gì đó săm soi.

Thu lại cảm xúc, Mạc Lam Chiểu đỡ cô ngồi dậy.

Bụng quá to, vừa mới nhúc nhích được chút đủ để Nhu Thanh hít thở nặng nhọc không thôi, xem áo choàng đen trên thân, mơ hồ lý giải lý do cho sự ấm áp khi ngủ.

"Mới về thôi, ta cho em ăn mặc đơn bạc ngủ ở đây sao, Tiểu Hỷ chết ở đâu rồi?"

Nhu Thanh lập tức biện bạch: "Vừa nãy muốn ngồi đợi ngài nhưng mệt quá ngủ thϊếp đi, còn Tiểu Hỷ là do thấy em thèm ăn chua đã chạy xuống bếp chuẩn bị cải chua rồi. Nhị ca đã ăn gì chưa?"

"Tất nhiên là chưa, sao ta nỡ để Tiểu Thanh ở nhà một mình ăn được" Hắn nhấc bổng cô lên.

Ấy thế mà không hắn, cô vẫn ăn một mình bình thường.

Vui là đằng khác.

Để tránh bị nhắc nhở, Nhu Thanh tự giác nhắc tay đặt lên vai hắn lấy điểm tựa, mặc hắn muốn đem mình đi đâu thì đi, đằng nào với cái thân hình này khoảng cách 15 bước từ sân vào sảnh chính đã là cực hình rồi.

"Đây, quà của em"

Ngồi vào bàn, hắn liền nhét vào tay cô túi giấy to, ngẩn ra nhìn hắn phấn khởi, gắp cả đống thức ăn bỏ vô một bát to, xong thay cả đũa thành thìa sứ múc ăn, ngẫm lại chẳng lẽ trước kia cách ăn quyền quý chỉ là giả tạo, còn điệu bộ lỗ mãng này mới là thật.

Có lẽ thật, bằng không sao thuần phục đến vậy.

Đánh tiếc nếu không bị thù hằn che mắt thì Nhu Thanh có lẽ rất dễ dàng nhận ra Mạc Lam Chiểu không muốn cô đợi lâu nên mới lùa ăn cho thật nhanh, còn từ đâu ra à, thì chắc chắn phải quan sát cách ăn của cấp dưới mà hắn hay chê là hạ đẳng rồi.

Lại mở túi giấy ra, Nhu Thanh sửng người hai giây, xoay qua ngước nhìn hắn.

"Đây là..,ngài là mua ngoài chợ sao?"

"Không, chợ ở mùa này muốn kiếm xoài không dễ huống chi lại là xoài chua"

Hà quản đinh ở gần phụ hoạ: "Tiết thời se lạnh không thích hợp ăn chua nên vào những ngày này sẽ không có người chịu nhập về, Nhị gia đã dành nguyên ngày hôm nay tìm từng cảng biển tới cả bến tàu cập sông mới có một thương gia bán xoài chua"

Nghe xong Nhu Thanh khẽ siết chặt vật trong tay, phải chi người làm điều này là Hạ Doãn Hào thì hay biết mấy, nhưng kẻ mua là Mạc Lam Chiểu.

Cô ước có thể ném tất cả vào mặt hắn tới chết.

"Được Nhị gia đặc biệt tất công chạy đôn chạy đáo như thế chỉ vì thèm chua, phu nhân, người quả thật có phúc lớn. Vậy đâu cần đến cải chua này nữa rồi" Tiểu Hỷ đem đĩa cải để lên bàn, hâm mộ chọc ghẹo.

Bị người liên tục chen mồm chẳng những không làm hắn tức giận còn hào hứng cao cao tự mãn: "Sao, có phải rất cảm động không? Nhiêu đây đã là bao, chỉ cần Tiểu Thanh muốn ta sẽ không tiếc làm tất thảy"

Trừ rời khỏi đây, hắn âm thầm bổ sung.

Ba chủ tớ bọn họ kẻ khua chiêng người đánh trống không biết thẹn hay sao, Nhu Thanh dù cho nước miếng có đang ứa ra cũng coi như không, để túi giấy qua xó bàn.

"Dạo gần đây bụng em có chút không khoẻ, chỉ ăn vài cọng cải chua bớt thèm may ra được, xoài hay là để bữa nào khác đi. Ngài sẽ không vì vậy giận em chứ?"

Hắn dùng cái lắc đầu thay câu trả lời, thấy vậy cô cười lấy lệ tỉnh bơ gắp cải chua ăn.

Nhưng khỏi phải nói mặt ai đó đen như đáy nồi, nháy mắt tựa như hùng sư trừng trừng nhìn Hà quản đinh quát.

"Bọn ngươi ăn gan hùm rồi, sao chuyện bụng dạ quan trọng không nghe ai báo cáo?!"

Hà quản Đinh vội lắc đầu chối bỏ toàn bộ trách nhiệm, liếc xéo Tiểu Hỷ.

Rồi ai mượn nhảy vô phụ xướng!

Ngươi hầu hạ phu nhân tốt cỡ nào mà bụng người yếu lại im bặt!

Uổng công Nhị gia gà vừa ra khỏi chuồng đã dựng đầu mọi người dậy ráo riết xới tung mọi ngóc ngách trong ngoài vùng ngoại ô, giờ đợi bụng khoẻ thì xoài cũng chín, phí công dã tràng.

Lần này cho ngươi lấy nước sông Hoàng Hà rửa tội.

Tiểu Hỷ: Thật oan ức quá, kêu trời không thấu kêu đất không hay. Mỗi ngày đều có y tá đến kiểm tra, làm sao qua mắt bọn họ được!

Lảng tránh hỏa tuyến nóng rực từ đỉnh đầu, lòng thở dài một hơi, Nhu Thanh buông xuôi đôi đũa lần nữa giải rối cục trận.

"Nhị ca, ngài trách bọn họ làm gì là do em không có nói thôi"

Nhiêu đó vẫn chẳng thể vực dậy tinh thần phút này nhưng Mạc Lam Chiểu không muốn cô chứng kiến cảnh máu me, hiếm hoi phát nhân từ cho 1 phút để cả đám cút khỏi tầm mắt, cố tình dời chú ý về bát cơm rồi lại như cũ trầm mặt không chịu động thìa, xong vẫn là dị thường chán ghét sự im lìm bủa vây.

"Bị lâu vậy tại sao không nói cho ta ?" Hắn hỏi.

Cô rối rắm: "Không sao, em vẫn khoẻ đấy thôi, Nhị ca ăn thêm..."

"Ta hỏi TẠI SAO KHÔNG NÓI VỚI TA. Bớt đánh trống lảng đi!"

Mẹ nó, đáng lý nên rước thầy cúng về xem cái nhà ăn này rốt cục là bị thứ ô uế gì ám, nếu không sao lần nào cũng chọn ngay giờ ăn là có chuyện.

Muốn hắn phải nghẹn chết cô mới mãn nguyện hay sao.

Bị đáp trả kịch liệt, Nhu Thanh chết lặng chỉ biết ôm bụng để trấn an bản thân, đồng thời tự trách.

Bao lần bị đánh dư mỗi hơi tàn còn chưa rút kinh nghiệm, cái tôi cô thăng cao nhất thời dằn không được phạm vào sai lầm cũ, ỷ tâm trạng hắn tốt lại đi khiêu chiến sự nhẫn nại.

"Ngài giận?"

"Ừ"

"Vậy vừa rồi ngài còn lắc đầu làm gì ?"

"..."

"Nhị ca cũng đâu phải chưa hiểu tính em ra sao, em ghét chuyện nhỏ xé ra to, với lại chuyện này là vặt vãnh đâu đáng kêu ca"

"Em cũng đã trả lời không sao rồi, ngài cũng không vừa lòng sao?"

Chuyện cô không nói với hạ nhân có thể tha thứ. Cái giận chính là ngay cả hắn cô cũng giấu.

Bất quá gặp mười đầu ngón tay sạch sẽ bị doạ run run, hắn lại ma xui quỷ khiến bắt giữ xoa dịu, đầu nghĩ sao nói khác:"Bụng mang dạ chửa không vì bản thân thì cũng nên vì đứa nhỏ chứ, chuyện lớn đều từ nhỏ tạo thành, em cũng có còn nhỏ không rành thế sự đâu mà không biết"

"Em còn chưa mãn 16"

Phải cô nhỏ thật, là hắn già rồi. Hắn không cần cô phải khẳng định!

Hắn có chút hoài nghi mạch não của cô đi ngược chiều với người thường, chứa khẩu khí cọc lóc quở trách : "Em thích rong biển nên thay luôn não thành chúng hết à, ngu ngốc có phúc không chịu hưởng"

Có bệnh, chẳng lẽ đối với kẻ đánh mình thừa sống thiếu chết như hắn cô còn phải học như các phi tần quỳ xuống tung hô: Tạ thánh thượng đã ân sủng ư?

...

Không gian lại chìm vào khoảng lặng, toàn sân vắng vẻ nghe rõ tiếng gió luồng qua tán lá xôn xao từng trận.

Mạc Lam Chiểu cúi đầu mờ mịt nhìn Nhu Thanh: "Em đã nói qua chỉ cần ta vui cái gì cũng nghe"

"Ân"

"Vậy thì khiến ta tức giận chính là sự vui vẻ mà em nói?"

"..."

Sợ hắn lại phát điên, bấm bụng giấu đi xấu hổ duỗi tay vuốt ngực giúp nhuận khí. Cô biết hắn rất thích nhất mình thân cận.

"Là tại em sai, đừng giận nữa, trước kia cuộc sống có phần khó khăn em quen nhẫn nhịn nên thành tật, ngài không thích em sẽ sửa"

"Không, ta muốn từ giờ chuyện gì em cũng phải nói với ta, bất luận nhảy mũi cũng không được phép giấu"

Ai chứ riêng hắn thì Nhu Thanh tin chắc nếu không chiếm được đáp ứng như mong đợi thì đừng hòng chuyện này được yên xuống, hắn không ngại phiền nhưng cô có: "Được được, cái gì cũng nói cho Nhị ca, cơm vẫn chưa dùng xong có gì từ từ hẳn nói tiếp được không?"

Sự tình kế tiếp chẳng ai biết hai vị chủ tử giảng hoà cách nào, đại đa số đều cho rằng Nhu Thanh lại bị giáo huấn, nước mắt chảy thành sông, bất quá đoạn đối thoại Tiểu Hỷ ngoài cửa ngẫu nhiên nghe được dăm ba câu có câu không đã bẻ cong tất cả phỏng đoán.

"Túi xoài... ngày mai em sẽ ăn,...cảm ơn ngài"

Phu nhân, người ta đã lao tâm khổ trí mua về cho người vui, không thể nói gì đó thành tâm hơn ư ?

Sau đó đáp lại vỏn vẹn chỉ có tiếng hừ lạnh.

Lát sau.

"Nếu cảm thấy cơ thể chưa hoàn toàn ổn đừng bức bản thân phải ăn, hư thì vứt đi..."

"...Hà quản đinh đã lấy cách liên lạc với thương buôn, đợi em khoẻ hẳn ta sẽ đặt thêm mấy loại trái cây khác đổi khẩu vị"

À hoá ra muốn trách thì trách do đại chủ tử dễ dỗ, thật không có tiền đồ.