Chương 10

Tôi gọi điện thoại đến khách sạn Hotel Gardens và yêu cầu đặt phòng vào đêm hôm ấy. Tôi được nối máy với bộ phận lễ tân, một nhân viên nam tiếp nhận cuộc gọi. Anh ta hỏi số người đặt phòng, tôi bèn đáp chỉ có một mình tôi.

"Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị một phòng đơn vào đêm nay."

"Nếu được, tôi muốn phòng nhìn thẳng ra đường lớn."

"Tức là phòng hướng ra mặt tiền phải không ạ?"

"Đúng rồi. Anh xếp sao cho phòng đừng nằm ở tầng cao quá nhé."

"Quý khách vui lòng đợi ít phút ạ."

Tôi đợi chừng hai mươi giây thì giọng người nhân viên khách sạn vang lên.

"A lô, vậy phòng ở tầng mười lăm có được không ạ?"

"Tâng mười lăm à? Được đấy. Cho tôi đặt phòng ấy."

"Tôi hiểu rồi. Xin quý khách cho biết họ tên và số điện thoại."

Tôi nói bừa một cái tên và bịa đại số điện thoại rồi cúp máy.

"Anh đặt phòng ở khách sạn nào vậy?" Juri ngồi trên ghế sofa hỏi.

"Hotel Gardens. Khách sạn ấy nằm gần đây. Ổn ra phết. Món xúp vi cá mập kèm trứng cua ở nhà hàng Trung Hoa trong khách sạn là hàng tuyệt phẩm. Còn ông đầu bếp trưởng món Pháp nghe đâu là người Nhật nhận được nhiều giải thưởng nhất..."

Tôi nói được nửa chừng thì Juri lắc đầu nguầy nguậy.

"Em hỏi anh đặt phòng khách sạn làm gì cơ. Mục đích của anh không phải chỉ là dùng bữa ở nhà hàng đúng không? Hay anh định lập căn cứ bí mật mới ở đó?"

"Cần gì căn cứ bí mật mới kia chứ. Chúng ta chỉ dùng khách sạn ấy ngày hôm nay thôi."

"Dùng vào việc trao nhận tiền chuộc sao?"

Vai rung lên, tôi cười khúc khích. "Anh không làm thế đâu."

"Vậy anh đang mưu tính chuyện gì? Anh định dùng nó vào việc gì? Mà rốt cuộc, anh sẽ trao nhận tiền bằng cách nào thế?" Juri kích động tuôn ra một tràng.

"Đừng ném câu hỏi tới tấp thế chứ."

"Ai bảo anh không chịu bật mí cho em. Bọn mình không phải cùng hội cùng thuyền sao?"

"Tới lúc đó anh sẽ nói."

"Giờ vẫn chưa phải lúc à? Câu trả lời của bố em được đăng trên mạng rồi còn gì. Ông ấy chẳng bảo đã chuẩn bị xong tiền nong đấy thôi. Cả số điện thoại di động cũng đã cung cấp, chỉ còn việc trao nhận tiền thôi."

Tôi thở dài và chậm rãi chớp mắt.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Đây là trò chơi cả đời chỉ có một lần. Mình không thể đi nước cờ đơn giản như vậy được. Nếu không tuân thủ từng bước một, ta sẽ không thể đi tới cái đích cuối cùng. Sự việc lần này cũng chỉ là một trong số các bước mà thôi."

"Nhưng chính anh yêu cầu ông ấy chuẩn bị tiền... và tống vào túi đựng đồ golf..."

"Đó là một công cụ cần thiết để tiến đến bước kế tiếp, tương tự như chơi trò chơi điện tử ấy, em hiểu chứ?"

"Em chưa chơi trò chơi điện tử bao giờ."

"Thôi tóm lại, tạm thời em cứ im lặng nhìn anh làm là được."

Hẳn nhiên cô không tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Sau bữa phụ đơn giản với món xúp kem hầm Juri nấu đêm qua, tôi sửa soạn ra ngoài. Tôi lấy túi thể thao ra khỏi tủ, sau đó cho máy quay, băng, chân máy và cả ống nhòm vào trong. Tôi được một người bạn đam mê ngắm chim chóc tặng cho cặp ống nhòm này.

"Đặt phòng đơn tức là anh dự định chỉ ở khách sạn một mình à?"

"Hôm nay là thứ Bảy đấy nhé. Em nghĩ còn phòng đôi trống chắc? Mà dù trống đi chăng nữa, còn lâu mình mới có thể yêu cầu vị trí phòng và tầng như mong muốn."

"Nói vậy nghĩa là em được đi theo anh?"

"Có điều phải chú ý không để khách sạn phát hiện. Ngoài ra, chúng ta cần cải trang ở mức độ không quá mất tự nhiên."

Đến đây, Juri đứng trước mặt tôi, hai tay chống nạnh nhìn xuống.

"Sao đấy?"

"Sao đấy cái gì. Anh bảo em cải trang kiểu nào bây giờ? Quần áo không, dụng cụ trang điểm cũng không. Giờ em mà hóa trang, cũng chỉ đóng giả được thanh niên vô gia cư là cùng."

Tôi phá lên cười ha ha. Cô phát ngôn câu này hay quá.

"Vậy chắc em phải đợi anh trong phòng. Có thể phía cảnh sát đã nắm được trang phục em mặc lúc mất tích. Không loại trừ trường hợp họ suy xét khả năng tên bắt cóc sử dụng khách sạn và đang loan tin tức này."

"Em nhất định phải đi cùng anh. Tuy không biết anh tính làm gì, nhưng em nghĩ sự hiện diện của em sẽ có lợi cho anh trong nhiều mặt."

Tôi nhìn vào mắt cô. Đôi mắt ấy nói với tôi lần này cô kiên quyết không nhún nhường, tôi lặp đi lặp lại trong đầu những nước đi mình dự tính sau này. Quả đúng là có những lúc sự góp mặt của cô sẽ đem lại lợi thế.

Tôi buông tay khỏi chiếc túi thể thao. "Bó tay với em. Vậy mình cùng đi."

"Vậy là em được cùng anh đến khách sạn đúng không?"

"Trước đó, ta sẽ đi mua sắm."

Tôi thầm nhủ trong lòng, chắc chẳng đào đâu ra kẻ bắt cóc nào lại cùng con tin của mình đến trung tâm thương mại ở Ginza mua sắm. Chính vì thế, nhìn theo cách nào đó, qua hành động này tôi đã chơi cảnh sát một vố không ngờ, chỉ có điều tôi không tài nào điềm nhiên nổi.

Juri dường như không hay biết tới cảm xúc trong lòng tôi mà mải mê lục tìm đủ loại Âu phục. Bộ dạng ấy so với các thiếu nữ khác chẳng có gì dị biệt, khiến cô hòa vào đám đông xung quanh một cách hoàn hảo. Tuy không có điểm nào để cằn nhằn, nhưng thật lòng tôi chỉ muốn nhắc cô nhớ mục tiêu đi sắm đồ của cả hai là gì.

Được cái cô nàng không phải dạng đầu óc bã đậu, nên chưa làm trò hớ hênh nào khiến nhân viên nhớ mặt. Dù lục tìm quần áo, cô vẫn đi lại hết sức nhã nhặn. Ngược lại, không chừng tôi mới là kẻ để lại ấn tượng nơi họ. Suốt từ nãy đến giờ, tôi đứng trước cửa kính dán mắt nhìn Juri với khuôn mặt khó đăm dăm. Tuy nhiên, nếu nhìn tôi dưới vai diễn một anh chàng bị cô người yêu bắt phải hộ tống khi đi mua sắm, hẳn chẳng tay đạo diễn nào có thể phán tôi diễn không trọn vai.

Một lát sau, Juri ra khỏi cửa hàng với túi giấy xách trên tay.

"Em mua được thứ mình muốn rồi à? Anh cứ tưởng sẽ tốn thêm thời gian nữa cơ." Giọng điệu tôi mang theo chút mỉa mai.

"Lần đầu tiên em mua đồ mà phải vắt chân lên cổ như vậy đấy. Nhưng dùng dằng lâu trong tiệm, khéo lại lưu ấn tượng với nhân viên nên em chọn đại cho xong."

"Đáng khen quá đi thôi."

"Rồi, tiếp đến là mỹ phẩm. Mình xuống tầng một nào." Juri lảnh lót, giọng nghe rất hào hứng.

Tôi vừa nhấm nháp ly cà phê trong phòng trà đợi cô chọn mỹ phẩm. Để cô một mình cũng bất an đấy, nhưng tôi đi chung cũng chẳng làm được trò trống gì. Cô bảo Shibuya thì còn có thể chứ ở Ginza này, xác suất chạm mặt người quen gần như bằng không. Tôi quyết định tin tưởng lời nói ấy.

Chừng ba mươi phút sau, cô quay lại. Tôi trợn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt cô.

"Em trang điểm đấy à?"

"Chuẩn luôn. Nhất cử lưỡng tiện ấy mà." Dứt lời, Juri ngồi xuống phía đối diện. Cô gọi trà sữa khi phục vụ bước đến.

"Chắc em không để nhân viên trong tiệm trang điểm cho mình đấy chứ?"

"Em đâu có điên mà làm vậy. Em chỉ mượn gương rồi tự làm hết. Anh cứ yên tâm. Ở những nơi như thế, chẳng ai rảnh hơi nhìn ngó người khác đâu. Mọi người chỉ quan tâm đến khuôn mặt đang phản chiếu trong tấm gương trước mắt mình thôi."

"Có chừng mực thôi nhé. Riêng chuyện em bị thấy mặt trong cửa hàng tiện lợi với nhà hàng gia đình đã khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên rồi."

"Đã bảo anh cứ yên tâm rồi mà." Cô lấy thuốc lá từ trong túi, nhưng rồi phát hiện vị trí bàn mà mình đang ngồi nằm trong khu vục cấm hút thuốc, cô bèn khó chịu cất vào chỗ cũ.

Trà sữa được đem ra. Tôi lén ngắm nhìn khuôn mặt cô khi đưa ly lên miệng. Lớp trang điểm không quá đậm, khéo léo tôn lên làn da không tì vết. Đôi mắt và sống mũi dọc dừa được nhấn nhá tài tình, khiến khuôn mặt cô sắc sảo hơn bình thường.

"Làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy? Vẫn còn lo lắng sao?"

"À, không có." Tôi rời mắt đi. "Mình còn phải mua một thứ nữa."

"Lần này là gì?"

"Thứ cần cho trò chơi."

Chúng tôi bắt taxi đi thẳng đến Akihabara. Ngồi trong xe, tôi đưa năm tờ mười nghìn yên cho Juri.

"Gì thế?"

"Tiền mua đồ. Em hãy đi mua giúp anh."

"Anh bảo em thế nhưng em có biết phải mua gì đâu."

"Đến lúc đó anh sẽ chỉ. Cứ làm theo lời anh."

Juri lại được dịp nhăn mặt nhíu mày, nhưng tôi không muốn tài xế taxi nghe thấy cả hai trao đổi.

Sau khi đến đường Showa, chúng tôi lên tiếng bảo người tài xế cho xuống ở bên lề đường. Con phố bán đồ điện tử ngày thứ Bảy tấp nập người qua lại. Đối với những kẻ không muốn lọt vào mắt người khác như chúng tôi thì điều đó chẳng còn gì bằng. Thế nhưng Juri vẫn kéo sụp mũ che đến tận mắt.

Chúng tôi rẽ vào một con hẻm trên con đường san sát những cửa hàng đồ điện nổi tiếng, ở đây cũng đông người, song bầu không khí lại mang hơi hướm khác biệt. Mỗi ngày, những cửa tiệm này tiếp không ít những vị khách cuồng nhiệt thái quá.

Ngay lập tức, tôi để ý đến một gã đàn ông người Iran nước da đen, tóc tai rậm rì.

"Em đến chỗ gã kia hỏi giúp anh xem hắn có sim giả không." Tôi thì thầm vào tai Juri.

"Sim giả?"

"Là điện thoại di động có sim lấy danh nghĩa giả."

"À à." Cô gật đầu. "Em từng nghe nói về nó."

"Nhà mạng nào cũng được. Chừng năm mươi nghìn yên chắc đủ. Thanh toán trả trước. Hắn sẽ bảo em đi theo, lúc đó cứ im lặng theo hắn. Anh sẽ đợi quanh đây."

"Anh không đi cùng à?"

"Hắn lại tưởng nhầm cảnh sát giăng bẫy thì mệt. Anh nhờ em mua cũng là để tránh điều đó. Có lẽ sẽ hơi đáng sợ, nhưng cố gắng giúp anh nhé."

Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Juri lộ vẻ bất an, song ngay lập tức, cô gật đầu đầy dứt khoát.

"Hiểu rồi. Vậy em đi đây." Cô bước về phía gã đàn ông.

Đứng từ xa, tôi nhìn Juri bắt chuyện với tay người Iran. Mặc dù đối phương là một cô gái trẻ, gã cũng chẳng mảy may bất ngờ. Bởi dạo gần đây, một bộ phận thiếu nữ đang rầm rộ kháo nhau về việc mua sim giả ở khu này. Thật ra tôi biết điều này cũng từ một trong số họ.

Đúng như tôi dự tính, họ bắt đầu di chuyển. Hai người chuẩn bị rẽ ở góc đường. Juri không hề ngoảnh đầu về phía tôi. Cô quả là đáng gờm.

Đồng bọn của gã hẳn đang cầm sẵn hàng chờ trong xe ô tô. Trường hợp đánh hơi thấy mùi bị sờ gáy, chúng có thể tẩu thoát trong vòng một nốt nhạc.

Chừng mười lăm phút sau, Juri quay trở lại. Tôi nhẹ cả người.

"Hoàn thành nhiệm vụ." Cô nói và giơ chiếc túi giấy con con lên. "Được khuyến mãi thêm quà mới ghê chứ."

"Quà?"

"Thẻ gọi điện thoại công cộng. Họ bảo mình gọi bao nhiêu cũng được. Sử dụng được khoảng năm mươi lần, nhưng nếu dùng hết số lần đó, nó sẽ lại quay về ban đầu thì phải."

Tôi cười khổ. "Có dịp nào em sẽ dùng điện thoại công cộng à?"

"Thì hiện tại, em không có điện thoại mà." Juri phe phẩy tấm thẻ.

Có lẽ mới cách đây không lâu, thẻ gọi điện thoại làm giả thông tin này vẫn là sản phẩm chủ lực của những người Iran kia. Tuy nhiên, sự phổ cập của điện thoại di động đã khiến món hàng này ế chỏng chơ. Đó là lý do họ chuyển sang buôn bán sim giả.

"Họ nói tiếng Nhật sõi thật. Không biết họ học cách nào mà hay thế."

"Con người sẽ bất chấp để mưu sinh. Mấy người chế tạo thẻ gọi điện thoại giả cũng thế thôi. Họ đã cố gắng bằng mọi cách. Tự lúc nào, cái phần NTT không cố gắng đã có họ nhảy vào khai thác."

"Nếu muốn bắt giữ những người này, phía cảnh sát cũng phải cố mà học thứ tiếng của họ nhỉ?"

"Em nói phải."

Ngay lúc ấy, tôi chợt dừng chân. Đang vòng lấy tay tôi nên Juri suýt chút nữa nhào đầu tới trước.

"Gì thế, anh đừng đột ngột đứng khựng lại chứ."

"Anh vừa nghĩ ra nước đi này hay lắm." Tôi hào hứng. "Bắt đầu trò chơi thôi."

Sau khi về thẳng chung cư bằng taxi, tôi lại xắn tay vào công cuộc chuẩn bị. Cuối cùng, tôi cất máy tính xách tay vào túi rồi sửa soạn.

"Anh sẽ liên lạc sau. Anh biết anh nói dai, nhưng em tuyệt đối không được vào khách sạn theo lối tiền sảnh nhé."

"Hiểu rồi, khổ lắm nói mãi. Công nhận anh dai thật."

Chính vì không chắc em đã hiểu hay chưa nên anh mới phải dai như đỉa đấy, tuy muốn nói vậy nhưng tôi đã kiềm chế lại rồi ra khỏi phòng. Kim đồng hồ đeo tay chỉ 3 giờ chiều.

Đi đến Hotel Gardens bằng taxi chỉ tốn chừng vài phút. Tôi xuống xe ngay tiền sảnh rồi bước vào quầy lễ tân. Trang phục tôi khoác trên mình là sơ mi, cà vạt cùng bộ vest màu xám đậm. Tôi lấy hình tượng là một doanh nhân đến Tokyo công tác vào ngày nghỉ. Dù gì thì mã vùng của số điện thoại tôi bịa lúc đặt phòng cũng là của Nagoya.

Tôi viết tên, địa chỉ và số điện thoại giả vào thẻ lưu trú, trả năm mươi nghìn yên và hoàn thành thủ tục nhận phòng. Nhân viên tiếp tân chỉ chúi mũi nhìn sổ sách, nhưng cẩn thận không thừa, tôi cố gắng hết sức để không ngẩng đầu lên.

Tôi được giao cho thẻ chìa khóa của phòng 1526. Nhân viên trực đề nghị dẫn đường nhưng tôi từ chối và một mình bước vào thang máy.

Điều đầu tiên tôi làm ngay khi vào phòng là mở rèm cửa. Có thể trông thấy nút giao Hakozaki trên đường cao tốc Thủ đô phía dưới, chếch về bên trái. Tôi lấy ống nhòm trong túi ra rồi nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự. Những chiếc xe ô tô nội địa màu lam đậm chạy từ hướng Ginza băng ngang qua tầm mắt.

Giai đoạn một: Thành công trót lọt. Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm. Lần trước, lúc nghỉ lại khách sạn này, tôi đã biết có thể nhìn thấy nút giao từ đây. Tất nhiên, khi ấy, tôi không mảy may ngẫm nghĩ sẽ lợi dụng nó vào việc gì.

Tôi rút điện thoại ra gọi về nhà. Chuông đổ ba hồi, máy trả lời tự động bật lên. Tôi bắt đầu nói sau khi nghe thấy tiếng bíp.

"Phòng 1526. Đến nơi thì gõ cửa." Tôi chỉ nhắn có vậy rồi gác máy. Chắc hẳn sau khi nghe thấy tin nhắn này, Juri đã ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi bảo cô di chuyển bằng taxi rồi xuống xe ở nhà ga Suitengumae của tuyến Hanzomon.

Bởi hầm tầng hai của khách sạn này nối liền với ga tàu, nên sau khi xuống xe, cô sẽ phải bắt một chuyến tàu điện ngầm để di chuyển đến khách sạn. Kế đến, cô sẽ đi thẳng từ tầng hầm lên phòng tôi đang ở bằng thang máy. Tóm lại, cô phải tìm cách tránh những nơi thường xuyên đông người tụ tập như quầy lễ tân hoặc sảnh lớn.

Tôi cởϊ áσ khoác, tháo cà vạt rồi bắt tay vào thực hiện bước kế tiếp. Tôi gắn máy quay vào chân máy và lắp đặt cạnh cửa sổ. Vừa chăm chú nhìn màn hình tình thể lỏng, tôi vừa điều chỉnh góc độ máy và tiêu cự. Với thứ này, tôi có thể thu hình tất cả các xe ô tô chạy về đây từ khu Ginza.

Tiếp đến, tôi lấy máy tính xách tay ra, nối dây cáp điện thoại mang theo vào ổ cắm phía bên cạnh bàn làm việc. Để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng là doanh nhân, ngoài dây đường dây nội bộ dùng cho điện thoại, khách sạn còn lắp đặt dây cáp kết nối Internet. Tôi biết được điều này cũng từ lần đến đây dạo trước.

Tôi bật máy tính rồi thử vào mạng. Ngay lập tức mạng đã được kết nối. Để chắc ăn, tôi vào trang web Hội những người sở hữu CPT xem thử. Đã có tin nhắn mới đăng của thành viên tên "Juri".

"Đợi chờ mòn mỏi (Juri)

Tôi đã đặt hàng cũng như chuẩn bị tiền xong xuôi, song phía bên kia vẫn chưa liên lạc.

Tôi chỉ muốn sớm có được thứ mình mong mỏi, chẳng biết họ làm gì mà lề mề thế không biết.

Ngoài tiền sảnh, chiếc túi đựng đồ golf của tôi đang đòi đi chơi càng sớm càng tốt kia kìa."

Lần nào tôi cũng đều không khỏi kinh ngạc trước những thông điệp ngụy trang vô cùng tài tình. Ai đọc được hẳn cũng chỉ xem chúng như những lời léo nhéo của một cô gái đang mong có xe.

Tôi dám chắc lúc này đối phương đã bắt đầu sốt ruột, họ nóng lòng muốn biết động thái của bọn bắt cóc.

Lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, tôi trực tiếp tu. Tôi điểm lại các bước trong kế hoạch thêm lần nữa. Không có kẽ hở, cũng không phải lo có chỗ nào sơ suất.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã hơn ba mươi phút kể từ lúc gọi điện thoại. Juri đang làm gì vậy không biết?

Thêm ba mươi phút nữa trôi qua, tiếng gõ cửa cuối cùng cũng vang lên.

"Ai vậy?" Tôi hỏi cho chắc.

"Em đây." Câu trả lời vọng lại. Tôi bèn mở cửa.

"Em làm gì mà chậm chạp thế? Thay mỗi bộ quần áo..." Nói tới đây, tôi á khẩu. Mái tóc của Juri đã biến thành màu nâu, hay chính xác hơn, màu nâu gần sắc bạc. Đã vậy, hiện giờ nó ngắn ngủn.

Cô nhe răng cười he he, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn.

"Gì thế này?"

"Em mới nhuộm tóc. Nhìn không tồi chứ." Cô đưa mắt nhìn quanh phòng như đánh giá, đoạn tiến về phía cửa sổ. Cô chăm chú nhìn ngó máy quay. "Anh quay gì thế?"

Giờ chưa phải lúc để trả lời cho câu hỏi ấy.

"Em định làm gì vậy?"

"Sao cơ?"

"Quả đầu đó. Em không thấy khoác trên mình bộ dạng nổi bật ấy là rất khinh suất à?"

"Thế này mà nổi bật ư?"

"Nhìn vào gương mà xem."

"Anh bảo em cải trang nên em mới cất công làm đủ trò như thế. Em tự mình cắt tóc, rồi lại tự mình nhuộm. Đến cả quần áo cũng thay rồi, anh xem, nhìn em như một người khác hẳn ban nãy còn gì." Bên trên cô mặc một chiếc áo sát nách màu đỏ, bên dưới là một chiếc váy đen. Cả phụ kiện lẫn giày đều thay đổi, khiến tôi rất bất ngờ. Chẳng biết cô mua chúng từ lúc nào.

"Anh đã nhắc em cải trang sao cho không quá nổi bật cơ mà."

Lời tôi nói như đàn gảy tai trâu, bởi vừa ngồi xuống giường, cô đã nhún nhảy lên xuống như con nít chơi đùa với tấm bạt lò xo. Khuôn mặt thì tươi như hoa.

"Này, anh có thật là người lên kế hoạch cho dự án quảng cáo không vậy? Chỉ chừng này mà đã làm ầm lên mới là kỳ quặc đấy. Thời nay, chẳng còn mấy cô gái trẻ để tóc đen đâu."

"Vậy tại sao bọn họ lại nhuộm tóc? Vì không muốn nổi bật à? Ngược lại, đúng không? Muốn nổi bật chứ gì nữa?"

"Ban đầu có thể là vậy, nhưng giờ thì khác. Vì mọi người đều nghĩ tóc đen quê kệch. Các cô gái không muốn bị đánh giá như vậy nên mới nhuộm."

Tôi lắc đầu. Giờ không phải lúc tranh luận về những chuyện trời ơi đất hỡi thế này.

"Tóm lại, khi nào về nhà, em phải làm nó lại như cũ. Hình như em đang quên điều này, nhưng em là con tin đấy. Mái tóc chuyển màu trong thời gian bị bắt cóc thì có quái gở không cơ chứ."

"Ừ thì, tên bắt cóc là một kẻ điên khùng. Hắn nhuộm tóc con tin cho vui chẳng hạn."

"Bớt giỡn đi." Tôi lấy chiếc điện thoại di động kiếm được ở Akihabara chìa trước mặt cô. "Nào, bắt đầu trò chơi. Em gọi vào số di động của bố em đi."

"Em gọi?" Biểu cảm Juri lập tức trùng xuống.

"Lúc trước anh định gọi, nhưng giờ có em, mọi chuyện lại khác. Anh muốn tránh việc ông Katsuragi nghe thấy giọng nói mình hết sức có thể. Dù khả năng bố em nhớ giọng anh là khá thấp."

"Em biết phải nói gì?"

"Anh đã suy tính rồi. Đến đây nào." Tôi ra hiệu cho cô ngồi trước máy tính. Sau vài thao tác với bàn phím, một văn bản hiện lên trên màn hình. Tôi đã soạn ra trong lúc chờ cô đến. Văn bản được chia thành vài mục nhỏ.

Tôi chỉ vào đoạn đầu tiên. "Đây, em chỉ cần truyền đạt nội dung này rồi cúp máy ngay lập tức là được."

Juri chăm chú nhìn đoạn văn trên màn hình với ánh mắt hết sức nghiêm túc. Nhìn khuôn mặt ấy, bất chợt tôi vỡ lẽ, cô chỉ đang trưng ra vẻ thản nhiên mà thôi. Cả hành động liều lĩnh một cách lạ thường lúc đi mua sắm, hoặc việc nhuộm tóc, tất cả đều như góc khuất của nỗi bất an trong lòng cô.

"Gọi bằng điện thoại này sẽ không sao à?"

"Em cố gắng gọi trong khoảng thời gian càng ngắn càng tốt. Nếu quá lâu, họ sẽ xác định được khu vực."

Cô hít sâu một hơi, mắt dán chặt vào phím số trên chiếc di động.

"Gọi ngay hả?"

"Đúng vậy. Số đây." Tôi đặt tờ giấy có ghi số điện thoại di động của Katsuragi Katsutoshi trước mặt cô. "Nếu không nhanh, hoàng hôn buông xuống mất."

"Hoàng hôn thì không được sao?"

"Vì máy quay này không phải máy quay hồng ngoại, ống nhòm không nhìn xuyên đêm được."

Dường như đã hiểu phần nào lời tôi nói, cô lặng thinh gật nhẹ đầu. Cô lại hít thêm một hơi thật sâu, chuyển điện thoại qua tay trái, gí ngón trỏ bàn tay phải về phím số. Vừa nhìn mảnh giấy, cô vừa thận trọng ấn từng số một. Ấn xong, cô áp điện thoại lên tai, khép hờ mắt.

Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông đổ. Sau hai hồi chuông, điện thoại được nối máy.

"A lô, là con, Juri đây. Bố cứ im lặng nghe con nói." Cô liếc mắt về màn hình máy tính. "Mười phút nữa bố hãy ra khỏi nhà. Sau đó chất túi đựng đồ golf và túi xách vào cốp xe. Bố chỉ được lái xe một mình. Bố chạy vào đường cao tốc thủ đô, đi về hướng giao lộ Mukojima... Mukojima ạ, Mu-ko-ji-ma. Nếu được, bố hãy chạy với tốc độ tối đa cho phép. Vậy nhé, con sẽ liên lạc sau... Con xin lỗi. Hết thời gian nói chuyện rồi."

Juri cúp máy, ngước nhìn tôi với ánh mắt kiếm tìm sự giúp đỡ. Gò má cô ửng hồng. Tôi khẽ hôn lên đôi môi đang hé mở.

"Em làm tốt lắm."

"Lần tới cũng là em liên lạc à?"

"Cơ bản là thế. Em sẽ phụ trách liên lạc."

"Cơ bản là sao?"

"Rồi em sẽ hiểu."

Tôi làm vài thao tác trên máy và vào mạng Internet. Công ty Quốc doanh Đường Cao Tốc Nhật Bản có một trang web đăng thông tin giao thông trực tuyến. Tôi truy cập vào trang đó. Trên màn hình tinh thể lỏng hiện lên bản đồ cao tốc thủ đô. Các tuyến đường được hiển thị bằng những dòng kẻ màu trắng, song sẽ chuyển thành màu đỏ và màu vàng tương ứng với tình trạng tắc nghẽn. Hôm nay đường có vẻ vắng hơn ngày thường, dù nhiều chỗ vẫn có màu.

Tôi dò bằng mắt những cung đường mà theo tôi Katsuragi Katsutoshi sẽ lựa chọn. Hiện tại không có

đoạn nào ách tắc nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước và sau nút giao Hakozaki hơi ngã đỏ.

Hết đảo mắt nhìn đồng hồ lại chuyển sang nhìn bản đồ cao tốc thủ đô, tôi uống nốt phần nước khoáng còn lại. Cổ họng khát khô. Juri cũng uống coca. Chúng tôi không trao đổi câu nào. Thỉnh thoảng, tôi lại cập nhật dữ liệu giao thông, song tình hình không có biến đối gì lớn. Nếu có thay đổi nghĩa là có tai nạn. Tôi cầu mong từ tận đáy lòng tình huống ấy không xảy ra.

Tôi nhìn đồng hồ rồi búng tay. "Juri, điện thoại."

Khuôn mặt đầy căng thẳng, cô cầm di động lên tay.

"Tiếp đến em phải nói gì?"

"Hỏi xem ông ấy hiện đang ở đâu. Vậy là được rồi."

Cô gật đầu và gọi điện thoại.

"A lô, con đây. Bố đang ở đâu? ... là, Takebashi? Bố vừa chạy qua Takebashi à?"

Tôi đưa tay ra hiệu OK. Cô vội vàng cúp điện thoại.

"Bố em bảo Takebashi."

"Anh biết rồi."

Tôi hướng mắt về bản đồ đường cao tốc thủ đô. Từ giao lộ Takebashi đến Edobashi vắng xe. Có thể chạy với tốc độ sáu mươi ki-lô-mét một giờ. Từ Edobashi đến Hakozaki lại khá đông. Vấn đề nằm ở đây. Thời điểm. Thời điểm là tất cả. Chỉ còn cách tin tưởng linh cảm của bản thân mà thôi.

Tôi lại búng tay. "Em gọi lại đi. Xác định vị trí."

Juri nhấn nút gọi một lần nữa. Điện thoại lập tức được kết nối.

"Bố đang ở đâu? ... sắp đến Edobashi à?"

Tôi đứng dậy, ra hiệu OK. Juri vội vàng tắt máy.

Bước tới gần cửa sổ, tôi kiểm tra lại vị trí đặt máy quay. Đoạn, tôi vẫy tay gọi Juri.

"Một phút nữa em hãy gọi yêu cầu ông ấy ra Hakozaki. Sau đó đưa điện thoại cho anh."

"Cho anh? Anh sẽ nói chuyện à?"

"Phải. Từ lúc đó là anh nói." Tôi gật đầu đáp.

Tầm một phút sau, Juri gọi điện thoại. Ở bên cạnh, tôi lấy một bình ga từ trong túi ra.

"A lô, con đây. Bố ra nút giao Hakozaki đi. Á, bố khoan cúp máy đã." Vội vàng nói xong, cô đưa cho tôi chiếc điện thoại di động.

Tôi hít một hơi rồi nhận lấy. Chiếc di động đáng lý nhẹ như không, song tôi lại cảm thấy nặng như chì. Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch.

Đứng ngay cửa sổ, một tay tôi áp điện thoại lên tai, tay còn lại sửa soạn ống nhòm. Máy đã bắt đầu quay.

Một chiếc xe Mercedes-Benz màu xám bạc đang chạy xuống dốc rất mượt lọt vào tầm mắt tôi. Không nhìn được người lái xe. Juri nhìn vào màn hình máy quay, bốn mắt chúng tôi gặp nhau. Cô im lặng gật đầu. Đó chính là xe của Katsuragi Katsutoshi.

Tôi đưa bình ga lên miệng, hớp lấy khí ga bên trong và nói một mạch.

"Không được rời đường cao tốc, lái vào vòng xuyến đi."

Đang lắng nghe bên cạnh, Juri nhìn tôi với vẻ mặt chưng hửng. Cũng chẳng có gì khó hiểu. Bởi đột nhiên, giọng nói tôi phát ra nghe chẳng khác nào giọng vịt Donald. Lúc mua món đồ chơi biến giọng bằng khí Heli này vào dịp tiệc tùng nào đó, tôi không ngờ nó lại có tác dụng về sau.

Có vẻ Katsuragi Katsutoshi cũng tỏ ra kinh ngạc không kém.

"Sao cơ? Không phải đi Mukojima sao?"

Tiếp tục hít khí ga, tôi trả lời "Chạy vào vòng xuyến đi."

"Phía bên phải có một lối đi về hướng Ginza. Tôi không rẽ vào đó là được đúng không?"

"Chạy vào vòng xuyến đi."

Nói đến đây, tôi ngắt điện thoại, đưa cho Juri. Tôi dùng ống nhòm quan sát nút giao Hakozaki. Chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc chạy ngang, sau đó thêm mấy chiếc nữa vụt qua. Có cả xe tải và taxi bon bon trên đường.

Chiếc Mercedes-Benz lại lần nữa ló dạng. Nút giao Hakozaki có hình tròn nhỏ. Nếu không rẽ sang đường khác, cũng không chạy về hướng nào, xe có thể vòng tới vòng lui đến khi hết xăng thì thôi.

Lúc chiếc xe hiện ra lần thứ ba, tôi đưa ra chỉ thị tiếp theo cho Juri. Khuôn mặt đầy kinh ngạc, cô ấn nút điện thoại.

"A lô, con đây. Giao dịch bị hủy. Bố về và đợi liên lạc tiếp theo... Xin lỗi bố. Con cũng chẳng hiểu thế nào."

Cúp máy xong, Juri nhìn về phía tôi mà thiếu điều lườm nguýt. Tôi đang ngồi trên giường.

"Vậy là sao? Sao bỗng dưng anh lại hủy giao dịch?"

"Không phải bỗng dưng đâu. Ngay từ đầu anh đã quyết định vậy rồi."

"Đã quyết định? Anh dự tính hủy bỏ từ trước sao?"

Juri đến gần, cụp mắt xuống nhìn tôi.

"Anh làm vậy nhằm mục đích gì?"

"Để đọc vị cảnh sát."

Tôi đứng dậy, dùng chiếc máy quay đang quay đi quay lại một cảnh duy nhất.