Chương 11: Cảnh Quay Cùng Nhau

Dưới cơn mưa nặng hạt ở nơi bãi biển thơ mộng…

Cô gái xinh đẹp đứng ngây ngốc nhìn người đàn ông đối diện, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt diễm lệ, ánh mắt da diết trực trào như mang nổi nhớ nhung bất tận, như đau đớn thấu tâm can, như yêu thương cũng như uất hận…

Người đàn ông tiến đến ôm chầm cô vào lòng, đôi mắt ngấn lệ cất giọng run run

- Xin… xin lỗi Khuynh Thành

Cô gái nấc nghẹn, dùng hết sức lực cố gắng đẩy mạnh hắn ra, không ngừng đánh vào cơ thể rắn chắc kia. Cô uất ức chất vấn

- Buông tôi ra, anh làm gì thế? Không phải anh đã rời đi rồi sao? Anh trở về đây làm gì?

Anh đã khiến tôi đau khổ thế nào anh biết không?

Giờ đây lại tìm tôi, anh muốn gì ở tôi đây hả?

Hức…

Cố nén dòng lệ tuôn trào, Khuynh Thành tiếp tục cất tiếng

- Có phải anh lại muốn tổn thương tôi một lần nữa… Anh cút đi, mau cút đi.

Buông tôi ra.

Chúng ta không là gì nữa rồi anh không có quyền chạm vào tôi. Mau buông ra

Cô hét lớn vùng vẫy, càng cố gắng dùng sức đánh liên tục vào thân thể người đàn ông nhưng cũng như đang đánh vào chính tâm can mình

Đau đớn vô cùng…

Người đàn ông cô yêu tha thiết, những tưởng sẽ hạnh phúc dài lâu bỗng chốc lại biến mất khỏi cuộc đời cô. Không một lí do, không từ biệt, không một lời giải thích

Biền biệt bao nhiêu tháng ngày…

Cô đã rất sốc, phải sống vật vả suốt thời gian qua, giờ đây vừa mới nguôi ngoai trở lại cuộc sống bình thường anh ta lại xuất hiện

Người đàn ông vẫn ôm chặt lấy Khuynh Thành, chịu đựng đòn đau, lặng lẽ rơi lệ

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, gió rít từng hồi, dường như cả ông trời cũng đau lòng thay cho đôi tình nhân trắc trở

- Xin lỗi… anh… anh có lí do riêng, anh cũng không muốn…

Anh yêu em, thật sự rất yêu em…

Tiếng khóc của cô gái càng lớn hơn, càng vùng vẫy dữ dội, ra sức đánh mắng cho đến khi cổ họng nấc nghẹn chẳng thể thốt nên lời, những giọt lệ vẫn tuôn rơi ào ạt hòa lẫn vào những giọt nước mưa

Đôi tay thon dài lúc này lại ôm chặt lấy người đàn ông, có lẽ sau khi trút hết cơn giận dữ chỉ còn lại là sự nhớ nhung cùng tình yêu thương da diết…

Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết là giây phút này cô vẫn rất yêu anh

Họ ôm nhau thắm thiết say mê, vòng tay càng thêm siết chặt như muốn bù đắp nỗi nhớ nhung bao ngày, như muốn giữ chặt đối phương chẳng để tách rời một lần nào nữa, mặc kệ màn mưa bao phủ, mặc kệ gió rít rì rào, mặc kệ ngoài kia còn bao trắc trở…

- Cắt, tốt, tốt lắm, mọi người diễn rất tốt.

Tiếng hô của đạo diễn Lâm vang lên cắt ngang bầu không khí, ông nở nụ cười hài lòng khen ngợi Triệu Anh và Vương Ảnh Quân

Cả ekip đoàn phim đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng, rồi nhanh chóng thu dọn để chuyển đổi bối cảnh

Cảnh quay vừa rồi vô cùng suôn sẻ, chỉ quay xong trong một lần bấm máy, lần đầu tiên hợp tác nhưng Triệu Anh và Vương Ảnh Quân lại rất ăn ý từ cảm xúc đến hành động, từng thứ từng thứ họ thể hiện ra đều bộc lộ được nội tâm nhân vật, vô cùng chân thật

Không hổ danh là ảnh đế và ngôi sao thực lực, họ đã hóa thân một cách xuất thần, nhập tâm đến mức khiến mọi người ở trường quay tin rằng họ thật sự là cặp đôi yêu nhau tha thiết nhưng gặp nhiều biến cố…

Bấy giờ chẳng hay biết xung quanh mọi người tất bật thu dọn, Triệu Anh vẫn còn trong vòng tay Ảnh Quân, vừa rồi khi đạo diễn hô lên có lẽ vì quá nhập tâm vào nhân vật hay vì điều gì đã chi phối cô dường như chẳng nghe thấy, vẫn ôm chặt lấy anh.

Người nào đấy cũng không thẹn vẫn đứng đấy ôm đáp lại cô chẳng đẩy ra cũng chẳng một lời nhắc nhở, trong khi trước nay anh chưa bao giờ cho phép bạn diễn nữ nào tiếp xúc thân mật ngoài khi đóng phim

Có lẽ nào vì tính tình anh trầm lặng kiệm lời nên thay vì nhắc nhở thì đành “cam chịu” bị chiếm tiện nghi?

Hân Viên đứng gần đấy nhìn cảnh tượng trước mắt liền chạy đến gọi Triệu Anh, cô gái nhỏ bấy giờ mới như thức tỉnh vội buông người trong lòng ra, vẻ mặt lúng túng chẳng giống chú hổ con hung hăng với anh trong lần đầu gặp gỡ, khiến Ảnh Quân càng thêm thích thú…

- Ờm…tôi…tôi xin lỗi, tôi hơi nhập tâm.

Triệu Anh vừa nói vừa cúi đầu ngượng ngùng nên không chứng kiến được bạc môi ai đó vừa vương lên ý cười

Gương mặt anh tuấn yêu nghiệt kia còn có vẻ như rất hài lòng với chuyện đã xảy ra nhưng rất nhanh liền thu lại biểu cảm, trở lại trạng thái lạnh lùng, anh im lặng rời đi

Triệu Anh vẫn đứng ngây người chưa hoàn toàn tỉnh táo, cảm xúc lúc nảy thật lạ lẫm, lần đầu tiên từ khi gặp gỡ cô chứng kiến ánh mắt anh dịu dàng ấm áp, chan chứa tình yêu.

Mặc dù chỉ là diễn xuất…

Thì ra khi bỏ đi biểu cảm lạnh lùng trông anh càng đẹp, càng thu hút, vòng tay kia lại càng ấm áp vững trãi khiến cô trót đắm chìm quên cả lối ra

Đầu óc cô bị hắn làm cho mụ mị rồi sao?

Cô gái nhỏ đứng thẩn thờ ít lâu cho đến khi Hân Viên choàng khăn cho cô và đưa vào trong thay trang phục để tránh bị cảm.

Trong lúc này từ đằng xa, Selena tức giận gằng giọng, bàn tay cung lại ánh mắt càng trở nên thâm độc…

- Con ranh này, đã vênh váo còn muốn ve vãn Ảnh Quân

Mày không có cửa đâu, nhất định tao sẽ dạy cho mày một bài học…