Chương 55: Những Người Bạn Thấu Đáo

Cũng trong buổi tối đó Vương Ảnh Quân trở về biệt thự khi trời đã về khuya, anh say khướt được tài xế dìu lên phòng, chẳng còn chút tỉnh táo nào vừa vào được đến giường anh đã lăn ra ngủ mất

Trưa hôm sau anh mới thức dậy với cái đầu nhức in ỏi, Vương Ảnh Quân theo thói quen đưa tay tìm kím muốn ôm lấy Triệu Anh, nhưng một cảm giác trống trãi khiến anh cảm thấy có chút mất mát…

Vương Ảnh Quân như một người chồng bám vợ, không thể thiếu cô gái nhỏ kia, rất nhanh anh đã rời khỏi giường đưa mắt tìm cô khắp phòng, lúc này anh mới nghĩ đến việc hôm qua vì gặp lại Trình Trí Cương mà anh đã quá kích động rời đi không quan tâm đến cô, không biết hôm qua đến giờ cô thế nào

Nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt anh cuối cùng cũng va phải lá thư đang nằm yên vị trên bàn trang điểm ở đằng xa

Một dự cảm kỳ lạ dấy lên trong lòng Vương Ảnh Quân, anh chậm rãi tiến đến gần rồi trong một tâm trạng mơ hồ mà cầm lấy lá thư

Từng dòng chữ đập vào mắt khiến Vương Ảnh Quân cả người cứng nhắt, chân mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt đã không giấu nổi cảm xúc mà trở nên hoen đỏ

Hôm qua vừa đau lòng vì gặp lại người ba mà anh câm hận chưa đủ, hôm nay anh lại còn nhận được tin một lần nữa Triệu Anh đã nhẫn tâm rời khỏi mình…

Dù có là người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán thế nào nhưng khi phải đối mặt với những chuyện quá sức chịu đựng thế này có lẽ bất cứ ai cũng khó lòng chấp nhận kể cả Vương Ảnh Quân, một người dù anh câm hận nhưng không thể phủ nhận vị trí của ông trong lòng anh, một người anh yêu tha thiết đem lại cho anh yên bình và đem đến cho cuộc sống tẻ nhạt của anh một hơi thở mới

Vậy mà giờ đây…

Trong thư Triệu Anh nói rõ bà Mỹ Lâm chính là người mẹ đã bỏ rơi cô, cũng chính là người phụ nữ chen chân vào hạnh phúc của gia đình anh khiến anh bao năm sống trong uất hận…

Cô không muốn mỗi ngày nhìn thấy cô anh lại phải nghĩ đến quá khứ đau lòng rồi khó chịu, dằn vặt bản thân, cô cũng không biết nên đối diện với anh thế nào vì tội lỗi mà người sinh ra cô đã tạo, nên cô xin lỗi anh và lựa chọn sẽ rời đi

Vương Ảnh Quân không giữ vững nổi bước chân, anh liêu xiêu ngồi sụp xuống chiếc ghế ngay cạnh bàn trang điểm…

Anh đã khóc…

Chuyện quái quỷ gì xảy ra với anh và cô thế này?

Nhưng cô thật ngốc, anh làm sao có thể không muốn nhìn thấy cô cơ chứ?

Dù có thế nào cô cũng là người anh yêu nhất, chuyện ai làm người đấy chịu còn cô vốn không hề liên quan…

Ánh mắt anh thất thần vẫn nhìn chăm chăm vào những dòng chữ cô để lại, hồi lâu sau thì ánh mắt kia bỗng chốc trở nên sợ hãi pha lẫn sự điên cuồng, anh cầm lấy điện thoại gọi đi khắp nơi, dùng tất cả thế lực mà anh có ra lệnh cho người của mình lục tung thành phố S tìm cô

Trong điện thoại anh đanh giọng nói ra từng chữ khiến tất thảy những người ở đầu dây bên kia đều không rét mà run, những tưởng nếu như không thể tìm ra cô gái Triệu Anh kia thì anh sẽ nghiền nát họ thành trăm mảnh…

Lúc này chiếc điện thoại còn trên tay Vương Ảnh Quân bỗng rung lên, có một tin nhắn vừa được gửi đến từ số máy lạ

Vương Ảnh Quân theo quán tính nhìn lướt qua định mặc kệ nhưng nội dung tin nhắn vừa thấy được khiến anh lập tức muốn xem kĩ

"Chào chủ tịch Vương, tôi là Hàn Chương, tin nhắn này có hơi đường đột mong anh bỏ quá cho

Tôi vô tình được biết chuyện giữa anh và Triệu Anh, hiện tại tôi biết cô ấy ở đâu, nếu anh muốn biết thêm thông tin về cô ấy hãy đến nhà hàng Mẫu Đơn gặp tôi."

Dù không hiểu lý do tại sao Hàn Chương biết chuyện nhưng anh ta nói biết được tin tức của Triệu Anh khiến Vương Ảnh Quân rất vui mừng, mặc kệ chuyện gì hay sự ghen tuông trước đây anh lập tức đến gặp Hàn Chương

Trong căn phòng vip kín đáo tại nhà hàng, Hàn Chương đã thuật lại sự tình khi gặp được Triệu Anh bên ngoài với Vương Ảnh Quân, anh cũng nói sở dĩ anh biết được câu chuyện phía sau là do Triệu Anh đã tâm sự với Rosabella để Vương Ảnh Quân không phải hiểu lầm hay nghĩ ngợi

Sự việc Hàn Chương hẹn gặp Vương Ảnh Quân hôm nay hoàn toàn là ý kiến của cá nhân anh Triệu Anh không hề hay biết nhưng tất nhiên anh có bàn bạc qua với Rosabella, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện anh cho rằng việc này không đáng để hai người yêu nhau phải rời xa nhau, chuyện của đời trước họ không đáng phải đau khổ như thế vì lỗi lầm không phải của mình nên hai người họ mới muốn làm cầu nối giúp đỡ đôi tình nhân trắc trở…

- Cảm ơn.

- Hả?..À không có gì cả đâu…

Câu nói phát ra từ miệng Vương Ảnh Quân khiến Hàn Chương có chút giật mình, anh không ngờ vị tổng tài cao cao tại thượng của Thành Hoằng trong truyền thuyết cũng chịu nói câu nói này với người khác, có vẻ anh ấy không đến nổi đáng sợ như lời đồn hay ít ra là đáng sợ nhưng vẫn có lương tri

- Vậy tôi sẽ đưa anh đến nhà Rosabella tìm Triệu Anh nhé

Kết thúc cuộc nói chuyện hai người họ nhanh chóng rời khỏi nhà hàng đến tìm gặp Triệu Anh



Cốc…cốc…

Bên ngoài cánh cửa Vương Ảnh Quân nôn nóng chờ đợi cùng Hàn Chương, Triệu Anh và Rosabella đang ngồi ở phòng khách trò chuyện, nghe tiếng gõ cửa Rosabella biết có lẽ là Vương Ảnh Quân đã đến liền ra xem xét

Khi đã xác nhận được người bên ngoài là ai, Rosabella đã tinh tế cùng Hàn Chương rời đi để lại không gian riêng cho hai người họ, cô cũng có cùng suy nghĩ với Hàn Chương rằng họ không đáng phải đau khổ vì chuyện không phải do mình gây ra, cô và anh đều không muốn trơ mắt nhìn hai người yêu nhau chân thành lại phải làm trái lòng mình mà rời xa nhau…