Chương 59: Tình Mẫu Tử

Tiếng súng vừa vang lên Triệu Anh hoảng sợ tột độ nhắm nghiền mắt, cô cứ ngỡ cuộc đời mình đã phải kết thúc ngày hôm nay…

Nhưng vài giây trôi qua Triệu Anh vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn, cô chậm rãi hé mắt nhìn xem tình hình thì cảnh tượng chứng kiến được khiến cô phải chết lặng

Triệu Mỹ Lâm đang ngã nhào trên mặt đất, vùng gần tim bà chảy ra rất nhiều máu, dường như bà vừa đỡ đạn cho cô…

Selena gặp tình huống bất ngờ nên trở nên hoang mang đứng ngây ngốc nhìn, cô ta không hiểu điều gì đang xảy ra, cùng lúc này từ phía ngoài ông Trình và cảnh sát lao đến khống chế Selena, những tên tay sai ngoài xe kia cũng đã bị cảnh sát bên ngoài khống chế

Thì ra khi Triệu Anh vừa rời đi đột nhiên bà Mỹ Lâm cảm thấy bất an trong lòng, bằng linh cảm của người mẹ bà lo sợ có điều chẳng lành xảy ra nên bà đã chạy theo Triệu Anh, tiếc là khi bà vừa đến đã thấy cô bị đưa lên xe rời đi, Triệu Mỹ Lâm vội lái xe đuổi theo, bà cũng không quên gửi định vị cho ông Trình và bảo ông báo cảnh sát

Vốn bà được cảnh sát dặn dò trốn ở bên ngoài đợi họ đến nhưng vì thấy Triệu Anh đang gặp nguy hiểm bà không nghĩ gì nữa bất chấp tính mạng lao vào bảo vệ cô

- Mỹ Lâm, Mỹ Lâm em sao rồi?

Ông Trình lo lắng hốt hoảng chạy đến gọi bà Mỹ Lâm

Một cảnh sát tiến đến cởi trói cho Triệu Anh, cô vẫn ngây người đứng yên bất động dường như chưa tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt

- Tiểu Anh… Tiểu Anh có… làm sao không?

Bà Mỹ Lâm dù vô cùng đau đớn chỉ còn hơi thở mong manh nhưng vẫn lo lắng cho Triệu Anh, bà đưa mắt nhìn cô vẫn yên ổn bình an thì khẽ mỉm cười mãn nguyện rồi ngất lịm

- Mỹ Lâm…

- Mẹ…

Tiếng gọi đau thương của ông Trình như thức tỉnh Triệu Anh đang mơ màng, cô bật khóc gọi lên tiếng gọi thân thương đầy xúc cảm nhưng tiếc là bà Mỹ Lâm lúc này đã không thể nghe thấy

Triệu Anh đau lòng ngồi sụp xuống khóc nấc bên cạnh bà, bàn tay cô lay mạnh

- Mẹ…mẹ ơi

Con xin lỗi, mẹ ơi…

Cảnh sát và ông Trình nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa bà đến bệnh viện, suốt quảng đường đi Triệu Anh đều ôm lấy người bà Mỹ Lâm mà nức nở

- Mẹ ơi…mẹ đừng xảy ra chuyện gì được không

Con sẽ ngoan, con không giận mẹ nữa, con sẽ nghe lời, sẽ yêu thương mẹ được không mẹ ơi

Đừng rời bỏ con, đừng bỏ rơi con một lần nữa…

Ông Trình cũng không cầm được nước mắt trước cảnh tượng này chỉ có thể vỗ vai Triệu Anh mà an ủi, ngay chính lòng ông cũng đang lo lắng rối bời…

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, bà Mỹ Lâm nhanh chóng được đưa vào cấp cứu, ông Trình thì phải đi giải quyết công việc với cảnh sát và thủ tục ở bệnh viện, một mình Triệu Anh ngồi thất thần như người vô hồn ở băng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu

Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống khỏi mi mắt cô, có lo lắng, có tội lỗi, có hối hận…

Cô căm ghét bản thân tại sao không tha thứ cho bà sớm hơn, tại sao không trân trọng những ngày được sống vui vẽ bên bà, tại sao lại nói những lời xa cách làm tổn thương bà để rồi giờ đây phải hối hận, nếu chẳng may bà Mỹ Lâm xảy ra chuyện gì cả đời Triệu Anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình.

Hơn một tiếng sau Triệu Anh vẫn ngồi đấy, ánh mắt hướng về cửa phòng cấp cứu chờ đợi, cô đã khóc đến đôi mắt sưng húp, cả gương mặt vô cùng tiều tụy

Lúc này Vương Ảnh Quân vừa về đến bệnh viện, khi ông Trình vừa nhận tin từ bà Mỹ Lâm đã báo cho anh, ngay lập tức anh hủy bỏ tất cả công việc trở về nhưng vẫn xảy ra chuyện…

Nhìn cô gái nhỏ mình yêu thương đau lòng đến vậy khiến Vương Ảnh Quân vô cùng xót xa, anh tiến đến ôm lấy Triệu Anh mà vỗ về, ở trong lòng anh cô lại càng khóc lớn, dường như bao nhiêu lo lắng sợ hãi đều muốn trút ra…

- Ảnh Quân mẹ em sẽ không sao đúng không? Bà ấy sẽ không rời bỏ em nữa đâu đúng không?

Hứcc…

Em không muốn làm đứa trẻ mồ côi cô độc, em không muốn một lần nữa chịu lại cảm giác không có người thân, em không muốn một mình nhìn người khác có mẹ bên cạnh yêu thương chăm sóc mà bản thân chỉ có thể thầm mơ ước…

- Mẹ em sẽ không sao, bà ấy sẽ ổn thôi đừng lo lắng, bà ấy sẽ lại khỏe mạnh ở bên cạnh em được không, ngoan nào

Nghe lời khuyên bảo Triệu Anh lại nấc nghẹn, cô nhớ về ngày nhỏ bản thân từng ao ước có mẹ nhường nào, cô thường tưởng tượng mẹ cô sẽ chải tóc cho cô, cùng cô ăn cơm, cùng cô nói chuyện, yêu thương hôn lên tóc cô, vỗ dành chăm sóc khi cô bệnh tật nhưng khi gặp lại bà cô lại giận dỗi xa cách, cô trách bản thân quá ngu ngốc, quá dại khờ để rồi giờ đây phải ngồi đây lo sợ bà sẽ rời khỏi mình mãi mãi…

Nước mắt không thể kìm nén liên tục rơi ra, sự hối hận tự trách đang nhấn chìm Triệu Anh đáng thương, Vương Ảnh Quân dù đau lòng khi thấy cô như thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn chỉ có thể trấn an cô và cầu nguyện cho điều tốt đẹp sẽ xảy đến

Hơn một tiếng nữa trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, Triệu Anh nhanh chóng lao đến bác sĩ với ánh mắt lo lắng và hy vọng, cô như nín thở chờ đợi lời nói từ bác sĩ

- Viên đạn ghim rất sâu, nhưng rất may nó không trúng vào tim, cuộc phẩu thuật diễn ra thành công tốt đẹp nên người nhà hãy yên tâm

Bác sĩ vừa dứt lời Triệu Anh đã vỡ òa hạnh phúc cô mừng rỡ ôm chặt lấy Vương Ảnh Quân bên cạnh, may mắn là mẹ cô không sao, may mắn là cô không phải hối hận muộn màng, nước mắt vẫn rơi ra ào ạt nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm vui và sự hạnh phúc

Triệu Anh rối rít cảm ơn bác sĩ rồi chờ đợi đến lúc được vào thăm bà, lần này gặp lại cô nhất định sẽ thân thiết ngoan ngoãn, hết lòng yêu thương người mẹ cô hằng mong đợi bao năm…