Chương 9: Quá Khứ Đau Lòng

Tập đoàn Thành Hoằng…

Một tòa nhà cao chọc trời sừng sững giữa trung tâm thành phố S sầm uất, bề mặt tòa nhà được bao phủ toàn bộ từ những tấm kính chịu lực trong suốt sang trọng và đắt đỏ, kiến trúc được thiết kế hình xoắn ốc vô cùng độc đáo, nội thất trang trí tất cả đều là những món đồ quý báo có giá trị liên thành…

Bất cứ ai khi bước chân vào tập đoàn đều sẽ bị thu hút vì sự thời thượng và đẳng cấp của nó.

Trong căn phòng tổng giám đốc…

Ông Vương ngoài thất tuần, bộ dáng sang trọng nhã nhặn đưa ánh mắt ôn hòa nhìn về phía người đối diện, cất giọng nói uy nghiêm

- Ảnh Quân vẫn còn muốn đi đóng phim, chưa chịu công bố danh phận à?

- Dạ, thưa ông.

Cháu đã nhiều lần đề cặp vấn đề này với anh Ảnh Quân, nhưng anh ấy vẫn muốn giữ kín thân phận để làm minh tinh trong giới giải trí ạ

- Thằng bé thật cứng đầu…

Đúng là từng chuyện về mẹ nó đã trở thành chấp niệm trong lòng nó, ta phải làm sao mới có thể giúp nó bỏ đi quá khứ mà vui vẽ sống tiếp đây

Ông Vương cất giọng đầy đau lòng và chua xót nghĩ về cảnh tượng đứa cháu tội nghiệp của mình đã phải trải qua ngày còn bé…



Vào mười hai năm trước, khi Vương Ảnh Quân đang nhập viện vì bị thương do trận hỏa hoạn ở cô nhi viện, khi ấy anh vẫn là cậu bé mang cái tên Trình Tử Đằng, anh vô tình nghe được từ miệng người giúp việc đến chăm sóc mình rằng mẹ anh vừa phát cơn bệnh nặng qua đời

Vương Ảnh Quân bấy giờ như mất đi lý trí chẳng bận tâm cơ thể chưa hoàn toàn khỏe mạnh mà liều mạng chạy về nhà

Rồi anh như chết lặng…

Cả người cứng nhắc, anh đã chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được…

Người mẹ thân yêu của anh, người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh thật sự đã ra đi mãi mãi, trước mắt anh chỉ còn lại tấm di ảnh của bà, trong ảnh bà nở một nụ cười hiền hậu ấm áp nhưng sao khi trông vào anh lại có cảm giác lạnh lẽo đau thương…

Nhưng nỗi đau anh phải gánh chịu vẫn chưa dừng lại ở đó, điều tồi tệ hơn nữa là anh lại còn phải chứng kiến cảnh tượng người cha đáng kính của anh, người cha trước nay anh luôn tôn sùng đang ôm ấp thân thiết với người phụ nữ khác ngay trước di ảnh của mẹ anh, ngay trong chính căn nhà hạnh phúc của gia đình họ

Quá sốc với những gì đang diễn ra, mọi thứ thật khủng khϊếp với đứa trẻ bấy giờ chỉ mới mười bốn tuổi, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thơ ngây…

Bỗng chốc mất đi người mẹ thân yêu còn chứng kiến cảnh cha mình bên cạnh người phụ nữ khác

Ông ta không yêu mẹ anh sao? Ông ta không đau lòng sao? Ông ta đã phản bội mẹ anh ư? Tại sao bà vừa mất đi ông đã bên cạnh người phụ nữ khác?

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện dày xéo tâm can cậu bé đáng thương…

Từng chuyện từng chuyện đang xảy ra ở thời điểm đó thật quá sức chịu đựng với một đứa trẻ

Vương Ảnh Quân đau đớn chạy vụt đi, anh muốn trốn chạy khỏi căn nhà của mình, chạy khỏi nơi yên bình nhất cũng là nơi đau lòng nhất… ngồi sụp xuống bên vệ đường anh chẳng nói, chẳng khóc, cũng chẳng la hét, chỉ im lặng ngồi đấy ánh mắt vô hồn…

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Vương Ảnh Quân lẳng lặng một mình đến tìm ông ngoại anh, nói ra những gì anh đã chứng kiến, khi nhắc đến những điều đã diễn ra ánh mắt anh ánh lên ngọn lửa căm hận tột cùng.

Anh căm hận người phụ nữ kia phá nát hạnh phúc mà anh có, càng căm hận người cha bội bạc của mình đã phản bội mẹ anh, phản bội gia đình họ

Lúc này Ảnh Quân đưa ra quyết định sẽ thay tên đổi họ cắt đứt mọi mối quan hệ với ông ta, không mong gặp lại…

Thời gian sau đó dần trôi qua, những tưởng nổi đau rồi sẽ qua đi, vết thương rồi sẽ lành lại nhưng sâu trong tâm hồn Ảnh Quân đã in hằng vết sẹo to lớn không thể chữa lành, giờ đây anh như đã trở thành con người khác

Anh trở nên trầm lặng, lạnh lùng không còn là cậu bé vui vẽ ấm áp của ngày nhỏ…

Khi Ảnh Quân tròn mười tám tuổi đã được ông ngoại giao lại tập đoàn, nhậm chức chủ tịch Thành Hoằng.

Nhưng do thời điểm đó anh còn quá non trẻ chưa có kinh nghiệm, vì lo một vài lão cổ đông ngấm ngầm vị trí chủ tịch sẽ gây khó dễ và âm mưu hãm hại nên ông anh đã sắp xếp cho Ảnh Quân nhậm chức bí mật, chỉ những người thân tín mới biết được danh tính của vị chủ tịch mới.

Chỉ sau một năm điều hành, Vương Ảnh Quân đã đưa Thành Hoằng trở thành tập đoàn đứng đầu trong nước đầu tư đa ngành nghề và mũi nhọn là ngành giải trí.

Anh đã dẹp gọn những lão cáo già ngán đường kia, nhưng khi đó anh lại quyết định vẫn sẽ tiếp tục giữ kín thân phận…

Vương Ảnh Quân muốn lấy thân phận bình thường nhất bước vào giới giải trí, anh muốn thực hiện lời nói năm xưa từng nói với mẹ mình, rằng anh thích trở thành một diễn viên như bà, và anh sẽ đi lên bằng chính năng lực của mình để đạt đến vinh quan, anh sẽ từng bước từng bước đi qua con đường mẹ anh từng đi để hiểu rõ hơn về bà…



Tiếng thở dài thương xót vang lên trong căn phòng, ông Vương đăm chiêu nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ…

- Thôi thì cứ để thằng bé làm điều nó muốn, nó cảm thấy tốt hơn là được.

Phiền cháu vất vả điều hành tập đoàn trong những lúc nó vắng mặt nhé

- Dạ không vấn đề gì thưa ông, anh Ảnh Quân cũng không bỏ quên việc ở tập đoàn, những dự án quan trọng anh ấy đều là người giải quyết…

Ông đừng quá đau lòng, cháu tin anh Ảnh Quân rồi sẽ có thể vượt qua quá khứ mà vui vẽ sống tiếp thôi ạ

Vương Lập Thành nhẹ giọng an ủi người ông họ hàng mệnh khổ của mình, tuổi đã ngoài thất tuần nhưng lòng vẫn chưa được an yên…