Chương 45

"Chết rồi" Anh đảy cô ra rồi lại một lần nữa chạy vào nhà vệ sinh, nhưng lần này cô quyết không cho anh vào trong đó lại. Anh định chạy vào trong nhưng cô thì túm lấy tay anh giữ lại

"Anh không được đi đâu, ở lại nói chuyện với em"

"Em mà không..bỏ tôi ra, em sẽ hối hận đấy" Anh cảm thấy bên dưới càng ngày càng không ổn. Nếu cứ tiếp tục như thế này liệu anh còn có thể sử dụng nó cho sau này không

Cô ngây thơ chưa trải sự đời lên cứ cố gắng con thú đang khát khao du͙© vọиɠ ở ngay bên cạnh, đúng là ngây thơ hết thuốc chữa

"Anh không được đi đâu, anh phải trả lời cho em, anh phải cho em xuất viện" Cô nói như hét vào tai anh, tay càng ghì mạnh khiến anh càng gần cô hơn. Anh thở nhẹ một cái rồi hỏi cô

"Nếu em có thể làm cho tôi việc này, tôi sẽ cho em về nhà một cách sớm nhất"

Cô háo hức nhìn anh, ôm mạnh lấy anh "Việc gì? Việc gì?"

"Việc mà một người vợ nào cũng cần phải làm" Anh vừa nói đến đây thì cô bắt đầu nghi ngờ, nhưng cô mù quáng vẫn luôn cho cái tác phẩm của mình là quan trọng nhất lên đánh đổi tất cả để về nhà mà viết truyện, sao cô có thể ngu ngốc như thế cơ chứ

Thấy cô ngu ngơ không hiểu gì, anh cảm thấy mình đúng là con cáo già hung ác đi lừa lọc một đứa trẻ như cô nhưng đây là ngọn lửa cô khơi dậy thì chính cô phải dập tắt

Anh bế cô lên cái giường ở bệnh viện một cách nhẹ nhàng sau đó đi kéo tất cả các rèm cửa, khóa cửa phòng sau đó quay lại chỗ cô. Nhìn hành vi đáng nghi của anh thì cô đã nhận ra chút ít vội lùi lại

"Anh định làm gì?" Cô vừa nói vừa lấy hai tay che ngực

"Giống như vừa này, điều mà em cần làm chính là thứ mà tất cả người vợ đều phải làm" Anh tiến đến chỗ ô, ôm cô vào lòng. Cơ thể anh cố gắng càng ghì chặt cô vào lòng ngực càng tốt

"Đừng mà, em không muốn" Sao vừa rồi cô có thể ngu ngốc mà không đoán ra anh định làm gì cơ chứ. Cô có gắng đẩy anh ra liên tục mếu máo

"Đừng" Anh thì đã bị quá giới hạn khiến không kiểm soát được hành động của mình. Anh bỏ ngoài tai những gì cô nói và bắt đầu hôn cô

Môi chạm môi cô có thể cảm thấy độ nóng của cả cơ thể của anh, cô biêt cô sai rồi, là ơn tha cho cô, ai cứu cô đi mà

---------------------------------