Chương 1: Gặp gỡ

Công:Bắc Phàm – là một tướng quân nổi danh thời Hán Đế, mệnh danh “sát quỷ” nơi sa trường, gϊếŧ người không ghê tay ,vì gia thế cũng như cấm quân, trọng binh của triều đình đều nằm trong tay hắn, nên Hán Đế cũng phải nể hắn đến 2- 3phần .Ông đã nhiều lần ban cho hắn nhiều vị tú nữ tuyệt sắc khuynh thành của nhiều nhà danh gia vọng tộc nhưng hắn căn bản không để mắt đến.

Một lần trong khi đi đến dạ yến vua mời,hắn gặp một vị bạch y,băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp tuyệt trần , nhưng nhìn có chút “sượng trân”.Khi thấy vị bạch y đó dẫm phải quả chuối - tên hoạn quan ăn xong ném mà ngã lộn nhào,hắn không nhịn nổi mà phụt cười.Vị bạch y đó quay lại nhìn hắn tức tối chửi:”Cười,cười cái đầu ngươi ấy, ngươi biết lão tử là ai không mà dám cười hả?”.Hắn “….”.Y giận sôi máu “Lão tử là trạng nguyên đã thiết bảng vàng năm nay đấy,thấy sợ chưa, còn cười lão tử lấy cái đầu của nhà ngươi”.

Nhìn theo bóng y xa dần ,hắn vẫn không khỏi vui vẻ.Đoạn hắn hỏi vị quan nhất phẩm bên cạnh hóa ra vị bạch y ấy là thiếu gia nhà họ Thẩm,tên Thẩm Quân Ly, cha làm quan trong triều tên Thẩm Tôn ,y là trạng nguyên đỗ bảng vàng của năm nay,cũng vào cung để dự yến tiệc.Nghe xong hắn liền nở ra một nụ cười quỷ dị, khiến vị quan bên cạnh không khỏi run sợ:”Được lắm,Thẩm Quân Ly ta nhớ ngươi rồi” Hắn đã hạ quyết tâm phải lấy được y.Con người thú vị như y tuyệt không thể rơi vào tay kẻ khác được,nhất định phải là của hắn.

--------------------------

CHUYỂN CẢNH ĐẾN BUỔI DẠ YẾN

Ở trong buổi dạ yến ,nhà vua nâng chén rượu mà hỏi hắn muốn ban thưởng cái gì,hắn mặt dày đòi lấy Thẩm Quân Ly làm thê tử của mình.Các quan trong triều bỗng chốc sững người,ai cũng thấy chuyện hắn làm đúng là thần kinh, mời mọc gả con gái cho như vậy mà hắn lại để ý đến một nam tử,thật không ra thể thống gì.Nhưng họ tuyệt nhiên không dám hó hé, bởi biết rằng nếu đối đầu với vị tướng quân nàytuyệt nhiên sẽ sống không không bằng chết.

Cha của Thẩm Quân Ly là Thẩm Tôn-quan tứ phẩm trong triều,là một vị quan thanh liêm ,nghe thấy vậy mặt không khỏi biến sắc,nhưng nhìn đương kim thánh thượng dường như thánh ý đã quyết hơn nữa gia thế của vị Tướng quân này quả thực không dễ đυ.ng vào ,ông đành cắn răng nhận lời ban hôn của thánh thượng.Quân Ly bên cạnh nhịn không được định đứng lên văng tục , chửi bảy tám đời tên tướng quân chết tiệt ấy may mà phụ thân y đoán được kéo hắn ngồi xuống hắn mới thôi.

Ra khỏi điện, hắn vẫn không thể nuốt nổi cục tức này , định đi mua tiếp Nữ Nhi Hồng uống cho khuây khỏa, ai ngờ lại gặp hắn đang hồi phủ trên xe ngựa,thù cũ chưa trả lại có thù mới thật là “oan gia ngõ hẹp” mà , y chịu không được mà thốt lên: “Gả,gả cái đầu ngươi ấy tên tướng quân chết tiệt, LÃO TỬ KHÔNG GẢ”.

Bỗng y nảy ra một ý định , bây giờ mà y bắn chết hắn có phải sẽ không phải cưới hắn nữa không? Ý kiến hay,tuyệt chơi luôn.Nói đoạn y lấy cây cung của sạp hàng đồ chơi bên cạnh nhắm xe ngựa hắn mà bắn.Ai ngờ tối quá, y nhắm bắn dở tệ bắn trượt xe trúng con ngựa.Ngựa hí vang , náo loạn làm xe hắn chao đảo, hắn ngồi trên xe bước xuống.

Tiêu rồi , giờ có tiên nữ giáng trần cũng không cứu được y .Bắc Phàm xuống xe nhìn y nói:”Thẩm Quân Ly,đêm hôm khuya khoắt ngươi làm như này là muốn ám sát phu quân sao?”.

Y cứng miệng trả lời :”Ta thích như vậy đó, làm gì ta, tên tướng quân thối như”bún đậu mắm tôm”!”.

Hắn nhìn y khẽ cười,nói:”Haha, Thẩm Quân Ly ngươi cứng miệng lắm bây giờ con ngựa của ta phế rồi , ngươi phải chịu trách nhiệm với ta a~”

Quân Ly:”Ngươi,hỗn đản”.May mà xe của phụ thân y Thẩm Tôn đến kịp, thấy mũi tên bắn trúng con ngựa, trên tay con ông là cây cung , ông liền hiểu ra chuyện xuống xe giảng hòa cho y đưa y lên xe hồi phủ.

Đoạn nói:”Cái đứa nghịch tử này,con muốn ta phải chết “bất đắc kì tử “ mới hài lòng phải không?.May mà Tướng quân khai ân , không thì nhà ta có mấy cái đầu cũng không cứu nổi con đâu”.

Y ương ngạnh nói:”Hắn đáng chết,khó khăn lắm con mới đỗ được trạng nguyên,con đường công danh vừa rộng mở lại bị hắn đè bẹp,cha thử nói xem có tức không chứ”

Nhìn con ,Thẩm Tôn xót xa , thật ra ông hiểu hết nỗi khổ của con nhưng không biết nên nói sao, bỗng bệnh tim của ông tái phát , ho liên tục khiến Quân Ly mặt mày tái mét:”Cha,người không sao chứ? Gọi đại phu , mau gọi đại phu…”-------------------------------------------------------

Hii mn là mình Tiểu Đao đâyy..... .Nói ra thì đây là bộ truyện đầu tiên mình viết đó nha ,có thể sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót,nếu có chỗ nào chưa hài lòng mn có thể để lại bình luận đưa ra lời khuyên cho mk nhaa.Chúc mn đọc truyện vv =)))