Chương 16

Thiên Tỉ nhìn cô,vẻ mặt cô lúc này rất đơn thuần.Ánh mắt của cô lúc này thật khác với trước kia,ánh mắt đó nhìn rất bình yên không giống như ánh mắt lúc trước của cô-nó quá lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Cô chắc là quý hai người họ lắm nhỉ?"Thiên Tỉ nhìn cô hỏi.

"Phải...lúc tôi còn nhỏ...tôi thật sự rất quý gia đình đó nhưng với họ thì tôi không là gì cả!"Cô nói rồi thở dài và gục đầu xuống bàn.Còn nhớ khi đó cô yêu mến Trương Lãnh Khiêm và Lý Tú Trinh biết bao và bọn họ cũng đã thương yêu cô chừng nào ấy vậy mà bây giờ cô và hai người họ lại đối đầu nhau.

Thiên Tỉ nhìn cô,cô gái này lúc đầu gặp mặt là một con người lạnh lùng và khá bá đạo nhưng quen biết cô càng lâu thì con người cô càng lộ rõ nét yếu đuối nhưng lại cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.Đưa tay đặt lên mái tóc màu hạt dẻ kia...Không biết đằng trước mái tóc này...gương mặt đó đang lạnh lùng và mạnh mẽ hay là đang yếu đuối và mệt mỏi nhỉ?!

"Không biết giữa cô và bọn họ đang có mối quan hệ gì nhưng mà tôi...tôi,tôi không muốn cô cứ phải một mình gánh vác tất cả....Nếu đã muốn mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng mong cô hãy trở về bản chất thật của mình trước mặt tôi."Anh vuốt tóc cô dịu dàng nói.

Cô mở to mắt,câu nói đó thật khiến lòng cô ấm lạ thường.Đưa tay ra nắm tay hắn bỏ ra khỏi đầu cô.

"Thừa nhận tôi giàu có thường xuyên bỏ tiền ra để dẹp báo lá cải hay mọi tin tức của mình trên báo nhưng tôi không rảnh bỏ tiền ra để dán miệng thiên hạ đâu.Nên biết giữ chừng mực tôi không muốn bọn fan cuồng hay kẻ thầm thương cậu ghét bỏ hay nguyền rủa tôi đâu!"Cô nhìn hắn lạnh nhạt nói.

Thiên Tỉ khác bất ngờ với câu nói kia.Cơ mà lời cô nói khá đúng nên giữ đúng chừng mực vả lại hắn đã khá quen với cái tính lạnh lùng đầy bá đạo của cô rồi giờ bắt anh phải tập quen với con người mềm yếu kia anh không làm được!

--

Tan trường Thiên Tỉ đi ra ngoài cổng đã gặp phải cô đứng chờ.Thiên Tỉ thở dài rồi lướt ngang qua cô.

"Lên xe!Tôi đưa cậu về!"Cô mở miệng lạnh lùng nói.

"Cô muốn đến chơi với Nam Nam và ba mẹ tôi à?"Thiên Tỉ hỏi.

"Đừng hỏi nhiều.Lên xe!"Cô lạnh nhạt nói rồi mở cửa xe bước vào.

Thiên Tỉ anh thật không thể hiểu nổi sao lại tỏ vẻ lạnh lùng khó gần rồi??Khi nãy còn đối xử khác với anh mà?Cơ mà có ngồi nghĩ cũng chẳng làm gì,anh mở cửa xe bước vào.

"Cậu biết lái xe?"Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

"Tôi chưa từng nói à?"Cô thắt dây an toàn rồi hỏi.

"Không...cũng không rõ là cô có nói chưa nhưng có lẽ là đã nói rồi!"Thiên Tỉ nói.

Khởi động xe nhưng cô lại có cảm giác gì đó nên liền quay ra nhìn anh.Thiên Tỉ đang cầm điện thoại,góc nghiêng của anh thật đẹp.Cô rướn người lại gần anh và...

"Cô đang làm cái trò gì vậy?"Thiên Tỉ giật mình hỏi.

"Thắt dây an toàn...cậu quên thắt!"Cô rướn người cầm dây đai gài lại.

Thiên Tỉ anh tim đập rộn ràng,nhịp thở đôi chút hỗn loạn.Gần quá..khoảng cách này quá gần....Mỹ Tuyết cô quá gần với anh rồi.

"Tới lúc cậu cần phải đến nhà tôi rồi!"Cô nói rồi lái xe đi.

Thiên Tỉ im lặng trong suốt chặng đường,anh vẫn nhớ mãi cái lúc đó,gương mặt cô rất đẹp khi nhìn gần và khoảng cách của hai người quá gần.Cơ mà cô nói tới lúc về nhà cô là gì?

"À mà cô nói về nhà là sao?"Anh hỏi.

"Nhà của cậu không còn an toàn cho cậu và gia đình cậu nữa rồi.Trương Lãnh Khiêm đã biết cậu là hôn phu của tôi nên ông ta chắc chắn sẽ tìm cậu để giải quyết cậu.Chính vì vậy cậu cần phải về nhà tôi ở..."Cô nói.

"Cô đang nói gì vậy?Tôi không hiểu lắm..Giải quyết là sao?"Anh khó hiểu hỏi.

"Tôi chỉ là lo lắng cho cậu.Tôi không biết lão ta còn muốn giở trò gì."Cô nói.

"Cô hận ông ấy nhiều đến vậy à?Ông ấy đã làm gì mà cô lại hận ông ấy đến thế?"Anh hỏi.

"Tước đoạt mọi thứ của tôi,lòng dạ ác độc,thủ đoạn vô số,..kẻ như ông ta tôi nên trừng trị tránh làm hại người khác."Cô nói.

"Tôi thấy đầu óc cô suy diễn sâu xa thì có."Anh nói.

"Cậu không biết thì đừng lên tiếng."Cô nói.

Thiên Tỉ im lặng và không nói gì nữa.

---

Trở về biệt thự Hoa Mẫu Đơn,cô mở cửa xe bước ra.Thiên Tỉ mở cũng mở cửa xe bước ra,anh hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự kia.Đó là nhà của cô?

"Nhà cô?"Anh hỏi.

"Ừm...Biệt thự Hoa Mẫu Đơn."Cô nói.

"Sao lại đặt tên như vậy?"Anh hỏi.

"Là ba mẹ tôi đặt nó mang ý nghĩa gia đình và cả nhà tôi đều thích loại hoa đó."Cô nói.

"Anh hai...."Nam Nam đứng đằng xa nhìn hắn vẫy tay nói.

Thiên Tỉ nhìn em trai liền ngạc nhiên.Sao nó lại ở đây?

"Tôi đưa mọi người đến đây ở.Sống một mình ở đây cũng buồn chán."Cô nói.

"Ba mẹ cô không sống cùng cô à??"Thiên Tỉ hỏi.

Cô im lặng khi anh hỏi về ba mẹ của mình.Tim cô khẽ đau nhói...

"Không...ba mẹ tôi...bọn họ luôn sống cùng tôi...ở nơi này!!"Cô cười nhạt nói rồi bước đi.