Chương 3

Chương 5 : Đen thui đỏ vẫn zậy

Hắn lại tiếp tục không đi bar được. Lúc hắn vừa nhảy khỏi cửa sổ thì quỷ sai lại chưởng hắn vào phòng tối.( anh đen thế)

Cuối cùng thì ai phải sợ ai vậy hả???

Cái đứa bị phạt vẫn là con ma xui xẻo hắn đây thôi chứ đâu.

Hay lắm, lại còn bị cấm cửa ba ngày nữa rồi.

Ấy thế mà ngay ngày hôm sau, hắn – con ma đang nằm ngủ trong phòng tối – lại xuất hiện trong phòng ngủ của cậu lần nữa.

Chính là cậu đã triệu hồi hắn.

Hành vi gọi ma không vi phạm quy pháp giữa cõi dương và cõi âm. Vì vậy, quỷ sai không thể chưởng hắn về lại phòng tối được. Chưa kể cậu còn triển thêm phép giam giữ nên nó không thể bay ra khỏi nhà cậu được.

Sau khi bị tạm giam năm lần bảy lượt, hắn chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hắn lười nhác ướn mình ngồi trên ghế dài, đôi mắt hờ hững liếc nhìn cậu:

– Gì nữa?

Cậu vênh váo:

– Sao anh không sợ tôi?

Hắn “hừ” một tiếng khinh thường cậu rồi đáp:

– Không có gì thì tôi ngủ tiếp đây.

Lần này thì cậu tin là cậu tìm đúng cao tăng đắc đạo chứ không phải mấy tên lừa bịp mạo danh đạo sĩ bán bùa kia nữa rồi, vì vị cao tăng này giúp cậu gọi hắn lên đây.

Không phải con ma nào cũng ác, giống con người vậy – có người tốt kẻ xấu. Đạo sĩ và cao tăng bình thường có thể gϊếŧ ma diệt quỷ, nhưng cũng không phải con nào họ cũng triệt được. Bởi vì gϊếŧ nhầm mấy con ma vô tội thì họ phải bù mạng của họ cho nó, còn gϊếŧ quỷ ác thì tăng công đức.

Đó là lý do vì sao hắn bị gọi lên thì hắn cũng chẳng sợ gì: người thường không thể gϊếŧ hắn, cao tăng không được gϊếŧ hắn, mà cao tăng còn bận đi diệt quỷ dữ cơ.

_______Hết_______

Chương 6 : Hỏi

Cậu chưa biết hắn cũng có tên nên cậu cứ í ới:

– Này, ma ơi, ma à, đừng ngủ mà. Cho tôi hỏi cậu mấy thứ nha?

Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, mở miệng đáp:

– Hỏi đi.

– Cõi âm có khác cõi dương không?

– Ừm… – Hắn ngẫm nghĩ rồi phản hồi – Chắc không khác nhau lắm đâu. Cõi âm cũng có phố ẩm thực, khu vui chơi giải trí, các trung tâm thương mại bừ bự.

Cậu rén liền:

– Ma mấy anh ăn gì vậy?

– Cùng là ma, nhưng có con chán ăn, có con lại tham ăn.

– Ò, ra vậy.

Hắn thấy cậu hiếu kỳ, thì bèn chia sẻ nhiều thêm:

– Nếu mà cậu muốn tìm điểm khác nhau giữa hai cõi thì tôi chẳng có gì để tả đâu, nhưng mà làm người với làm ma thì có đấy: giác quan của ma nhạy bén hơn người. Do đó, chúng tôi tiết kiệm điện bằng cách không mở đèn, trời tối thì cứ tối thôi.

Nghe giống truyện cổ tích vậy, cậu ngạc nhiên:

– Ơ? Ma cũng biết tiết kiệm điện sao?

– Cũng không hẳn. Nhiều lúc ganh nhau cái ánh sáng màu xanh của thành thị mà mấy con phố ma cũng thi nhau bật đèn.

– Lúc trước anh bảo là quỷ còn đi học đi làm, còn kiếm tiền nuôi gia đình. Thế sao anh lại rảnh rỗi đến vậy?

– Tôi có tiền mà.

– Anh kiếm tiền từ đâu?

– Lúc tôi chưa chết, tôi đã có rất nhều tiền rồi.

Sau khi con người chết đi, tài sản lúc còn sống sẽ được quy đổi thành tiền âm phủ. Cũng có khi người nhà hóa vàng quá tay vào ngày giỗ, số vàng này cũng được đổi thành tiền âm phủ luôn.

Cậu nghe xong thì ngửa mặt nhìn trời thở dài, rầu rĩ:

– Không ngờ lúc sống làm người hầu cho tư bản, chết rồi vẫn phải làm ma hầu cho tư bản, quỷ súc.

Chợt cậu tỉnh dậy như được mặt trời chân lý chiếu qua tim, cậu chỉ vào hắn và hỏi:

– Thế anh thuộc tụi “quỷ súc công” trong truyện hả?

Hắn hoang mang nhẹ rồi cạn lời.

________________

Ngày 27 tháng 3 năm 2023

Editor : jsdhwdmaX.