Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tha Cho Em Đi

Chương 35: Lau người

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Mẹ muốn gặp cô ấy thì để hôm khác đi. Vừa nãy con hơi quá đáng, cô ấy bây giờ còn mệt, xuống giường không được."

Chitthip há mồm thở dốc, một tay ôm ngực, ấp úng mãi không nói được thành lời.

Lasa đứng lên, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng hết sức ung dung: “Con nói rồi. Con yêu Niyoung. Chỉ yêu mình em ấy. Nếu kết hôn thì cũng sẽ kết hôn với em ấy mà thôi."

Dứt lời, chị đi thẳng lên phòng, mặc kệ Chitthip trong bộ dáng hồn siêu phách lạc ngồi bất động.

Cánh cửa khép lại, chị mới nặng nề thở dài một hơi. Chị lại bên giường, ngồi xuống, lật nhẹ chăn ra, cơ thể thiếu nữ đầy vết xanh tím đập vào mắt. Ánh mắt Lasa sầm lại. Chị đi vào phòng tắm, giặt một chiếc khăn mỏng trắng tinh rồi đi ra. Lasa ngôi xuống bên cạnh Niyoung, cầm remote điều hòa tăng nhiệt độ lên một chút rồi mới lật chăn trên người Niyoung ra lần nữa, ném sang một bên. Ánh đèn nhu hòa chiếu lên thân thể trắng nõn, khắp nơi đều tràn ngập dấu vết hoan ái, Lasa cúi người, tách chân cô ra, lau nhẹ những vết nhỏ trắng đυ.c trên bắp đùi, lại dời xuống một chút, ánh mắt dừng lại giữa hai chân cô. Nơi đó sưng đỏ, hai cánh hoa rướm máu, khăn lông chấm nhẹ vào thấm đẫm màu đỏ tươi nhàn nhạt. Lasa không khỏi giật mình, lông mày cau chặt lại. Lúc này người trên giường đột nhiên ưm lên một tiếng, Lasa lập tức dừng tay. Đợi đến khi Niyoung an ổn trở lại, mới tiếp tục. Chị lau qua chỗ đó, sau cùng lại đổi một chiếc khăn mới, giặt bằng nước ấm rồi lau người giúp Niyoung.

Cả quá trình chị hết sức dụng tâm, động tác dè dặt dịu dàng, một phần lại sợ đánh thức cô một phần lại sợ cô đau. Mỗi một dấu vết ghê người trên cơ thể cô đều do chị mà thành, chị càng thương xót cô lại càng căm ghét bản thân mình. Biết làm vậy cô sẽ càng nghĩ xấu về chị nhưng không thể tiết chế được mà thô bạo với cô.

Đêm xuống. Thành phố dập dìu trong ánh đèn lấp lóa, những ngọn đèn rực sáng nở rộ như những bông hoa.

Đêm, vẫn nhộn nhịp huyền náo như thế. Xe cộ vẫn đông đúc, dòng người vẫn tấp nập.

Nhưng cớ sao lòng người vẫn cảm thấy cô đơn. Lasa đứng trên ban công, hai tay giang rộng chống lên lan can, thả ánh nhìn trầm ngâm trôi dạt theo cảnh đêm dập dìu.

Xuyên qua bức tường kính dày, Niyoung nhìn ra bên ngoài, vừa hay chạm phải bóng lưng cao ngất của Lasa. Bên ngoài trời đang gió, chiếc áo phông phong phanh trên người chị khẽ lay động, mái tóc ngà màu nâu nhạt của chị cũng khẽ theo gió phất nhẹ lên, dáng vẻ trầm ổn lại phong trần phóng khoáng.
« Chương TrướcChương Tiếp »